
Mưa...Lặng Yên...!!!
Mưa...Lặng Yên...!!!
Lặng yên để nghe tiếng lòng thổn thức
Lặng yên để thấy mình thật cô độc
Lặng yên để nhận ra tôi đã chẳng còn em bên đời tôi nữa.
Tôi nhớ em….
Bên ngoài gió vẫn không ngừng thổi, mưa vẫn rơi rả rít, kí ức về em. Một mảng kí ức mờ nhạt. Tim tôi khẽ nhói đau.
Tôi gặp em vào một chiều mưa, mọi khoảng không trong tôi dường như bừng sáng bởi nụ cười của em. Em đẹp tuyệt mỹ, nụ cười em, ánh mắt em, em đã lấy cắp trái tim tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Còn tôi chỉ biết đứng đấy lặng nhìn em. Tôi gọi em là nàng tiên mưa.
Tôi luôn mong gặp em và nhớ em đến da diết. Tôi bỗng nhiên yêu mưa đến lạ lùng. Tôi ngồi vẫn ở quán café ấy, ngồi chờ mưa, chờ em đến.
Mưa cuối cùng đã rơi.
Và tôi đã thấy em.
Em vẫn thật đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu đầy mê hoặc từ em, em cũng nhìn tôi, chúng tôi dường như lạc vào ánh mắt của nhau. Khoảnh khắc đó tưởng chừng là bất tận.
Không lâu sau đó, tôi lại gặp em cũng trong một chiều mưa. Chúng tôi tìm đến nhau bởi những xúc cảm kì lạ trong lòng mình. Rồi chúng tôi yêu nhau nhự nhàng như những cơn mưa ngoài trời kia.
Nụ hôn đầu đời, dịu ngọt và đầy đê mê. Con tim tôi đã chính thức thuộc về em.
Tôi nắm tay em, tôi nguyện dâng cả trái tim này cho em vì em tôi có thể vứt bỏ mọi thứ, có thể quên đi tất cả chỉ cần em ở bên tôi mãi như thế này.
Một đêm mưa bão em tìm đến tôi, hai con tim đồng điệu lại tìm đến với nhau. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn đầy nồng nhiệt, mọi thứ vướng víu được nhanh chóng vứt bỏ.
Những nụ hôn trải dài.
Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trong thời tiết giá lạnh.
Căn phòng càng ngày càng trở nên nóng bức mặt dù gió bão đang gào thét bên ngoài kia.
Một dòng chảy yêu thương chảy ra. Em đã là của tôi.
Ôm chặt em vào lòng, cảm nhận hơi ấm của em, những hơi thở đều đều từ em phả vào tôi. Nhận ra mình đã quá hạnh phúc vì đã có em trong cuộc đời này.
Nhưng…..
Cơn đau lại ập đến.
Nhói buốt ở tim.
Đau!
“Tôi đã bị gì vậy bác sĩ?”
“Rất tiếc đây là căn bệnh di truyền. khả năng thành công nếu phẫu thuật chỉ là 10%.”
“Còn nếu không?”
“Nếu không cô chỉ còn 3 tuần để sống.”
3 tuần.
Thật trớ trêu, chúng tôi yêu nhau chỉ mới được 3 tháng vậu mà giờ đây tôi chỉ còn 3 tuần để sống. Tôi với em còn chưa thể cùng nhau tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Còn ngôi nhà ấm cúng với những đứa con của chúng tôi thì sao?
Không
Không thể.
Cuộc đời tôi sẽ chấm hết.
Tôi sẽ phải rời bỏ em.
“Yul xin lỗi nhưng yul không còn yêu em nữa. Chúng ta chia tay đi.”
“Tạo sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã rất yêu nhau sao? Những câu nói, những lời hứa Yul dành cho em chỉ là thế thôi sao?”
“Yul không thể nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Có lẽ em sẽ tìm được một người khác yêu Yul hơn em và không khiến em đau khổ như thế này.”
“Đồ tồi.” – em khóc, em chạy đi trong cơn mưa.
Phải Yul chính là đồ tồi. xin em đấy hãy rời bỏ yul đi, hãy quên Yul đi.
Một giọt nước mắt hoen mi.
Hôm đó trời mưa rất to. Từng giọt mưa rơi xuống là từng nhát dao đâm sâu vào tim tôi.
Mưa hôm nay sao lại mặn đắng thế này.
Ngay cả hôm nay tôi vẫn không thể
Không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây
Tôi biết mọi chuyện đã kết thúc
Tôi biết rằng tất cả chỉ vì tôi quá ngốc nghếch
Và tôi biết sự thật không phải như vậy
Tôi chỉ thất vọng về mình chỉ vì niềm kiêu hãnh mà không níu giữ em lại
Tôi ngồi đấy, sân thượng nơi mà hai đứa vẫn thường ngồi và nắm mưa, những giọt mưa lại rơi. Tự bao giờ tôi lại sợ mưa đến kì lạ. Tôi yêu mưa vì mưa mang em đến bên tôi khi đó mưa mang màu hạnh phúc, còn bây giờ em không còn bên tôi nữa những giọt mưa kia sao lại u buồn đến thế.
Một bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Là em.
Em rãi từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc của chúng tôi.
Em khóc….
Vào những ngày mưa em đến tìm tôi
Khiến tôi đau khổ suốt đêm dài
Khi mưa ngừng rơi em dõi bước theo tôi.
Chậm rãi từng chút một em cũng sẽ dừng lại
Khi mưa ngừng rơi tôi nghĩ mình cũng xuôi theo những hạt mưa
Chỉ là khoảnh khắc chúng ta bên nhau quá sâu đậm
Tim tôi đau nhói, em gầy và xanh xao quá.
Tôi chỉ dám nhìn em từ đằng xa như thế này, nếu không tôi sẽ chẳng kiềm lòng mình được mất.
Em bỏ đi.
Bỏ lại con tim yếu đuối này…
Đưa bàn tay mình ra, tôi nắm lại, chỉ là một khoảng trống hư vô. Không có em. Tôi đã chẳng thể níu kéo được em.
*************************
Tôi vẫn giữ những kí ức về em tận sâu trong con tim này.
Nhưng tôi phải để lại những kí ức đó và bước tiếp.
Tôi thậm chí không còn đủ nghị lực để trốn chạy
Tôi ngồi đây gặm nhắm nỗi đau một mình, cố nén những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Yul đã quá yếu đuối, đã quá ích kỉ. Yul cứ mãi nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của em.
Đêm nay mưa lại rơi, kí ức về em trong yul lại trỗi dậy. Giờ đây yul bỗng nhớ em da diết. Nhớ ánh mắt nâu huyền diệu từ em, nhớ cái nắm tay đầy dịu dàng, nhớ vị ngọt ngào từ nụ hôn đầu, nhớ cảm giác hạnh phúc mà em đã mang đến cho Yul.
Yul nhớ em.
Nhớ rất nhiều…
Giờ đây.
Tôi xoá tất cả những kí ức thuộc về em
Và rũ bỏ tất cả những gì thuộc về em
Nhưng một lần nữa mưa lại rơi.
Tôi đã cố giấu đi những kỉ niệm thuộc về em
Nhưng tất cả vẫn đang trở về và đang tìm kiếm em
Những ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, cơn đau từ căn bênh quái ác chẳng là gì so với nỗi đau từ con tim này- nỗi đau về em. Nỗi day dứt dằn vặt con tim này.
Lặng im.
Mưa đã thôi rơi.
Gió đã chẳng còn gào thét.
Tim tôi đã bớt đau, những kí ức về em chạy chậm dần, chậm dần lướt qua đầu tôi.
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.
Cho đến lúc chết Yul vẫn yêu em.
Yul xin lỗi vì đã làm em đau.
Gủi đến em
Giờ đây không còn chỗ để tôi quay lại.
Tôi biết làm gì đây khi mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.
Tôi chỉ tiếc nuối vì những việc ngốc nghếch của mình
Tôi sẽ vẫn tiếc nuối chừng nào mưa còn rơi mãi
Tôi chỉ thôi tiếc nuối khi mưa đã ngừng rơi
Em- một khoảng lặng trong trái tim tôi, một miền kí ức chỉ có thể chôn kín tận sâu trong con tim này.
Hãy quên Yul và sống hạnh phúc em nhé!
Lặng yên….
Lặng yên mãi mãi.
Sica ah~~~~
Saranghae ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro