Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: nhìn hơi lâu

Giới hạn độ tuổi truyện 15+ nha mấy má.

Đố biết anh nào nam chánh :))))

---

Sáng nay, vừa vào lớp tôi đã nhận được cả đống ánh mắt. Nắm bắt được sự bất thường với kinh nghiệm bao năm làm người bình thường, tôi nhanh chóng thám thính và suy luận.

Có vài đứa không giấu nổi ánh mắt hiếu kì, muốn nói lại thôi. Dù không thể hiện rõ ràng nhưng tôi đã đánh hơi được có lẽ có chuyện gì đó liên quan đến tôi.

Như Linh đứng dậy, kêu tôi: "Chi! Qua đây, nói này nè."

Như Linh đang ngồi nói chuyện với hội tổ 1, tôi cũng không xa lạ gì với đám tụi nó, nhanh chóng cất cặp rồi chạy qua.

Nếu tổ 4 của tôi khô cằn với 1 đống con trai thì tổ 1 và vùng lân cận giống như một vườn hoa cũng như là đầu não thông tin. Tôi rãnh thì toàn qua đấy hóng chuyện thế nên cũng coi như là thành viên part-time.

"Bộ có chuyện gì hot hả?" Tôi nói với khí thế hóng chuyện như thường ngày.

Lê Thái Tiểu Lam kéo ghế lại cho tôi: "Ngồi xuống liền."

Tôi cùng mấy cô bạn ngồi túm tụm.

"Vụ gì nè nôn quá rồi!" Tôi nói.

Biểu Phương nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng: "Liên quan tới mày luôn đó."

Tôi sửng sốt: "Gì kì vậy? Tao nhớ đâu có kiếm chuyện với ai."

Diễm Uyên lắc đầu: "Cả khối đồn ầm lên kìa. Bá Chi khai thật cho mấy chị em nghe đi."

Tôi cố lục trong trí nhớ những hành vi sai trái từng làm. Đại khái chỉ có bữa kia trốn trực nhật, mượn bút bi của thằng Thiên rồi lụm luôn, lén lén ăn trộm bánh tráng của nhỏ Mai, hù thằng Khang lúc nó đang ngủ với chụp hình dìm mấy đứa này thôi mà. Hay là do hồi bữa cô Thảo kêu tôi lên khảo bài không thuộc nên tôi gợi ý cô kêu nhỏ Minh với nhỏ Lam để có đứa đứng học bài chung ta?

Tôi ậm ờ vì không biết trong mấy chuyện trên tụi nó nhắc chuyện nào.

Thúy Minh lườm tôi: "Cho mày cơ hội cuối. Có khai không?"

"Khai là khai sao? Lớp mình sạch vậy khai chỗ nào."

Nhận ra tôi giờ này vẫn còn nói đùa, mấy đứa nó không ngại mà chửi tôi te tua. Chọc được tụi nó chửi, tôi cười mãn nguyện.

Cuối cùng Như Linh cũng bắt đầu kể: "Chuyện là hôm qua có mấy đứa lên trường buổi chiều, thấy Chí Vĩ chơi bóng rổ, xong thấy mày đưa nước cho nó, mà nó cũng nhận nữa. Giờ đang đồn ầm lên là mày quen Chí Vĩ đó."

Tôi trợn mắt.

Gì vậy chời? Nói vậy cũng nói được.

Tôi giải thích: "Làm gì có ba. Lúc đó nó kêu tao đưa giùm chai nước cho nó đó. Chai nước nó tự đem mà. Đã vậy tao đâu có đưa tận tay cho nó, tao thảy chai nước cho nó chụp mà."

"Trời ơi. Vậy mà nghe tụi nó đồn tao còn tưởng lãng mạng giống trong truyện không đó." Tiểu Lam trề môi.

Thúy Minh thất vọng: "Làm con này hóng gần chớt. Thì ra là dưa bở."

Tôi cười ha hả: "Chuyện vậy cũng tin cho được. Mấy con gà!"

Tụi nó chẳng cãi lại được.

Thay vào đó, tụi nó mỉa tôi: "Mà tao thấy mày với Chí Vĩ thành một cặp thì cũng đẹp đôi đấy. Đứa học giỏi đứa học ngu đồ đó."

Việt Trúc nói chuyện thâm độc thật sự. Chí Vĩ thì chắc chắn học giỏi rồi, còn ai ngoài tôi là đứa học ngu trong lời nó nói.

Nó nói không sai nên tôi không phản bác lại được, phải ngậm đắng nuốt cay.

Như Linh cười: "Sao mà đỡ được."

Cứ tưởng chuyện tới đó là trôi qua, tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Không ngờ đến giờ ra chơi, thằng Long xuống lân la nói chuyện với Chí Vĩ, hỏi tỉnh bơ: "Ủa mày với Bá Chi đang quen nhau hả?"

Thằng Long không hề giảm âm lượng khi nói ra câu đó nên ai trong lớp cũng chú ý sang chỗ 3 đứa tôi.

Tôi quay xuống nhìn thằng Long với vẻ mặt kinh hoàng. Bộ thằng này có ý chơi đểu tôi sao ta?

Tôi nhìn Chí Vĩ, ra dấu cho nó giải thích.

Nó cũng nhìn tôi, chưa lên tiếng.

Tôi vừa định nói thay nó, thằng Long đã cười cười: "Tao thấy hai đứa bây nhìn nhau hơi lâu chỉ để là bạn bè bình thường đấy."

Tôi nhìn Long, giọng bình thản: "Tính ra Chí Vĩ mới chuyển tới hôm qua á."

Tôi nói ngắn gọn nhưng cũng đủ hiểu tôi phủ nhận chuyện này, nói nhiều hơn nữa mất hay.

Không khó để nhận ra tôi đang không thoải mái với Long, Kiệt nhanh chóng kéo áo Long ra ngoài. Thật ra tôi không dễ giận, có điều là việc này liên quan đến Chí Vĩ và tôi chỉ mới biết nó hôm qua. Tôi không muốn đụng chạm tới nó nhiều, mắc công nó hiểu lầm thì tôi khó sống.

Nhưng Chí Vĩ cũng không như tôi nghĩ, nó chẳng tỏ thái độ khó chịu gì trước trò chọc ghẹo gán ghép của mấy đứa khác. Mà cũng dễ hiểu, có lẽ nó cũng quen với việc được chú ý nên chuyện như này cũng xảy ra như cơm bữa.

Tôi lại như bình thường, tiếp tục lướt điện thoại.

Được một lúc, Chí Vĩ đứng dậy, vỗ vai tôi: "Ê tao để điện thoại ở đây, coi giùm nha. Tao đi mua nước cái."

Tôi ngước mắt khỏi điện thoại, gật đầu với nó.

Điện thoại để trên bàn nhưng dù vậy cũng có ai mà lấy. Tuy nhiên nó đã nhờ vả thì tôi cũng có lòng, điều chỉnh lại tư thế ngồi để có thể để mắt tới điện thoại của nó.

Không lâu sau, Hữu Thiên vào lớp, Chí Vĩ với đám con trai cũng bước vào.

Chí Vĩ chìa chai Olong ra cho tôi: "Mua dư."

Tôi thoáng bất ngờ, vì dù Vĩ nói vậy nhưng tôi biết thừa nó mua cho tôi, có lẽ là muốn hoà hoãn quan hệ đôi bên.

Tôi cũng không gì phải từ chối: "Muội xin nhận."

Thấy tôi cười nó cũng cười theo. Tôi nhận ra là trong trường hợp nào thì khi Chí Vĩ cười đều thấy đểu đểu.

"Có ai nói mày cười nhìn gian vcl chưa." Tôi hỏi.

Nó nhún vai, chấp nhận sự thật: "Nhiều là đằng khác, chả hiểu sao."

Tôi còn đang định thoại thêm một câu thì đầu bị dúi một cái.

Còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng Thiên.

Tôi xoa xoa đầu mình dù chẳng bị đau, nhăn nhó: "Thằng này chọc chửi hả ta?"

Hữu Thiên cười cười: "Rồi sao?"

Tôi nhịn.

Nhịn là nhục. À không... nhịn là để hoà bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro