m ư a h o a
Mưa xuân rơi rạo rực bên ngoài kiệu hoa. Tay ngọc khẽ vén rèm châu để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ám vệ đi bên cạnh kiệu của ta là Đường Lãng, lãng trong lãng du. Ta không rõ hắn bên ta từ khi nào nhưng ta và hắn luôn gắn bó chặt chẽ với nhau như bóng với hình. Hắn là tấm khiên che chở cho ta, bên hắn ta cảm thấy rất yên bình. Chỉ là... ta chưa bao giờ hiểu được con người hắn. Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ thì Đường Lãng quay lại nhìn ta, gương mặt hắn yêu mị trời sinh giống như yêu tinh trong những câu chuyện cổ xưa, hắn nói: "Đường vẫn còn dài, công chúa nghỉ ngơi một lát đi."
Hắn luôn biết ta muốn gì, xác thực là cơ thể ta đã mỏi nhừ từ lâu nên ta cần chớp mắt. Ta ngủ không tốt lắm nên lúc tỉnh dậy ba vạn tóc đen tán loạn trên vai, đâu còn ra quy củ của công chúa một nước. Đường Lãng vén rèm châu, vươn tay dùng trâm vàng cố định suối tóc mềm của ta. Nhìn vẻ cẩn trọng trên khuôn mặt hắn, ta bật cười khanh khách, đưa tay chạm vào bàn tay hắn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, còn có một vài vết chai do tập võ lâu năm mà thành. Bỗng hắn hỏi ta : " Nàng có thích pháo hoa không? "
Ta trả lời : " hảo thích."
Hắn nói : " Vậy nàng sẽ không quá đau buồn. "
Ta cố hỏi hắn vì sao ta lại đau buồn nhưng hắn không trả lời ta.
Năm ta mười lăm tuổi hoàng thượng muốn ban hôn cho ta và Vũ tướng quân mà ta lại liều mạng chống cự. Vì ta chờ, mãi chờ đợi đến khi Đường Lãng nắm lấy tay ta và hỏi : " Liệu nàng có nguyện ý ?"
Có lẽ ta sẽ gật đầu, có lẽ ta sẽ kéo tay hắn cùng bỏ chạy khỏi chốn cung đình thâm sâu như biển rộng này, có lẽ...
Đêm trăng thanh, ta cùng hắn bỏ trốn, ta thì thầm vào tai hắn rằng liệu hắn có muốn chạy đến cuối chân trời không ?
Hắn mỉm cười động lòng người, đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời ta. Nhưng rồi hắn nhìn vào mắt ta, giọng nói hàm chứa lạnh lẽo cô đơn : " E là ta không thể bên nàng rồi... ta cần phải đến một nơi xa, có lẽ là rất rất xa. "
Ta đau lòng hỏi : " Ngươi không thể mang ta theo sao ? "
" Nàng đừng buồn, ta có một bất ngờ cho nàng."
Ta lắc đầu, gạt lệ : " Cái gì ta cũng không cần, ta chỉ cần ngươi. "
Bỗng hắn ôm chặt ta vào lòng, trên áo vương mùi thần tiên. Hắn trầm giọng : " Ta xin lỗi nhưng... thời gian của ta đã hết rồi. " Rồi hắn đưa ngọc bội luôn mang bên người cho ta.
Lệ trên khóe mi ta chực chờ rơi xuống : " Lãng... ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không? " Nhưng rồi ta nhận ra dung nhan của hắn từ lúc nào đã trở nên mờ ảo như vậy. Ta lấy ống tay áo dụi thật mạnh vào mắt nhưng hình như hình ảnh hắn lại con nhạt nhòa hơn trước. Ta thốt lên đau khổ : "Ngươi tan biến ? "
Hắn cười xinh đẹp, phảng phất như chuyện này và hắn chẳng liên quan gì.
" Ồ, nàng thật thông minh nga~... hẹn nàng kiếp sau tương phùng. " Hắn cởi y phục bên ngoài, khoác lên cho ta, lưu luyến hôn lên trán ta rồi nhẹ nhàng tan vào màn đêm.
Ta cảm giác như sinh lực trong cơ thể đều tan biến hết, chân mềm nhũn khuỵu xuống cỏ khô, khóc nức nở.
Bỗng bầu trời sáng rực... là bất ngờ trong lời hắn nói với ta. Pháo hoa trên kia đẹp đẽ rực rỡ tương phản với tâm tình ta lúc này. Ta như kẻ vô hồn, ta không còn đủ tỉnh táo để giữ lễ nghi của công chúa nữa, ta gào thét trong vô vọng: " Lãng... ta muốn đi cùng ngươi. "
Và rồi ta nghe được tiếng ngựa rít lên cùng với tiếng nói vang vọng của Hà tướng quân - cận tướng của phụ hoàng : " Công chúa ở đây. "
Không gian xung quanh ta bỗng rực sáng bởi đèn đuốc của quân lính. Mãn Ngọc - nha hoàn bên người hầu hạ ta đứng dậy, dìu ta vào kiệu hoa, nàng nói: " Công chúa thân thể mệt mỏi, xin người nghỉ ngơi. " Ta ôm chặc lấy áo choàng của Lãng, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đau. Đầu ta đau quá.
Ta choàng tỉnh từ cơn mê, đau đớn ôm chặt lấy đầu. Hình ảnh người ta yêu lướt qua trong ký ức ta mờ nhạt đến nỗi ta nghĩ tất thảy chỉ là giấc mộng dài của riêng ta. Chỉ là, áo ngoài của hắn ta vẫn lưu, ống tay áo của ta vẫn còn ngọc bội của hắn. Ta nghi hoặc truyền Mãn Ngọc vào rồi hỏi: " Ngươi có biết người nào họ Đường tên Lãng không ? "
Nàng quỳ xuống: " Nô tỳ trong cung từ nhỏ chưa bao giờ nghe tới danh Đường Lãng."
Ta cho nàng lui xuống, tay ngọc vuốt ve ngọc bội trơn nhẵn, thầm nghĩ liệu tất cả chỉ là một trò đùa cay nghiệt của tạo hóa.
Gặp gỡ, yêu hắn, đính ước nhưng vẫn không tránh khỏi ý trời cao đã định. Ta và Lãng hữu duyên vô phận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro