
01. (4) Bảng A - Heian
Couple : Asuto x Angelo
Tác giả : Heian
Bảng : A
Keyword : "Tiếng gọi từ vì sao xa"
Lời nói đầu : Khi biết được chủ đề, tớ nghĩ mình nên chọn một cốt truyện nó khác lạ hơn một chút, và đây là lúc mà tớ chạy nước rút hoàn thành trong khi đầu chẳng có plot. Wae, phi logic đầy ra, đọc một chút là phát hiện đó các cậu ạ ;>
_
Inamori Asuto vừa mới đặt chân lên hành tinh này đã cảm nhận được nó có vô số oán linh xung quanh. Mặc dù cậu không thấy nó có ác ý gì đối với bản thân nhưng vẫn thấy hơi lạnh ở sống lưng, liền nuốt nước bọt ực một tiếng nhỏ. Bên cạnh cậu, thiếu niên với nước nước da ngăm đen cùng mái tóc màu xám để dài đến quá vai cũng nhảy xuống, nghiêng đầu liếc nhìn xung quanh bằng đôi mắt xếch của mình, tỏ vẻ chán chường.
- Haizaki, tớ quên mất lí do vì sao lại tới đây rồi.
Asuto gãi đầu quay ra nhìn người bên cạnh mình, nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt cùng với sự ăn năn hối lỗi, cậu đưa mắt he hé nhìn Haizaki dò xem biểu cảm của đối phương như thế nào. Đúng như dự đoán, khuôn mặt của Haizaki đen lại cùng với khó chịu, cậu liếc xéo Asuto, bản thân kiềm chế việc sẽ đưa cho cậu ta một đống lời nói khinh bỉ mà trả lời :
- Kidou cử hai ta tới đây để tìm kiếm những thứ còn sót lại của hành tinh này, Inamori cậu để đầu óc đi đâu vậy hả?
Asuto ngớ người ra một chút rồi gật đầu, đưa một tay lên cằm rồi suy nghĩ về thông tin ít ỏi mà Kidou Yuuto đã nói với cậu, vỏn vẹn hai dòng duy nhất.
[Hành tinh Rett
Đã bị hủy diệt]
Asuto không biết bản thân đã chứng kiến bao nhiêu hành tinh rơi vào tình trạng này rồi, cậu không quan tâm. Trong thế giới này, không đúng, chính xác hơn thì là trong dải ngân hà rộng lớn này nếu như muốn sinh tồn được thì buộc phải biết cách tự bảo vệ bản thân cũng như học cách hủy diệt những thứ không cần thiết. Còn nếu muốn tự mình đào nấm mồ cho mình thì cứ đứng đấy chờ chết thôi, giống như cậu trong quá khứ vậy.
Không biết từ bao giờ mà nguồn tài nguyên trong vũ trụ bắt đầu cạn kiệt dần, những sinh vật trên các hành tinh khác cũng trở nên điên loạn mà đi đấu đá lẫn nhau giành giật hi vọng tồn tại duy nhất, rồi lấn sang cướp bóc của các hành tinh khác, kéo theo những người vô tội vạ vào chuyện này. Nguyên nhân cũng từ đó bắt đầu, rồi chiến tranh nổ ra giữa các hành tinh, tạo thành một chuỗi cuộc chiến vô nghĩa chỉ có thể khiến cho tự sát hại lẫn nhau... Asuto lắc đầu, bản thân cậu lại nghĩ đi đâu đấy rồi...
Asuto và Haizaki chia ra làm hai hướng để dò xét. Thật ra việc này cũng không có cái gì đặc biệt cả, nói thẳng ra là nhàm chán, nhưng vì cả hai đều không muốn bản thân bị cắt mất phần ăn tối nên mới đồng ý cùng với lời dặn dò của Kidou văng vẳng bên tai.
"Nhớ là có cái gì bất thường thì phải đem hết về đây... "
- Chậc, Kidou nghĩ sao mà lại có cái gì được chứ?
Haizaki đưa hai tay vào túi quần, càu nhàu trách móc người tên Kidou kia, nhưng vẫn đưa mắt nhìn về xung quanh để tìm kiếm. Phía bên phải, Asuto chậm rãi bước đi với dòng suy nghĩ lan man đang chìm trong đầu, không hề để ý đến xung quanh. Bất chợt, cậu thấy có thứ gì đó vướng vướng ở chân cậu, và chưa kịp nhận ra nó là cái gì thì ngay lập tức Asuto đã lăn ra ngã, khuôn mặt rất nhanh áp xuống nền đất lạnh lẽo cùng với một nụ hôn nồng thắm với "Đất mẹ".
Inamori Asuto, mười bảy tuổi, nụ hôn đầu dành cho "Đất mẹ" yêu dấu.
Asuto bật dậy, nhanh chóng đưa tay lên lau sạch miệng, thở hồng hộc vì đột ngột cũng như quá bất ngờ với chuyện vừa xảy ra. Cậu dáo dác nhìn xung quanh truy tìm "hung thủ" đã làm mất đời giai tân - theo như Asuto nghĩ vậy để giáo huấn một phen, rồi nhận ra ngoại trừ cậu với cả Haizaki thì không còn ai đi cùng cậu nữa, liền rùng mình.
Bất chợt, Asuto nhìn thấy từ hướng mà cậu vừa đi qua có một cái chân thò ra ngoài, không hề cử động một chút nào trên mặt đất. Cảm thấy kì lạ, cậu liền tiến tới gần hơn chút, hít thật sâu ngăn cho lồng ngực đang đập thình thịch kia có nguy cơ nhảy bổ ra. Rồi cậu đứng hình.
Trước mặt là một người thấp bé đang nằm bất động trên mặt đất, đầu nghiêng sang một bên cùng với hai mắt nhắm nghiền. Mái tóc màu vàng mang một cái vòng màu trắng tựa như vòng hào quang khiến Asuto trong chốc lát liền liên tưởng tới một thiên thần lạc xuống trần gian, rồi nhanh chóng bác bỏ cái ý nghĩ đấy mà tiến lại gần hơn. Trên người của cậu bạn này có rất nhiều vết thương, hơn nữa lại có chỗ chảy máu, màu đỏ huyết thấm vào chiếc áo xanh lam đậm của khiến cho nó tạo thành một màu sắc trái ngược với nhau.
Inamori Asuto suýt nữa giơ tay lên vả vào mặt mình một cái vì nghĩ lung tung, cậu không thể sao nhãng được. Không thấy bóng dáng của người bạn đi cùng mình đang ở đâu, Asuto thở dài một tiếng, suy nghĩ không thể bỏ mặc người này ở đây được xuất hiện trong đầu, liền khiến cậu không tự chủ được hành động của bản thân mà bế cậu nhóc với mái tóc màu vàng kia lên.
"Nhẹ thật."
Đấy là câu đầu tiên mà Asuto nghĩ tới khi mà bế trai nhà người ta theo kiểu "công chúa".
- Inamori, gì đây?
Haizaki quay trở lại liền thấy người trước mặt với cái quả tóc không thể nào dị hơn kia xuất hiện cùng với một ai đó ở trên tay, thắc mắc hỏi. Nhận lại là thái độ sốt sắng của Asuto khiến cậu giật mình mà tránh ra xa một mét.
- Haizaki, về được chưa? Nhanh lên tớ có việc gấp, chuyện khác để sau đi.
- Được rồi.
_
Asuto đi đi lại lại trước cửa một căn phòng không quá lớn, đã được gần ba mươi phút rồi. Đến cả Kirina vừa mới đi ngang qua cũng thấy choáng vì người bạn của mình kiên chờ đợi đến vậy, mặc dù đấy là một người nào đó mà Asuto không hề quen biết, cùng với tình trạng sốt sắng như là đó là một người quan trọng với cậu ấy lắm vậy. Mà Kirina cũng không có chú ý nhiều lắm, cậu chỉ đơn thuần là một người có việc nên đi ngang qua chỗ này thôi.
Inamori Asuto cảm thấy thật sự bồn chồn lo lắng trong lòng, đây không phải là lần đầu tiên cậu trở nên như vậy, chẳng qua là khá lâu cảm giác này mới quay trở về nên thật sự không thể quen được. Cậu không biết mình đứng ở đây rất lâu để làm gì nữa, cứ vô thức quanh quẩn chốn này để chờ cậu con trai làm cậu liên tưởng đến thiên thần hay sao?
Cửa mở. Từ bên trong, một cô gái khá cao với mái tóc được buộc sang hai bên xuất hiện cùng với cậu thiến niên đeo một quả kính kì dị với mái tóc màu nâu, vừa mới nhìn thấy hai người này Asuto đã chạy lại gần hỏi về tình hình của người mà cậu mới gặp được gần một tiếng trước với tình trạng thương tích.
Asuto nhận được cái ánh nhìn thẳng vào mắt của cậu thiếu niên kia làm cho cậu bối rối. Kidou Yuuto - đấy là tên anh ta, đặt tay lên vai của cậu rồi nói :
- Inamori, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.
Norika - cô gái đứng bên cạnh Kidou nhún vai, rồi cô nháy mắt giơ ngón trỏ của mình lên ra dấu hiệu với cậu rằng sẽ ổn thôi. Asuto gật đầu đã hiểu.
- Này, thế rốt cuộc là có chuyện gì?
Cả hai người đều đi bằng nhau trên con đường rộng rãi ở hành lang, không ai nói chuyện với ai một câu nào hết mà cứ bỏ mặc cho cái không khí tĩnh lặng nó bao trùm hết thảy. Cuối cùng, phần vì tò mò phần còn lại là do Asuto cảm thấy ngột thở với cái bầu không khí này nên mới chịu lên tiếng.
Kidou sau khi nghe xong câu nói của cậu thì khựng lại. Anh quay sang nhìn người con trai tóc đen đang mắt đối mắt nhìn thẳng vào anh, vốn dĩ việc này không tiện nói ở đây, nhưng mà ánh mắt của Inamori khiến anh có chút do dự, rồi cuối cùng đành phải trả lời :
- Cậu nhóc mà cậu tìm thấy có phần kì quái.
- Chỗ nào kì quái cơ?
Asuto nghiêng đầu khó hiểu. Mới có gặp nhau chưa đến một tiếng thì làm sao mà xác nhận được cậu nhóc kia kì quái chứ? Chẳng lẽ là do Kidou quá đa nghi rồi hay sao?
- Liên quan đến chuyện của gia đình cậu...
Câu cuối cùng mà cậu nghe được là như vậy, rồi thiếu niên tóc nâu được buộc lên thành từng lọn kia đi qua người của Asuto, biến mất trong hành lang dài đằng đẵng kia mà bỏ lại cậu một mình. Còn Asuto, sau khi nghe được câu nói đấy phát ra từ chính miệng của Kidou, cậu lập tức đen mặt.
Câu chuyện của gia đình cậu cũng như là Trái Đất...
Lúc cậu quay trở lại căn phòng kia, cậu nhóc với mái tóc màu vàng cũng đã tỉnh lại với những chỗ được băng bó cẩn thận trên người, có vẻ như là Norika đã làm việc này. Cậu nhóc đấy nhìn xung quanh bằng cặp mắt màu xanh lam tựa bầu trời mà Asuto phải công nhận rằng nó thật sự đẹp, hơn bất cứ đôi mắt nào mà cậu từng nhìn thấy.
- Cho hỏi, đây là đâu vậy?
Tông giọng thanh cao được cất lên từ chính miệng của cậu ấy, nhưng bên trong cũng ẩn chứa sự rụt rè và cả cảm giác lo sợ. Asuto thừ người ra một lát rồi mới nhận ra câu hỏi của cậu bạn kia đã được lặp lại những ba lần, liền nhanh chóng trả lời :
- Đây là quân đội Inazuma, và tớ tên là Inamori Asuto.
- Quân đội Inazuma... sao?
Cậu nhóc kia nghiêng đầu hỏi, mái tóc vàng kia đổ sang một bên cùng với thắc mắc về thứ mà Asuto vừa nói.
- Ầy, cái này có hơi khó giải thích, cậu cứ hiểu đây là một nơi đào tạo những người có khả năng là được rồi. À mà cậu tên gì vậy?
...Thực chất, quân đội Inazuma chính là một nơi huấn luyện cho những người tồn tại sau bao nhiêu thử thách cũng như sống sót qua vụ hủy diệt Trái Đất mười năm trước. Đối với một người không có chút liên quan gì tới chuyện này thì không cần phải tiết lộ cụ thể, ngài Triệu Kim Vân đã nói như vậy.
- ... Là Angelo
Cậu nhóc đấy nói rằng tên mình là Angelo, không có họ hay bất cứ cái gì thêm nữa. Đối với thông tin ít ỏi như vậy quả thực là rất khó tin, độ nghi ngờ như vậy lại tăng cao. Inamori Asuto nhớ lại câu mà Kidou đã nói, rồi nhìn qua cậu nhóc Angelo đang ngắm nhìn xung quanh bằng cặp mắt tò mò kia mà so sánh.
Thôi thì cứ theo dõi thêm một thời gian vậy...
_
Ba tháng sau.
Ba tháng tuy không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để làm cho hai người là Asuto với cả cậu nhóc Angelo kia trở thành một cặp thân thiết. Đối tác lúc đầu của Asuto vốn là Haizaki Ryouhei nhưng từ khi Angelo xuất hiện thì nghiễm nhiên thay thế vị trí đó, một phần là do bạn nào đó cứ kéo cậu nhóc với mái tóc vàng kia đi khắp nơi, có chuyện gì cũng kể cho Angelo. Còn Haizaki thì chuyển sang nhóm của Mizukamiya Seiryuu, cuối cùng hai người này cũng nhận ra việc hợp tác với nhau chính là ý hay.
- Angelo, đi ngắm sao không?
Asuto từ đâu xuất hiện trước mặt Angelo, người đang mải mê đọc sách và bên cạnh là cả một chồng lớn khiến cậu choáng váng trước số lượng mà bạn mình mang về, bản thân cậu không nghĩ rằng Angelo sẽ đọc hết chỗ này đâu.
Angelo ngước cặp mắt màu xanh lam to tròn của mình lên nhìn Asuto, hỏi rằng bây giờ ngắm luôn sao? Cậu nhận được cái gật đầu cùng câu trả lời đầy hờ hững của Asuto thì nhanh chóng gấp quyển sách lại rồi để bên cạnh chồng sách mà mình thu được, nhảy xuống giường.
Không phải Asuto lại trả lời cụt lủn và hờ hững với cậu ấy như vậy. Chẳng qua là trong một khắc, khi mà Angelo nhìn cậu bằng đôi mắt đấy, cậu cảm thấy tin mình đập nhanh hơn một chút.
- Asuto, đi thôi?
Angelo kéo kéo ống tay áo của cậu bạn tóc đen kia khiến cho Asuto quay trở lại với thực tại. Cậu nhìn Angelo thấp hơn mình những hơn một cái đầu, lại còn đứng ở góc độ này nữa khiến cho cậu ấy trông thật nhỏ bé, làm cho Asuto nảy ra ý nghĩ muốn bảo vệ người này.
- Tớ biết một chỗ có thể nhìn thấy rất rõ đấy!
.
Nơi mà Asuto đưa cậu đến là trên nóc nhà của quân đội. Ban đầu Angelo còn bối rối vì nếu như mà không được sự đồng ý của Triệu Kim Vân thì không được trèo lên chỗ này, nhưng sau khi thấy Asuto nhanh nhẹn leo lên đấy không chút chần chừ rồi chìa tay ra cho cậu thì cậu cũng nuốt nước bọt đánh liều một phen, cùng lắm thì chịu phạt thôi chứ không có gì quá lắm.
Asuto kéo một tay của Angelo lên, giúp cho bạn của mình leo lên một cách dễ dàng hơn, rồi cậu nhận được lời cảm ơn của Angelo thì phóng khoáng vẫy tay nói rằng không có gì. Cậu đưa Angelo vừa mới đứng vững được trên nóc nhà tới một chỗ khá khuất, rồi ấn người của cậu ấy xuống bảo rằng ngồi ở đây, Angelo gật đầu.
- Nơi này là chỗ nhìn thấy sao rõ nhất đấy!
- Đẹp thật đấy!
Asuto quay ra nhìn cậu khi nghe được lời cảm thán kia, lúc mà Angelo không hề chú ý mà mải mê chỉ trỏ vô định trên bầu trời, trên miệng còn nở một nụ cười không chút tạo niệm nào.
Ngay từ lúc đó, Inamori Asuto đã mong rằng thời gian có thể ngừng lại, để cậu có thể ngắm nhìn Angelo cười như vậy mãi mãi, với lồng ngực đang đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài. Nụ cười của cậu ấy thật sự là rất giống một thiên thần tỏa sáng hơn cả những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời kia.
- Này Asuto, lí do vì sao mà cậu lại ở đây vậy?
- Để có thể tìm kiếm manh mối của người đã sát hại gia đình tớ.
Đây là lần đầu tiên Asuto nói chuyện này với ai khác ngoài Kidou ra. Đến cả cậu cũng không thể kiểm soát được từng câu nói của mình, cứ vô thức trả lời mỗi khi Angelo đưa ra một câu hỏi nào đó, như thể bị ai đó kiểm soát suy nghĩ của cậu vậy.
- Ước gì kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau.
Angelo đung đưa hai bàn chân của mình trong không trung đột nhiên nói ra câu này khiến cho Asuto cảm thấy kì lạ. Bản thân cậu không hề tin cái thứ gọi là tiền kiếp hay gì đó, chỉ là trong suy nghĩ của những người tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi. Với lại nếu thực sự có kiếp sau thì chắc gì cậu đã tồn tại?
- Ừa...
Lúc mà Asuto dứt lời, đột nhiên xảy ra một vụ nổ lớn...
_
- Trật tự của vũ trụ này đã bị đảo lộn rồi. Asuto, không cần làm những việc vô nghĩa kia nữa, còn lại cứ để cho tớ giải quyết.
Angelo để mặc cho lửa cháy phừng phừng đằng sau lưng mình, mặc cho khói độc bốc lên bầu trời khiến cho cậu có thể hít vào bất cứ lúc nào. Cậu đưa ánh mắt nhìn Asuto đang chống một chân xuống dưới đất, đồng tử mở to nhìn thẳng vào cậu, khóe miệng nhếch lên thành một đường chỉ dài.
Angelo nhận ra bản thân đã sai rồi, sai từ lúc cả hai người gặp nhau. Vốn dĩ cậu không nên xuất hiện ở hành tinh Rett, nếu không thì cái cảm giác lưu luyến một người này sẽ không hiện ra... Cậu không phải con người, cũng không phải là người ngoài hành tinh, khác hoàn toàn với khái niệm mà những ai khác nghĩ. Angelo là "Thần", với mục đích tái tạo lại cả vũ trụ đang trong đà dần dần bị hủy diệt này.
Cậu chậm rãi tiến lại gần Asuto, cố giữ cho khuôn mặt của mình trở nên bình thản nhất có thể trong khi nội tâm đang lay động. Cậu đưa bàn tay phải nhỏ nhắn của mình đặt lên mặt của Asuto, hạ giọng nói :
- Inamori Asuto, cậu có hai lựa chọn...
_
- Này, cậu tên là gì vậy?
Inamori Asuto lân la làm quen cậu nhóc nhỏ bé này sau khi đá xong hiệp một với đội Orpheus đại diện cho nước Ý. Khong hiểu vì sao mà ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã thấy người này có gì đó rất quen thuộc, rồi cả cái cách cậu ấy thể hiện trên sân bóng nữa, từng cử chỉ hành động đều ghim vào sâu bên trong trí nhớ của cậu, khiến cho cậu có một ấn tượng vô cùng lớn về cậu nhóc bé nhỏ này, tỏa sáng trên sân giống như một vì sao lấp lánh.
- Là Angelo Cabrini.
Cậu nhóc đấy cầm lấy chai nước mà đội trưởng của mình đã đưa, nốc một hơi thật dài rồi trả lời câu hỏi của Asuto, tuy nhiên thái độ hờ hững không quan tâm khiến cho cậu có chút hụt hẫng.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro