Chương 5: FB
Chiều, tôi đi học tuyển Olympic Anh.
Có một sự thật kì lạ về tôi đó là tôi học ngu tất cả các môn, chỉ có Anh là làm tôi nở mày nở mặt. Đó cũng là một phần lí do tại sao tôi mê tiếng Anh, bởi tôi giỏi mỗi môn này.
Đội tuyển Anh lớp 10 chưa đến 15 người. Buổi đầu tiên vì chẳng quen biết ai nên tôi ngồi một mình một bàn, tới hôm nay vẫn vậy.
Thật ra như vậy tôi thấy cũng tốt, tôi sẽ có thể tập trung hết mức cho việc ôn luyện.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt.
Đó là nếu Chí Vĩ không xuất hiện ở đây.
Thấy nó bước vào, không chỉ tôi mà tất cả các bạn khác đều bất ngờ. Không nghĩ là danh sách học đội tuyển lại được bổ sung dễ dàng như vậy.
Chí Vĩ tất nhiên nhận ra tôi ngay, nó đặt bìa xuống ghế trống cạnh tôi: "Chỗ này có ai ngồi không?"
Tôi không giấu được tò mò: "Mày cũng học đội tuyển hả?"
"Ừ. Vậy tao ngồi đây nha." Chí Vĩ đáp gọn.
Tôi không biết nói gì hơn.
Thái độ của trường đối với học sinh xuất sắc và phần còn lại cũng khác biệt quá đi chứ. Tôi nhớ đầu năm để được vào tuyển, gần 70 học sinh đăng kí phải làm 3 bài kiểm tra. Kết quả chỉ còn chưa tới 15 người được liệt vào danh sách tuyển. Vậy mà nay...
Để chắc chắn hơn, tôi hỏi dò: "Bài kiểm tra mày được nhiêu á?"
"Bài kiểm tra nào?"
"À... Quên. Tao lộn á." Tôi lắc đầu.
Vậy đúng là được tuyển thẳng vào đội luôn.
Tôi biết thực lực của Chí Vĩ xứng đáng nên tôi cũng không có ý gì. Chỉ là khi nhìn thấy khác biệt một trời một vực, lòng tôi như bị khuyết đi.
Là sao nhỉ? Chấp nhận được sự thật rồi nhưng lại cũng có chút không chấp nhận được.
Nhưng tôi không nghĩ về việc này quá lâu. Chí Vĩ chỉ trong một buổi học này đã khẳng định được vị thế của nó. Bảo Long - đứa ngầm được công nhận là học giỏi nhất tuyển cũng không giấu sự bất ngờ khi nhìn Chí Vĩ giải đề.
Trong khi đó, điện thoại tôi thông báo tin nhắn tới tấp.
Tôi nhẹ nhàng đặt hộp bút lên bàn để che đi điện thoại, trộm bật điện thoại xem có gì mà xôm dữ vậy.
[Tiểu Lam: Trời ơi biết vậy tao đã đăng kí học tuyển Anh rồi.]
[Bieu Phuongg: Tao tức hơn nè. Đăng kí rồi mà rớt.]
[Tiểu Lam: @Chi Ba sướng dữ vậy trời.]
[Thuý Minh: Bạn tao cũng học tuyển Anh. Nó kêu lúc bước vô lớp đẹp trai không chịu nổi luôn á.]
Tôi đọc tin nhắn, không ngờ thông tin lan truyền nhanh chóng đến vậy.
[Chi Ba: Gì biết lẹ vậy. Đang ngồi kế tao nè.]
[Diễmm Uyênn: Phát biểu cảm nghĩ coi.]
[Chi Ba: Kèo này thơm.]
Ý tôi là việc ngồi kế Chí Vĩ khá là tuyệt, chứ không phải tôi biến thái ngửi mùi của nó đâu á. Dù mùi áo của nó đúng là thơm thật, nhưng tôi thề là ai ngồi gần cũng sẽ ngửi thấy thôi.
[Bieu Phuongg: Bữa sau tao giả bộ tao là mày tao dô học thế nhen.]
[Thuý Minh: Rồi bữa sau nữa là tới lượt tao.]
Dù biết là tụi nó nói đùa nhưng nghĩ tới cảnh tụi nó giả làm tôi rồi vào lớp ngồi, tôi vẫn phải gục đầu xuống bàn để che giấu việc tự dưng cười một mình trong lớp.
Lúc đầu tôi thấy cũng bình thường, giờ tự nhiên thấy cũng tự hào đồ đó.
Thấy tôi xem điện thoại rồi gục đầu xuống bàn, Chí Vĩ nhìn tôi: "Bị gì hả?"
Tôi giật mình, ngồi ngay ngắn lại ngay lập tức: "Hả? Đâu có gì!"
Tôi không biết rằng trong mắt Chí Vĩ lúc này, vẻ mặt tôi như đang bị bắt quả tang.
Tôi thôi không xem điện thoại nữa mà nghiêm túc ôn tập. Có điều, giải đề là chuyện không phải ai nhìn là cũng giải được liền như bạn cùng bàn với tôi.
Trong số đó có tôi.
Tôi đọc đề như gà mắc tóc, cũng nhận ra vấn đề là do vốn từ của tôi quá ít. Nhưng cái này đâu cải thiện trong ngày 1 ngày 2 được, về nhà rồi tính sau.
Thấy tôi nhìn đề suy tư thật lâu, Chí Vĩ không biết có nên lo chuyện bao đồng hay không. Khi thấy ánh mắt của tôi dừng ở chỗ câu nhấn âm dễ nhất, nó có chút tò mò hỏi: "Có cần tao chỉ không?"
Tôi trở về với hiện thực. Sẵn có thắc mắc, tôi chỉ vào câu 2 trong đề: "Sao tao thấy chữ nào cũng nhấn âm một hết mày ơi?"
Chí Vĩ nhìn vào chỗ tôi chỉ tay: "Dạng bài này mày phải đọc thử. Between, happy, relax, accept. Đó, mày thấy khác chưa?"
Dù đã lắng tai nghe, nhưng tôi chỉ nghe ra được phát âm của Chí Vĩ rất hay, chứ còn chữ thì tôi chưa thấy khác.
"Thấy giống nhau mà."
"Giống chỗ nào?" Chí Vĩ hỏi khó tôi.
"Thì... Thì giống chỗ không khác."
Khi Chí Vĩ nghe lời giải thích hết sức vô tri như vậy từ tôi thì nó đã muốn cười lắm rồi. Tuy nhiên trong vai một người hướng dẫn nghiêm túc, nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh.
Giải xong đề thì cũng hết buổi ôn. Khi tôi còn thong thả đi trên hành lang để ra bãi lấy xe đi về, Chí Vĩ đã ra sân, khởi động chuẩn bị chơi bóng.
Khác với hôm qua, hôm nay sân trường xôm thấy rõ. Mọi người đều như có như không hướng mắt về một người.
Vài cô bạn tủm tỉm cầm điện thoại quay 'vu vơ'.
Tôi nhìn quanh sân nhưng không thấy Hữu Thiên đâu. Chắc hôm nay nó không chơi. Hoặc cũng có thể nó còn đang trên đường đi bộ tới trường, như hôm qua.
Tôi chậm rì rì ra bãi xe, thơ thẩn nhìn trời nhìn cây, vừa nhẩm hát bài hát tôi thích.
Vừa chạy xe ra gần cổng trường, trái bóng cam đúng lúc lăn ra trước đầu xe. Tôi lập tức thắng gấp, thậm chí dùng cả hai chân ghì lại con Cub.
Chí Vĩ chạy theo nhặt bóng lên, nhìn thấy tôi, nó cười: "Ủa? Có sao không, Chi?"
"Tao không thắng lại kịp là chắc nãy giờ té quê chết luôn á." Tôi kịch liệt lên án.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mọi người trên sân ít nhiều đều nhìn về tôi và Vĩ với ánh mắt hóng hớt, tôi quyết định lên ga bỏ của chạy lấy người.
Chí Vĩ muốn nói thêm nhưng tôi đã chạy đi mất.
Nhìn tôi đã khuất hình, nó quay lại sân.
Ngày hôm sau, tôi học ngữ văn với tâm trạng hối hận. Phải chi tối qua tôi ngủ sớm hơn. Tôi cứ tự nhủ thôi coi hết tập này, thế là 12 giờ coi đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ.
Đó là lí do tại sao giờ đây tôi nằm gục xuống bàn, tay còn cầm bút quẹt chữ nhưng một mắt he hé, mắt còn lại nhắm nghiền.
Động lực mà tôi không buông bỏ để ngủ mà nghị lực đến vậy là do cô Vân dữ quá. Tôi để ý rồi, chỉ cần còn cầm bút viết bài là được, còn mà ngủ luôn là cô bắt đứng tại chỗ chép bài.
Cũng may, tôi đã vượt qua được thử thách trong ngày. Trống ra chơi vừa vang lên, tôi cũng thức dậy. Cơn buồn ngủ cũng coi như đã giảm bớt, thay vào đó có tí tê tay.
Thấy vừa hết tiết là tôi cũng hết ngủ, Hữu Thiên khinh bỉ tôi: "Đúng giờ dữ ha!"
Tôi liếc xéo nó: "Cài báo thức hết rồi cưng."
Chí Vĩ cũng góp vui: "Nãy giờ thấy ngủ mà tay cũng chép bài quá chừng."
"Nó vẽ bùa ở trỏng chứ chép gì." Hữu Thiên đáp ngay.
Dù bị mần nhục, tôi vẫn chẳng thèm để ý: "Tao đi ăn sáng, xích ra coi."
Hữu Thiên bước khỏi chỗ ngồi để tôi đi ra. Nó còn định huých vai tôi nhưng tôi đã né được, để lại một gương mặt khinh bỉ rồi quay lưng đi.
Khi tôi ăn xong quay trở lại lớp, bầu không khí trong lớp đã khang khác. Như Linh kéo tôi ngồi xuống chỗ tổ 4.
"Biết gì chưa? Mới nãy có chị 12 xuống xin FB Chí Vĩ." Biểu Phương vào thẳng chủ đề bằng giọng li kì.
Tôi chẳng bất ngờ gì với thông tin này bởi sức hút của Chí Vĩ thì khỏi phải nói rồi. Cái tôi muốn nghe là chi tiết vụ việc cơ.
"Đầu đuôi sao kể khúc giữa nghe coi." Tôi giục.
"Thì là vầy, Chí Vĩ với tụi con trai lớp mình đang đứng trước lớp bàn cái gì đó thì tụi tao bắt đầu nghe xôn xao. Nhìn ra thì thấy chị Minh Anh đang nói gì với thằng Vĩ á."
Tôi chăm chú gật đầu.
"Hai người nói gì đó xong cái bả nhún vai rồi quay đi về lớp luôn."
Hả? Vậy là hết rồi sao?
"Gì? Nãy giờ bây ngồi trong đây mà không nghe được một câu thoại của nhân vật nữa hả?" Tôi chưng hửng.
Bị nói trúng, tụi Như Linh nói lẫy tôi: "Muốn nghe đầy đủ đi kiếm Chí Vĩ mà hỏi. Tụi này chỉ kể được có vậy thôi."
Tất nhiên, tôi nào dám đi hỏi thẳng nhân vật chính, cũng chẳng dám ho he đòi kể thêm nữa.
Thuý Minh nhận xét: "Theo tao thấy, bà Minh Anh chỉ muốn làm cho Chí Vĩ chú ý thôi. Tao mà để ý anh nào, tao toàn âm thầm kiếm FB ảnh hoặc kiếm không ra thì nhờ bạn bè. Đâu nhất thiết phải ra mặt đi xin, hại thì nhiều mà lợi thì không bao nhiêu. Bây thấy đúng không?"
Tôi gật gật đầu, nhìn xa xăm: "Cũng có thể bả kiếm ra rồi nhưng gửi kết bạn sợ bị ăn follow. Nay bả xin FB trước bao nhiêu người như vậy thì tỉ lệ cho cao hơn. Thuận thế bả gửi kết bạn, thằng Vĩ dĩ nhiên đồng ý vì cũng biết mặt rồi. Đó là một cái bảo hiểm, bảo đảm cho bả."
Càng nói tôi càng thấy tôi có lí quá đi chứ.
Tiểu Lam không khỏi cảm thán: "Kết bạn FB thôi mà chiến lược dữ ha bây."
Thuý Minh: "Nói chung theo tao nhìn vào vụ này thì là như vậy. Và đã như vậy thì tao nghĩ chị Minh Anh bả cũng hạ quyết tâm với bạn mới lớp mình lắm á. Tuy nhiên cặp này có thành không thì còn tuỳ."
Tôi nào ngờ lời nói của Thuý Minh lại đúng như sấm vậy. Tuy nhiên, chuyện đó xảy ra ở lúc nào chứ chưa phải lúc này.
Tôi đùa: "Thêm vài năm nữa tụi mình suy luận như Conan luôn."
Thật ra, dù đúng dù sai thì ai cũng ngầm hiểu đây chỉ là chuyện con gái chúng tôi tám với nhau cho khỏi chán chứ không có mục đích phán xét ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro