mưa
isagi nhìn sắc trời âm u, nhìn ánh sáng sớm mai bị che phủ. từng hạt mưa cứ tích tắc rơi xuống, tiếng gió nổi lên vù vù, những tán cây lắc lư nhẹ theo nhịp điệu của gió, đem lại âm thanh lắng đọng lại nơi tai cậu. ánh mắt dịu dàng khẽ nhìn về phía nơi người thương, em vẫn còn đang ngủ. mái tóc phồng xù rũ xuống mặt em, đôi mắt vàng tuyệt đẹp giờ đang nhắm nghiền tận hưởng giấc ngủ, cả người nhỏ nhắn cuộn tròn lại trong chiếc chăn dày, tay xinh khẽ đưa lên miệng cắn nhẹ. trong em bây giờ thật bừa bộn nhưng đối với isagi em lại đẹp đến nao lòng.
cậu rời khỏi khung cửa sổ, nơi mưa đang bắt đầu nặng hạt. tiếng mưa ồ ạt hòa cùng tiếng gió mạnh làm cho thời tiết bên ngoài thật lạnh giá, ấy vậy mà trong phòng của cậu và em bây giờ lại ấm đến lạ. isagi bước lại phía giường ngủ, si mê ngắm nhìn vẻ đáng yêu của em. mái tóc, đôi mắt, cánh môi, chiếc mũi nhỏ này, tất cả sao lại đẹp đến vậy? từ khi cậu nhận ra bản thân đã yêu bachira thì... trong mắt cậu từ đó đến nay chỉ có mỗi em ấy. chẳng biết từ lúc nào mà isagi lại yêu bachira nhiều đến vậy nhỉ? câu hỏi này cậu đã hỏi bản thân rất nhiều lần, tất cả đều không có một câu trả, cậu chỉ biết trả lời là "mình sẽ không yêu ai khác ngoài bachira meguru"
isagi ngồi lên mép giường, mắt xanh thẵm vẫn không rời khỏi người trên giường. tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc hai màu rối bời kia, không tự chủ liền vuốt ve nhẹ, ánh mắt cậu mê mẩn nhìn em, môi bất giác vẽ lên một nụ cười đẹp. người nhỏ trên giường vì bất ngờ mà dụi dụi tóc vào tay isagi, cậu thấy vậy thì nhẹ cười, tay lớn liền đổi đối tượng mà bắt đầu véo má em. vừa làm giọng nói trầm ấm của cậu vang lên trong khoảng không vốn lúc đầu chỉ có tiếng mưa rơi.
"nào meguru, đến giờ dậy rồi"
"umm"
isagi bất lực nhìn con ong nhỏ đang cố làm nũng với cậu, lực tay đang đặt lên má liền tăng, cậu véo mạnh vào má bachira làm em đau điếng. em khó chịu dùng tay nhỏ của mình lôi tay isagi ra chỗ khác, cả người liền xoay lưng ra đối với cậu. isagi thấy vậy thì nhanh chóng trèo lên giường nằm ôm em thật chặt, cằm cậu cứ vậy tựa lên đầu bachira, em cũng hưởng ứng bắt đầu quay lưng lại đáp lại cái ôm của cậu.
"được rồi, ngủ tiếp thôi, meguru"
"...ngủ ngon, yoichi"
"haha... cậu cũng vậy, mình yêu cậu meguru"
bên ngoài trời vẫn mưa, cây lá xôn xao "nhảy múa" theo cơn gió đang lớn dần, mưa ngày càng nặng hạt. không khí bên ngoài lại càng thêm lạnh, khi mưa không biết khi nào có dấu hiệu dừng lại. nhưng isagi cậu lại không thấy lạnh dù không đắp chăn, vì chính bachira, mặt trời của cậu sẽ sưởi ấm cho isagi vào cái lạnh của cơn mưa đầu mùa này.
giữa cơn mưa chưa ngừng hạt
chỉ đôi ta vẫn lạc lối giữa những cung đường,
người giãi bày về những đêm rối bời,
những điều chẳng đến nơi.
lại gần cùng người và đi mãi,
chạy về một miền trời vần mưa ướt vai.
một lời trăn trối, nhắm mắt ta buông xuôi
vì ta và người, đã cùng nhau trọn đời...
=========
sến vl :v, không hiểu sao mà viết ra "cái thứ" này luôn ._.(chỗ mấy ní có mưa không vậy ._.?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro