Chương 3: ngôi sao
Giới hạn độ tuổi truyện 15+ nha mấy má.
.
Chí Vĩ cũng không trầm lặng như tôi tưởng, khá thích đùa. Tụi tôi hỏi gì nó đáp nấy chứ không mặt lạnh im ỉm, cũng không phải loại khoe khoang quá nhiều về bản thân. Tuy nhiên đúng là nó không khoe nhưng lớp có vài đứa học cùng trường cấp 2 của nó nên biết thừa.
Sau khi tôi biết nhà Chí Vĩ có đâu đó 5 cái biệt thự trên đất Sài Thành này thì tôi cũng có phần rén nhẹ. Nhà giàu sẵn, ngoại hình lẫn học lực đều thuộc loại xuất sắc.
Tôi thấy tôi không xứng nói chuyện với nó.
Thật sự, tôi không giỡn.
Nhân lúc giờ ra chơi Chí Vĩ ra khỏi lớp, tụi tôi tụm năm tụm bảy nghe kể chuyện về nó.
Thằng Tín ra vẻ bí ẩn, kể chuyện: "Tụi bây biết Võ Trường Long không? Thằng đó là bạn của tao, học chung lớp thằng Vĩ bên trường quận 3 mấy năm. Nó kể bữa kia cả đám con trai đi ăn, share tiền mỗi đứa 400. Thấy tin chuyển khoản 3 củ 2 từ thằng Vĩ, nó tưởng thằng Vĩ bấm lộn, hỏi ra thì thằng Vĩ nói là chầu này nó khao, cho chẵn số tài khoản."
Tiếng xuýt xoa vang lên không ngớt.
Tín lên giọng: "Chuyện này cũng chỉ là 1 trong ngàn lẻ một câu chuyện về nó. Ở trường quận 3 nó nổi như cồn ấy. Nhà giàu thì nhiều, nhưng đéo ai lại đẹp trai mà học giỏi như vậy."
"Giải Hóa thành phố, giải Anh thành phố, giải nhất Khoa học kỹ thuật thành phố. Không hiểu sao giỏi được vậy luôn á." Nhỏ Mai liệt kê.
Huy cảm thán: "Ở trường quận 3 cứ tới nó lên nhận giải một cái là cả trường rần rần, ai cũng nể nó vcl ra."
Tôi gật đầu: "Đúng là con nhà người ta rồi. Gặp tao tao cũng thấy nể."
Thằng Tín cười cười: "Còn là trai bóng rổ nữa đó nha. "
"Xịn vãi."
"Trời ơi làm người yêu ảnh chắc đã lắm."
"Để tao lập kế hoạch cua chàng mới được."
Tôi nhìn ra cửa lớp, sao mà hai đứa này mua đồ ăn sáng lâu vậy nhỉ? Sớm biết nhà Chí Vĩ giàu vậy tôi đã không nói để tôi trả tiền đồ ăn sáng hôm nay luôn cho nó. Đã vậy, hai đứa nó cũng mặt dày nhận 6 chục của tôi cùng nhau đi xuống căn tin mua đồ ăn mới hay.
Vừa mới nhắc Tào Tháo đã đến. Giờ mới thấy, hai đứa nó đi với nhau thật sự là gấp đôi visual luôn, đi đến đâu cảm giác không khí rộn ràng tưng bừng đến đó. Ai cũng ngoái đầu lại nhìn hoặc vô thức đưa mắt theo bước chân hai người.
Nhân vật chính trở lại lớp, đám tụi tôi cũng tản ra, tôi quay về chỗ ngồi, như chưa từng nghe thấy gì.
"Mì xào của mày nè." Hữu Thiên đẩy hộp giấy qua bên tôi, vặn chai nước ngửa cổ uống.
Tôi ờ ờ, vừa lướt điện thoại vừa ăn mì.
Hữu Thiên thân với Chí Vĩ khá nhanh, tụi nó vừa ăn vừa bàn kèo chơi bóng rổ.
Tôi xem điện thoại, hỏi Hữu Thiên: "Ê mày, ATM để rút tiền, STM thì để anh là sao?"
Hữu Thiên vừa ăn vừa nói chuyện nên không nghe rõ tôi nói gì. Chí Vĩ cũng ngước lên nhìn tôi: "Cái gì chứ?"
Tôi đưa điện thoại ra cho hai đứa coi bài viết tôi đang xem trong một group chơi chữ trên Facebook: "Bình thường đọc mấy post chơi chữ này tao hiểu mà nay không hiểu."
Chí Vĩ ngay sau khi đọc xong, dường như hiểu ra cái gì đó, cười cười nhìn Hữu Thiên.
Hữu Thiên cũng hiểu ngay ánh mắt đó.
Tôi nhìn Chí Vĩ, nó cười đẹp vcl. Một nụ cười phải nói là khó đoán, hơi lơ lơ và bí ẩn. Răng nó đều như bắp, tôi nhìn mà không muốn chớp mắt. Tôi biết chắc giờ nhìn tôi ngu ngu và ngơ ngác lắm nhưng mà đẹp trai thật sự ấy.
Bỗng Hữu Thiên lấy tay chọt vào điện thoại tôi, làm mới lại bảng tin, mất tiêu cái bài viết đó: "Con nít con nôi, coi cái khác đi."
Tôi tỉnh mộng, lườm Hữu Thiên: "Hiểu mà không nói cho người ta."
Chí Vĩ thì chỉ dòm tôi cười, tôi quay sang hỏi nó: "Giải thích coi Chí Vĩ, mày học giỏi vậy mà."
"Cái này không liên quan học giỏi hay không nha. Quan trọng là tâm hồn." Chí Vĩ nhún vai.
Tôi chẳng hiểu rõ ý của nó. Có lẽ lời nói của người học giỏi, người học ngu như tôi chẳng hiểu được.
Tụi nó úp mở không chịu giải thích, tôi cũng chẳng cố chấp làm gì. Bất quá tôi đi hỏi người khác. Có điều ăn xong hộp mì, tôi lại quẳng mọi chuyện sau đầu.
Ăn xong, cơn buồn ngủ ập tới, tôi ngủ liên tục 3 tiết cho tới ra về.
Phải công nhận Chí Vĩ là một ngôi sao, bởi thầy cô có tiết hôm nay đều hỏi thăm nó. Nó cũng đạt đúng tiêu chuẩn một học sinh ngoan, hỏi gì đáp nấy. Có những vấn đề thậm chí phải trả lời lại 2-3 lần.
Nghe giao lưu học sinh mới thôi mà con gái lớp tôi nhao nhao cả, tôi ngủ mà nghe tiếng vỗ tay rần rần phải ngóc đầu dậy 3-4 lần xem chuyện gì xảy ra luôn ấy.
Thật ra, những thời khắc này như thời khắc vàng của đám sâu ngủ chúng tôi. Ngoài tôi, cũng có 5-6 đứa khác nhân thời gian này mà đánh một giấc. Tôi thấy tụi nó ngủ nên tôi cũng ngủ, tương tự thế, tụi nó thấy có đứa cũng ngủ nên cũng yên tâm mà đánh giấc.
Ngày đầu tuần cứ thế trôi qua.
À, ngoài việc tới chiều thì tôi gặp Hữu Thiên đi bộ trên đường.
Buổi chiều, tôi đang lái Cub đi lượn lờ vòng vòng, bỗng nhiên nghe tiếng ai kêu tên mình. Tôi nhìn quanh rồi nhìn kính chiếu hậu, hình dáng của Hữu Thiên nho nhỏ cũng đang nhìn tôi.
Thế là tôi tấp vào lề đường, đợi nó đi bộ lên.
Người chưa tới, tôi đã nghe tiếng: "Nhìn cái bóng lưng là nhận ra liền, thấy mắt tao hay chưa?"
Tôi bĩu môi: "Có gì mà gọi giật ngược vậy?"
Hữu Thiên rất tự nhiên ngồi lên yên sau xe tôi, nhờ vả: "Chở tao lên trường dùm i."
Tôi nói không ngay lập tức.
"Xe mày đâu?" Tôi hỏi nó.
"Em tao chạy rồi. Trường gần mà. Mày nỡ để tao đi bộ nữa ha?" Giọng nó nài nỉ.
Dù không muốn chở nhưng với sự lì lợm không chịu xuống xe của nó, tôi vẫn phải chịu trận, chở nó lên trường.
Cái thân to xác của nó ngồi đằng sau làm tôi mỗi lần phải chống chân muốn đổ mồ hôi. Cũng may là đường hôm nay không có nhiều đoạn đông đúc lắm.
Có lẽ thấy được sự chật vật của tôi, nó ngỏ ý: "Hay để tao chở cho."
Tôi từ chối, dù tôi cũng muốn được chở cho khỏe: "Thôi thôi. Xe tao mình tao biết chạy à. Xe này có 3 số à."
Xe số bình thường không biết Hữu Thiên biết chạy không nữa. Dòng xe cũ như xe tôi đưa người không biết chạy mắc công tôi còn xót thêm.
"3 số hả? Vậy là xưa lắm rồi ha. Nhà mày giữ gìn cũng hay. Ông tao nói ngày xưa mà sắm được một chiếc xe máy để chạy là hơi bị giàu đó."
Tôi không ngờ Hữu Thiên cũng biết về mấy chuyện này. Cứ tưởng nó là kiểu người cà lơ không thích nghe chuyện xưa chứ.
Tôi gật đầu: "Xe này hơn tuổi tao luôn á."
"Chút về để tao chạy thử cho coi. Chắc chạy cũng như xe số bình thường mà ha."
"Đúng rồi. Mà tại tao thấy mày chạy xe tay ga nên tưởng mày không biết chạy xe số, nên không cho mày lái đó." Tôi nói.
Hữu Thiên cười: "Biết chứ sao không biết."
Tôi kể: "Hồi đó tao cũng cho bạn lái. Xong nó leo vỉa hè mà nó leo bằng số 3. Kiểu không nhớ đạp số á. Từ đó tao thấy không ổn nên không đưa người khác chạy nữa."
Nói qua nói lại một hồi cũng tới trường.
Tôi cũng rảnh nên không về mà theo nó ra sân trường xem bóng rổ.
Trên sân trường tụ tập sẵn một đám con trai, người thì khởi động, người thì tâng bóng.
Hữu Thiên đi cùng tôi có lẽ là một hình ảnh xa lạ, thế nên nó vừa tới là bị cả đám chọc ghẹo.
Tôi ngồi ở bồn cây cách xa xa đó, chỉ có thể nghe loáng thoáng.
"Người yêu mày hả?"
"Dữ ta."
"Nay đi với người yêu nha."
Hữu Thiên cười nói gì đó.
Tôi không để tâm lắm, tôi biết mọi người chẳng có ý gì, nói đó quên đó.
Cho đến khi vào trận, tôi vẫn chưa thấy Chí Vĩ. Lạ nhỉ? Không phải tụi nó hẹn nhau kèo bóng rổ sao ta?
Mà cũng có thể là ngày khác. Lúc sáng tôi chỉ nghe loáng thoáng nên giờ cũng không rõ.
Tuy nhiên bây giờ cũng đã là cảnh đẹp ý vui. Ngoài Hữu Thiên ra trong những người chơi ở đây cũng có vài người khá điển trai. Phải công nhận môn này đã xem thì không rời mắt được.
Một lí do tôi không dám rời mắt nữa là dù xem qua rất nhiều trận bóng rổ rồi, tôi vẫn sợ bóng sợ gió việc bị bóng đập trúng đầu.
Nói thế nhưng ngồi một lúc khát nước, tôi vẫn phải rời mắt, quay sang lấy chai nước ngửa cổ uống.
Phải nói là cơ duyên như thế nào, tôi rời mắt thì 3-4 giây sau đã thấy trái bóng cam bay về phía tôi, có xu hướng đập vào đầu tôi.
Tôi cứng hết cả người, không biết làm gì hơn.
Thế là tôi ngả người ra sau.
Tôi chỉ biết bây giờ dù có ngả ngửa vào bồn hoa tôi cũng chấp nhận. Chứ nếu quả bóng này đập vào đầu tôi, trên trán mọc lên cục u nữa thì chắc tôi nghỉ học ở nhà luôn.
Thế nhưng hệ quả mà tôi nghĩ đến không hề diễn ra.
Quả bóng cam sắp tiếp xúc với mặt tôi đã được một bàn tay đỡ lấy, văng ra xa.
Cơ thể tôi cũng được giữ lại cho khỏi ngã bằng một cánh tay rất có lực.
Tôi nhìn ra được người giúp tôi.
"U đầu nữa rồi hả?" Khi nãy thấy bóng bay tới Hữu Thiên đã chạy như bay về phía tôi. Có lẽ vì hoạt động nãy giờ nên mặt nó đo đỏ, mướt mồ hôi. Vẻ đẹp trai của nó khi chơi thể thao như được phóng đại cả trăm lần.
Tôi nhìn nó.
Mặt tôi nóng lên.
Trời nóng.
Tôi chẳng trả lời nó.
Mọi người cũng dừng chơi, sang đây xem tình hình.
"Em có sao không?"
"Hên là thằng này cản được bóng đó."
Chí Vĩ nhìn tôi cười: "Hoàn hồn lại chưa?"
Tôi thôi không nhìn Thiên nữa, quay sang cười với Chí Vĩ: "Cảm ơn nhiều nha. Xém xíu nữa là toi mạng."
"Xin lỗi em nha, anh chụp lại không kịp." Một anh trai nhìn tôi với vẻ áy náy, có lẽ ảnh là người để bóng bay sang chỗ tôi.
Tôi cười: "À không sao đâu anh." Dù tay chân tôi đã lạnh toát.
Thấy tôi không bị gì, mọi người cũng quay lại sân. Riêng Hữu Thiên với Chí Vĩ thì vẫn còn ở lại đây nói chuyện với nhau. Tôi thấy coi nãy giờ cũng đủ rồi nên cầm chìa khóa xe đi về, mắc công ở lại đây bị bom bay đạn lạc nữa thì ai cứu nổi.
"Thôi tao về nha." Tôi vẫy tay với hai đứa.
Chí Vĩ nhìn tôi: "Ủa? Tao mới tới mà mày về luôn hả?"
Biết cách hỏi ghê, tôi chẳng biết trả lời sao.
"Mày ngồi xíu nữa đi. Coi Chí Vĩ chơi nè, hơi bị xịn đấy." Hữu Thiên nói thêm vào.
Tôi nhanh chóng nghĩ lấy cớ: "Tại sợ..."
Tôi chưa nói hết, Chí Vĩ đã ấn tôi ngồi xuống: "Lo gì. Bóng mà bay tới nữa tao cản lại cho. Tao bảo kê."
Tôi không phản bác được gì, đành ngồi xem tiếp.
Phải công nhận là Chí Vĩ chơi hay thật. Có nó tham gia, trận bóng dường như căng thẳng hơn. Mấy kĩ thuật vờn bóng của nó làm mấy đàn anh bị lừa mấy lần.
Công tâm mà nói trận bóng này đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro