Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Anh bảo lãnh cho em.


Hữu Đạt cũng hoảng hốt, cô dám làm thật ư. Không phải chỉ là dọa ư? Anh có làm gì đâu? Điện thoại cô gọi không được, giờ cô đến đây phát điên cái gì.

Hàng xóm vây thành vòng bên ngoài. Khu nhà anh không quá đông người nhưng giờ này như tụ tập đầy đủ hết cả vậy. Ai đó gọi điện báo công an. Với con dao gọt hoa quả kia, họ thật sự sợ sẽ ra án mạng.

"Em có thôi không nào?" Hữu Đạt quát lớn.

"Thôi ư? Sao tôi phải thôi. Lúc anh bảo cô ta xuống làm tôi xảy mất con chúng ta sao anh không bảo cô ta thôi? Hả?"

Hiền Châu bước lại gần anh, vốn dĩ những đường dao múa loạn không phải thứ anh không tránh được. Nhưng câu cô nói như điểm mọi huyệt đạo trên người anh.

Cô nói là con chúng ta, con của anh và cô ư? Anh luôn muốn có con, nhưng cô lại chưa muốn. Mà khoan, xảy mất con là sao? Anh chưa kịp hỏi bỗng thấy đau nhói bên mạn hông phải.

Dao thái nhẹ nhàng lách một đường qua thớ thịt, làm anh đau đến hét toáng lên. Trước mắt anh, Hiền Châu như bỗng bừng tỉnh. Cô run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không nói được câu nào.

"Con, ôi con tôi." Bà Ly lao vụt lại, xô đẩy Châu ngã dúi về sau. "Con chó điên này, mày đâm con tao rồi." bà gào lớn. Tay đỡ lấy Hữu Đạt nhưng anh cắn chặt răng đẩy bà ra. Tay phải vẫn giữ chặt vết thương đang chảy máu.

"Mày dám đâm anh ấy hả. Tao đâm chết mày..." Cẩm Anh cũng lao lại. Đấm đá liên tiếp vào thân hình cô chưa kịp dậy sau khi bị mẹ anh đẩy ngã.

Cơn đau lại truyền đến, thứ chất lỏng lại một lần nữa thấm ướt ra ngoài.

Nhưng trong lòng cô là một mảnh trống rỗng. Cô vẫn luẩn quẩn trong cái suy nghĩ rằng chệch chút nữa thôi có lẽ cô đâm anh chết rồi.

Bên ngoài cửa mọi người la hét ầm ĩ, chạy vào can người. Công an lúc này cũng tới, đem tất cả đám người nhà Hữu Đạt cùng cả Hiền Châu về phường.

Khi Thanh Ngọc cùng Lê Hà lên đến nhà Hữu Đạt thì chỉ còn vài người hàng xóm buôn chuyện. Họ nói phóng đại lên, thêm mắm dặm muối rất nhiều. Hai người nghe mà đổ mồ hôi lưng. Sợ cô bị nhốt lại thì nguy to. Vội vội vàng vàng cảm ơn rồi chạy đi.

Trong đồn công an, Hữu Đạt đã được băng bó lại. Cẩm Anh cũng có miếng băng dán một đường trên vết cắt. Hiền Châu ngồi một chỗ, im lặng như pho tượng đất. Cô không hề ngẩng lên, như thể tâm hồn đã phiêu đi nơi nào rồi.

Lê Hà và Thanh Ngọc nói là người nhà của Hiền Châu. Xin xỏ mãi mới được vào phòng.

Lúc này có anh công an đang hỏi chuyện mọi người. Đồng thời lấy lời khai lập biên bản vụ việc. Dù sao Châu cầm dao đâm bị thương người khác là có thật.

Chất lỏng ấm nóng ấy vẫn chảy ra, bụng lên cơn đau quặn lại khiên sắc mặt Châu càng thêm kém.

Cô ôm chặt bụng, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng ngất đi.

Tình tiết vụ việc cuối cùng như mớ bòng bong đầy đau lòng. Công an phường đành đồng ý để cô về lại bệnh viện. Không truy cứu tiếp nữa theo yêu cầu của bị hại, anh Đạt và cả mẹ anh.

Bà ấy giờ như mới nghe rõ mọi chuyện. Biết bản thân tiếp tay đánh mất đứa cháu nội của mình rồi thì áy náy, đau lòng đến không dám nhìn thẳng vào Đạt nữa.

Bà vốn không thích cô từ lần đầu cô về nhà bà. Lại sẵn chỉ muốn kết thông gia với nhà Cẩm Anh. Bà năm lần bảy lượt nói muốn Đạt bỏ cô.

Đạt không đồng ý, hôm trước thêm Cẩm Anh đến nói thêm vài câu. Bà cũng đồng ý cho cô ấy đi xuống khu công nghiệp dằn mặt cô. Nhưng bà đâu ngờ Châu lúc ấy mang thai rồi. Cũng đâu biết Cẩm Anh thế mà vô tình đọc được đúng tin nhắn Châu gửi cho Hữu Đạt. Liền xóa đi, chặn số cô rồi lại làm ra chuyện không nhân tính như thế nữa.

Giờ bà nên làm sao đây? Biết làm thế nào đối diện với con trai mình. Còn cả cô gái đó, thế là hủy hoại một đời cô rồi.

Bà hối hận rồi. Mất đứa cháu chưa thành hình khiến bà vô cùng hối hận rồi.

Ngọc và Hà theo xe đưa Châu về lại bệnh viện. Bác sĩ nói Hiền Châu bị băng huyết nhẹ. Vốn dĩ với trường hợp của cô là cực hiếm bị như vậy. Cái này do vận động quá lớn, bị đánh trúng bụng và cả tâm lí u uất nữa.

Giờ cô ổn hơn rồi, bắt đầu ngủ sâu hơn. Bác sĩ dặn đi dặn lại nhìn cô thật cẩn thận. Tâm lí cô giờ không được tốt lắm. Thậm chí còn khuyên nên cho cô đi gặp bác sĩ tâm lí ngay sau khi ra viện.

Chuyện của cô theo chân xe cấp cứu đưa từ Nam Hồng về lại viện. Bác sĩ nghe mà cũng thấy thương cảm.

Thanh niên thời nay yêu và sống chung dễ dàng quá. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, tổn thương cũng chỉ ở bên nữ giới. Những tổn thương không bởi thuốc men hay thời gian là có thể chữa lành.

Nghe thế Hà vâng vâng dạ dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi quay lại phòng bệnh dùng khăn ướt lau sạch những vết bẩn cả vết máu trên tay và mặt Châu. Còn Châu cô đã chẳng thèm khóc nữa, đôi mắt cứ dáo hoảnh nhìn lên trần nhà, như thể mọi cảm xúc đều đã tuột đi mất.

Hà đã hai mươi lăm tuổi, cô lấy chồng khi vừa tròn mười tám, cũng có con luôn năm sau đó. Nên đối với chuyện chăm sóc Châu cô vẫn hiểu biết hơn.

Châu kém cô một tuổi. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, không học thêm nữa cũng khó xin việc ở ngoài liền đến phòng quản lí nhân sự trong công ty làm việc. Lương thưởng khá ổn.

Nhưng Ngọc thì ít tuổi hơn cả, cô bé mới mười chín. Vừa xuống làm được vài tháng nay. Đi theo Hiền Châu mà xuống. Nên Ngọc còn nguyên nét ngốc nghếch của một cô gái thôn quê. Tính tình cũng trẻ con, nên đa phần thấy chuyện liền khóc trước đã rồi tính sau.

Đầu giờ chiều, Hiền Châu vẫn đang mê man ngủ. Khuôn mặt chốc chốc lại nhăn nhó, như đang trải qua cơn mơ hãi hùng nào đó. Ngọc vẫn ngồi im trên ghế nhựa cạnh giường, mắt cô nhíu lại mà không dám ngủ. Sợ Châu lại nghĩ quẩn làm bậy thì khổ.

Châu vốn mạnh mẽ, bố mất sớm một mình nỗ lực học hành còn phụ thêm mẹ lo cho em, vậy nên chị ấy hay có thói quen chịu đựng một mình.

Hữu Đạt đến, anh mở cánh cửa thật nhẹ. Nhìn người con gái anh yêu nhất đã được thay bộ đồ mới, đang ngủ thật yên tĩnh trên giường bệnh. Toàn bộ dáng vẻ điên cuồng lúc sáng đều biến mất không còn một mảnh.

Bên cạnh cô Ngọc đã ngủ gật từ lúc nào, đầu nghẹo qua một bên nhìn đến tội.

Anh bước lại gần hơn, nhẹ nắm bàn tay cô. Sau khi từ đồn công an về cuối cùng anh cũng biết rõ đầu đuôi chuyện xảy ra.

Nhưng biết rồi thì thế nào đây? Anh làm thế nào bù đắp được cho cô kia chứ?

"Sao anh lại đến đây?" Ngọc chợt tỉnh giấc ngủ gật, nhìn thấy Đạt có chút khó chịu.

"Cô ấy sao rồi?" anh hỏi.

"Sao giăng cái gì? Không nhìn thấy à? Chưa chết." Ngọc nghiến răng nói. Cô biết Đạt từ lần đầu xuống đây làm. Khi ấy chị Châu đã vô cùng hãnh diện khoe người yêu với cô. Ngọc trước kia cũng thấy anh ta vô cùng tốt. Cô cũng vốn vô cùng quý anh, hơn nữa mỗi lần Đạt xuống phòng Hiền Châu chơi đều mang đồ ăn vặt cho cô. Với một cô gái đơn thuần và có chút ham ăn như Ngọc thì bấy nhiêu đủ liệt anh vào hạng người tốt rồi. Nên sau khi nhìn Châu như thế cô cũng có phần nào khó thích ứng. Khó tin và có chút phẫn nộ.

Giờ mới nhận ra mắt mình có vấn đề, anh ta dám làm khổ chị Châu như thế cô thật muốn lột da anh ta làm khăn lau chân đây.

"Ngọc..."

Đạt còn muốn giải thích một chút, dù sao anh cũng không biết gì mà. Nhưng đúng lúc đó Châu vì tiếng nói hai người mà tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy anh cô như hóa thân thành người khác, lại tức giận như thế.

"Anh cút cho tôi." Cô gào lớn. Làm giật mình bệnh nhân cùng phòng lẫn hộ lí đang ngoài cửa.

"Châu, nghe anh nói..." Đạt cố nắm chặt bàn tay cô.

"Tôi không cần nghe cái gì cả, anh mau cút đi."

"Châu, anh xin lỗi... anh..."

"Tôi không cần anh xin lỗi, anh biến đi là được. Cút. Thứ thối tha, thứ độc ác nhà anh. Cút hết đi, một lũ khốn nạn, một lũ ma quỷ..."

"Châu, bình tĩnh nào. Anh vốn dĩ không biết gì mà, Châu, nghe anh nói."

"Tôi nghe anh còn chưa đủ sao? Thảm còn ít sao?"

"Anh sai rồi, anh xin lỗi, bình tĩnh đi, em nghe anh nói..."

"Anh xin lỗi ư? Anh xin lỗi anh mang con tôi về đi. Không mang được thì có ích gì. Anh biết cô ta nói gì với tôi không? Hữu Đạt là tôi mù quáng ngu ngốc mới yêu anh, được chưa?" Hiền Châu nói một hơi dài, vừa nói nước mắt vừa chảy ra. Cô không kiềm chế được chúng. Nên bởi vậy càng thấy giận bản thân mình hơn. Cuối cùng trút vào từng từ cô nói.

"Hiền Châu, anh làm gì em mới tha lỗi cho anh đây? Anh không biết chuyện gì mà. Em nói đi anh liền đi làm..."

"Vậy anh đi chết đi, anh chỉ cần không xuất hiện trước mặt tôi nữa tôi liền tha cho anh. Đi đi..."

Lúc này bác sĩ cũng đi đến, nhìn cô kích động như vậy vội khuyên can mọi người, muốn đưa Đạt ra ngoài.

"Thế nào khác cũng được thế không được."
Đạt đáp chắc nịch. Anh không có khả năng sẽ buông cô ra.

"Hữu Đạt, tôi hận anh, hận mẹ anh, hận em gái hàng xóm của anh. Chỉ cần cả ba người đều chết đi tôi mới không còn hận nữa, khi ấy tôi tha thứ anh được chưa? Anh còn sống một ngày tôi hận anh một ngày. Anh còn ở trước mắt tôi một giây tôi nguyền rủa mẹ anh một câu. Nên anh mau cút đi, cút khỏi tầm mắt tôi đi. Tha thứ anh ư? Vĩnh viễn không." Cô nói một hơi dài rồi kéo phần chăn bệnh viện màu xanh nhạt lên cố đắp kín đầu.

Đạt sững sờ trước những câu nói ấy, trong lòng anh chết lặng. Vội vàng chạy lại nắm lấy bàn tay cô. Nhưng Châu quá quyết tuyệt, cô dùng hết sức mình vùng ra sau đó ném nguyên cái phích nước nhỏ trên tủ đầu giường về phía anh. Trong mắt cô chẳng còn gì ngoài sự căm ghét đến lạnh lẽo.

Nước mắt không còn chảy ra nữa, nhưng thay vào đó một khoảng trống rỗng đen tối, một khoảng mênh mông ghê tởm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro