Chương 3: Không hạnh phúc
Sau khi Hàn Tư Huệ lên làm thiếp, hắn về phủ nhiều hơn, lúc nào cũng chăm lo cho Hàn Tư Huệ, mọi người thầm nghĩ, có lẽ Vương phi bị thất sủng mất rồi. Diệp Mẫn Mẫn cứ hằng ngày làm công việc của mình, đến giờ vào cung thỉnh an thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.
Thái hậu người rất hiền lành và yêu thương Diệp Mẫn Mẫn. Người nói.
- Diệp Nhi, sắp tới Dịch vương gia phải đi ra chiến trường, thân là Vương phi, là chủ của Vương phủ, khi Vương gia đi vắng phải biết chăm lo, đừng để người ở xa mà lo lắng.
- Vâng, Diệp nhi nghe lời của Tổ mẫu.
- Con từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lại lớn lên cùng Dịch Vương nên ta nghĩ còn với nó sẽ là một đôi tâm đầu ý hợp.
Nghe thái hậu nói thế, nàng cảm thấy có chút buồn tủi, từ khi làm Vương phi nhà họ Dịch, hắn chưa một lần đụng vào nàng, chưa bao giờ cùng nàng ăn bữa cơm, đến khăn cưới còn không thèm vén, đủ hiểu hắn đối với nàng vô tình cỡ nào, vì trong trái tim hắn, Hàn Tư Huệ là người hắn yêu đến suốt cuộc đời.
Nàng rời cung, ngày mốt là Vương gia đi chinh chiến, tại sao hắn không báo nàng tiếng nào. Lúc hắn đang đọc sách trong thư phòng, nàng gõ cửa, nàng đi vào hắn còn không buồn quan tâm ai vào, vẫn mãi đọc sách.
- Chàng sắp đi chinh chiến tại sao không nói với thiếp một tiếng?
- Ta biết đằng nào Tổ mẫu cũng sẽ báo. Và t nghĩ việc đó cũng không quan trọng.
- Sao không quan trọng? Thiếp cùng chàng là chủ ở đây, khi chàng đi thiếp phải cai quản Dịch phủ...
Chưa nói hết lời, hắn tức giận ném cuốn sách ngay tay, đứng dậy phắt đi về phía nàng.
- Nàng nghĩ nàng là chủ ở đây sao? Nàng có suy nghĩ ấy từ khi nghe tin ban hôn sao?
Hắn phun ra từng chữ, cứng rắn mang theo chút lạnh lùng, hắn cười khinh bỉ.
- Nếu nàng không phải là con gái của Diệp Đình Hậu nàng nghĩ nàng được làm Vương phi sao? Nếu Diệp Đình Hậu không phải là người có quyền cao chức trọng nàng nghĩ mình quan trọng vậy à? Được thôi, từ khi ban hôn, nàng vốn dĩ đã chở thành chủ ở đây, nhưng trong lòng ta, nàng mãi mãi không thể được. Nàng cứ chễm chệ trên ngôi vị của mình đi, làm cho tốt và nên nhớ đựng nên đụng tới những người mình không có quyền hạn.
Hắn nói xong liền bỏ đi, là hắn đang hù dọa nàng.
Đúng vì thế lực của cha, hoàng thượng vì quốc gia xã tắc mới ban hôn nàng cho hắn, chỉ vì nàng là thiên kim nhà họ Diệp nên nàng mới được địa vị ngày hôm nay. Hắn nói rất đúng, nàng cũng không phủ nhận, nhưng trái tim nàng cảm giác đau thế nhỉ? Những lời lẽ như thế này, hắn nói như cơm bữa, nàng bị hắn mắng nhiếc, sỉ vả cũng quen tai, lần đầu nàng còn cảm thấy tổn thương muốn khóc, nhiều lần về sau nàng cảm thấy không còn gì để quan trọng hóa vấn đề nữa rồi. Nếu hắn không thích nàng, được thôi, nàng cũng sẽ từ bỏ tình cảm kia, nàng sẽ sống cho cuộc sống của riêng mình, không phải cuộc sống, địa vị của nàng có hàng ngàn người mơ ước hay sao, kể cả Hàn Tư Huệ.
Ngày hắn mang áo giáp, cầm gươm, leo lên ngựa chuẩn bị kéo quân đi ra chiến trường, lúc đó hắn đã nói không cần nàng ra tiễn, nhìn mặt nàng hắn chỉ cảm thấy bực bội, nên nàng báo bệnh không ra kẻo lây cho mọi người và vận xui cho Vương gia. Hắn oai phong lẫm liệt là thế, hắn hùng dũng là thế. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đân, hô to.
"Mọi người hãy tin ta, ta sẽ trở về trong khải hoàn chiến thắng."
Nàng nhìn hắn từ xa, không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn oai phong, khí thế bừng bừng, Hàn Tư Huệ mang váy tím, đứng dưới nắng hồng tiễn biệt chồng đi chinh chiến nơi biên cương cửa ải. Đúng là một bức tranh đẹp, nếu nàng đứng đó đã trở thành một phần dư thừa trong bức tranh hoàn mỹ.
Rồi hắn cũng rời đi, nàng vào phòng, ngày hôm đó tâm trạng nàng bất an, hắn bình thường không ở phủ nhiều, nàng cũng cảm thấy không có gì đáng lo, nhưng nghe tin hắn đi chinh chiến, nàng lại thấp thỏm lo âu, không biết ngày nào hắn sẽ trở về.
Miễu nương lại bực bội đi vào, Miễu nương là một người hầu già cạnh bên nàng từ khi nàng con nhỏ, nàng xem Miễu nương như mẹ, Miễu nương cũng xem nàng như con gái, cả đời này Miễu nương chỉ chăm sóc một mình nàng.
- Hàn phu nhân càng ngày càng quá đáng, người đường đường là Vương phi ở đây, đừng để cô ta bành trướng.
Nàng cười, từ khi Vương gia đi đã 2 tuần, trong phủ lúc nào cũng có chuyện, từ chuyện lặt vặt nhất, rồi đến chuyện Hàn Tư Huệ mất chiếc trâm cài tóc do Vương gia ban tặng, cô ta cũng phải gọi nàng đến.
- Diệp tỷ tỷ.
Hàn Tự Huệ lễ phép kính cẩn làm lễ, nàng đi tới chỗ ghế ngồi, vén váy áo, thong thong hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Thưa tỷ, xưa giờ trong phủ không bao giờ chấp nhận chuyện tỳ nữ ăn cắp đồ của chủ nhân, nay muội bị mất chiếc trâm cài tóc do Vương gia tặng, là do cô ta lấy, nhưng cô ta cứ chối bai bải."
Cô gái đang quỳ rạp dưới đất kia nghe thế hoảng sợ liền dập đầu.
- Xin Vương phi xem xét, nô tỳ bị oan.
- Ngươi dám nói oan, có người khai báo hôm đó ngươi lén lút vào phòng của ta, không phải ngươi thì là ai?
- Oan cho nô tỳ, hôm đấy Lang nhi báo người Hàn phu nhân không được khỏe, nên bảo nô tỳ đốt trong phòng Hàn phu nhân một ít trầm hương do hoàng thượng ban thưởng, nên lúc đó nô tỳ đã đi vào đốt trầm hương xong liền rời khỏi phòng, không cố ý lục lọi đồ của Hàn phu nhân.
Giằng co một lúc lâu, nàng mới rối quá liền lên tiếng.
- Hàn muội, đồ của Vương gia ban tặng cho muội rất nhiều, cơ hồ bây giờ chỉ vì một cây trâm mà rối cả lên. Hôm đó, Lang nhi cũng bảo là coi dặn đi đốt trầm hương rồi sao, không vì chuyện đó ép buộc cô ta lấy được.
- Nhưng đó là món đồ muội thích nhất.
- Mất cây trâm này, nếu nàng thích Vương gia có thể ban thưởng cho nàng nhiều hơn vậy nữa. Quyết định cắt hết bổng lộc của cô ta tháng này, phạt không được ăn thịt trong 15 tháng. Xong chuyện nhé.
Cô gái kia vội vàng dập đầu cảm tạ Vương phi, Vương phi xưa giờ có chút kiêu căng ngạo mạn, nhưng tính tình không quá đáng như Hàn Tư Huệ này. Lúc này Vương phi bảo thân thể không được khỏe mới về nghỉ ngơi. Khi nàng đi, Lâm Tịnh người hầu bên cạnh nàng mới giở giọng trách mắng.
- Diệp Mẫn Mẫn tự cho mình quá đáng, tưởng chủ Dịch phủ muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm à.
Hàn Tư Huệ tức giận.
- Nếu không nhờ cha cô tha thì địa vị này không tới lượt cô ta đâu. Làm Vương phi nhưng không có được tình yêu của Vương gia thì có ích gì, cũng giống như phi tân bị ngược đãi, nhốt trong lãnh cung chết đi hiu quạnh thôi.
Hàn Tư Huệ lúc nào cũng tự tin tình yêu Dịch Vương Tuấn Kiệt dành cho mình, chỉ vì vài lời thề hứa non hẹn biển mà Hàn Tư Huệ nghĩ mình dường như có cả thế giới?
Rồi 1 tháng trôi qua, Dịch Vương Tuấn Kiệt cũng chưa chở về, lần nào nhập cung, nàng cũng có hỏi thăm, nhưng chỉ qua lời là hắn còn đang rất khỏe, vì chuyện quốc gia đại sự là chuyện nữ nhân không nên biết.
Đêm đêm nàng cứ gãy đàn trong vườn hoa, như người gười chinh phụ nghĩ đến chồng mình đang xông pha nơi chiến trận ở phương xa. Nhưng có lẽ cảnh đó chỉ đẹp nếu là Hàn Tư Huệ.
Diệp Mẫn Mẫn có tất cả, có phụ thân và phụ mẫu đều là con nhà danh giá, được Thái hậu cưng chiều, là Vương phi đứng đầu Dịch gia, cuộc sống vạn ngươi mơ ước, nhưng nàng lúc nào cũng thấy bên cạnh mình thật cô đơn trống trải, nàng chỉ mong có một cuộc sống tới tình yêu tâm đầu ý hợp, nhưng có lẽ khôn được rồi.
***
Ở biên cương.
- Từ Cảnh, ngươi từng là chiến hữu tốt của ta, ta cũng cực kỳ thất vọng ngươi liên minh ba nước phản ta như thế. Ta với ngươi vốn dĩ không cùng một bộ tộc, không cùng một quê hương, nhưng cùng một ý chí.
Trên cao, Dịch Vương Tuấn Kiệt ngạo nghễ cầm kiếm sáng chói nhìn xuống.
- Ta nghe nói ngươi đã thành thân lập Vương phi rồi sao?
Rất nhiều lý do sâu xa, nhưng khi nghe Diệp Mẫn Mẫn thành thân, trái tim Từ Cảnh như bị bóp nát, từ khi gặp liền đã yêu, chỉ mong một ngày thành danh, vinh quang khắp tứ phía, đường đường vào kinh thành xin ban hôn, nhưng Dịch Vương Tuấn Kiệt đã lấy nàng. Chỉ vì chữ "Tình", Từ Cảnh đã một phút lầm lỡ đánh mất người bằng hữu của mình.
" Nếu nàng không hạnh phúc, ta quyết sẽ tìm được nàng, mang nàng đi cao chạy xa bay, nếu ai dám làm hại nàng, ta nhất định sẽ dùng những gì nàng phải gánh trả lại cho người đó, nếu cả đời này ai dám làm nàng khổ. Từ Cảnh này sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ."
Một dòng thư hắn viết lên khăn tay nhờ người chuyển vào kinh thành, nhưng không biết những lời tơ vấn vương kia đã trôi lạc vào phía nào, không hồi âm, chỉ nhận được 3 chữ hồi báo "Không hạnh phúc".
" Ta sẽ dùng cả giang sơn chỉ mong một đời ở bên nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro