9
Ngày ấy, tôi tự tụy khờ dại đem trái tim cho người tôi thương, họ đã vô ý đem nó đi, nó vụn vỡ những vết nhỏ ly ti như thủy tinh đã vỡ. Vì thế, trái tim tôi chẳng còn nguyên vẹn.
...
Tôi không biết, cô ấy liệu có tình cảm với tôi không? Sau những lần thân mật ấy, tôi đã phải rụng rời cả trái tim đầy tróc xướt.
-“ Thôi được rồi cô nương, để tôi nấu lại cho. ”
Thấy mặt tôi ỉu xìu, cô chẳng cũng biết. Haizz, tôi là đứa không có gì gọi là nối bật thật.
Nép sau, tôi thấy một vòng dáng nhỏ con đang cần cừu làm cho tôi. Chiếc mũi cao, làn da mịn màng, đôi môi đỏ mộng nhỏ xíu. Tôi không kìm nổi mà muốn hôn lên đó.
Tôi lại gần, ôm cô đằng sau, cô có vẻ bất ngờ và run. Tôi tham lam hít mùi tóc hương hoa nguyệt quế. Thơm đến quyến rũ mê người.
-“ Em đang làm gì vậy? ”
Lúc này, tôi chẳng còn tri giác mà vượt kìm hãm sự bỉ ỏi của tôi được nữa. Không phải là một Thúy Ngân như thường ngày.
Cô ấy cố gắng đẩy người tôi ra, sức cô ấy đủ mạnh. Tôi chợt chạy lại, đôi mắt mụ mị hương thơm ngát ấy, tôi đã chết đi, lột xác thành một con quỷ.
-“ Em... Em biết đang làm gì với chị không? ”
Tôi hôn ngấu nghiến đôi môi chúm chím, nó đã ướt, cô ghiến răng, tôi cắn một cái. Thoảng đã nghe được mùi tanh của máu. Dần nhận thức ngớ người ra, cô ấy cũng thừa thời cơ đẩy con người tôi ra.
-“ Em... Xin lỗi! ”
Tôi tránh đi ánh mắt của cô, đợi một lúc mới dám ngước lên con người đang hoảng hốt nhìn chằm vào tôi.
-“ Em làm sao? Em biết chạm đến thân thể người khác một cách tùy tiện không có sự đồng ý là vi phạm pháp luật không? ”
Giọng cô có vẻ rất trầm ấm như lúc trước có phần nghiêm nghị dạy bảo. Tôi thật sự đã đem lòng cho cô cất giữ góc xó nào rồi.
Mùi khói đen bốc lên, món cô ấy làm cho tôi cũng bị cháy khét nhuộm bởi một màu đen u tối.
Cơn mưa đang rì rào, giông gió ngoài kia đang ào ạt không muốn dừng. Tôi lo!
Những thứ ấy, đã làm cho tôi đã như bừng tỉnh, lúc đó tôi như một bản chất khác, nói đúng hơn là bản chất xấu xí của kẻ bỉ ỏi. Tôi tự cười khinh bỉ tôi một cách đáng ghét thậm tệ. Thì ra, tôi là kẻ xấu xí không đáng nhận bất cứ tình yêu thương người khác dành tặng.
Tôi chạy nhanh bỏ mặc cô ấy lên phòng, tôi chạy chốn hiện tại. Tôi ghét cay bản tính xấu nết chơi trò tiểu nhân với cô Ngọc. Đến người mình yêu còn như vậy. Tôi vùi đầu vào nùi mền, như không muốn chấp nhận thực tại.
...
Chiều, cơn mưa đã có giấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn còn rì rào không đổi quá mạnh. Tôi dọn đồ đạc của mình, có lẽ, tôi không nên ở nơi đây, tính cách quái thú kinh tởm trong tôi trổi dậy sẽ làm người ấy đến mức không ngờ được.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cô vẫn nằm gục trên ghế sofa đang ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt bức thư lên trên bàn, rón rén đi ra sợ làm thức giấc cô ấy.
-“ Định đi sao? ”
Giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi, trầm ấm đến nổi không nỡ xa. Không khí bao chùm chỉ toàn là sự khó xử, gượng gạo.
-“ Vâng. ”
Một từ phát ra để đối diện với cô Ngọc làm tôi càng thêm khó khăn, cố gắng phát ra.
Đi ra, mùi hương nguyệt quế cũng không còn, đôi mắt cay xè, có màu đỏ lén trong mắt.
Cô không nói gì chắc cô đang giận tôi vì chuyện đó, đi ra cửa chính tôi khẽ bật cây dù màu đen, xoay người nhìn lại thân thể đang ngồi im lặng, thanh cao của một tiểu thư danh giá vốn có của cô.
...
Tôi về, căn nhà được chuẩn bị mấy cái thao cũng bị tràn ra bên ngoài. Tôi thở dài, lấy nùi giẻ lao đi. Căn nhà đang ướt, tôi gục đầu vào thanh cửa.
Điều gì phái níu kéo tôi lại nơi này, tôi có thể đem cả hài cốt của ba mẹ tôi đi. Thì nó là thứ gì để níu kéo tôi lần nữa.
Ting.
Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới, tôi lơ đãng nhìn vào nó. Là Nguyệt Ánh, người bạn đã chung xóm tôi lúc nhỏ, chơi cùng tôi và Hạ Hân. Không biết làm sao mà chuyển đi, không ai nói một câu. Làm tôi và Hạ Hân khóc sưng cả mắt.
' Lâu quá, không gặp. Tớ là Nguyệt Ánh nè, còn nhớ không? '
Tôi làm sao có thể quên được, chưa kịp nhắn tin thì người nọ nhắn tiếp.
' Tớ nghe cậu với Hạ Hân học ở trường Xuân Phúc nên tớ đã chuyển đến, không may thì lại bão. Ngày mốt, tớ đến trường cậu và Hạ Hân nhớ đến đón nhé! '
Tôi ậm ừ, sao Nguyệt Ánh lại biết tài khoản Facebook của tôi mà liên hệ.
' Sao cậu biết tài khoản này của tớ. '
' Được một nguời quen thôi. Cậu nổi ở trường mà. Được cả nghìn người theo dõi, không khó để kiếm. '
Tôi còn phải dọn dẹp cả đống chiến trường ướt đẫm nước mưa, ho khan một cái.
' Vậy cậu làm gì thì làm đi. Tớ có công việc bận rồi. '
Người nọ dễ dàng đồng ý thoát ra cuộc trò chuyện. Nhắn ' Okay. '
...
Tôi bật dậy, đã tối khuya rồi, tôi đã ngủ sau khi dọn dẹp. Những tiếng lác đác của vài hạt mưa, thật biết cách xoa dịu tôi vào giấc ngủ say.
Tôi vươn một cái, ngồi cửa sổ, là một màu đen có chút hạt mưa không biết điều mà rơi xuống.
Nhớ đến cảnh tượng lúc sáng, tôi không khỏi tránh mình. Một đứa ăn hại, ngu nát, bỉ ỏi. Những từ ấy, như muốn cào xé trong đầu tôi. Tôi đập mạnh vào, có thôi đi không? Tôi còn chẳng thể chịu nổi tôi.
Tôi bước xuống, uể oải nấu cháo. Tôi đứng không nổi nữa rồi, đôi chân yếu ớt không chịu được mà quỵ xuống. Tôi bật khóc nức lên. Thế giới, lúc đầu quay đi sống lưng lạnh ngắt về phía tôi. Bây giờ, còn đau hơn, đôi tim thắt chặt lại mà nghẹn mất. Đôi mắt cay xè, không thốt nên lời. Tiếng khóc không kìm nén được mà khóc lên từng hồi. Chính tôi, còn không thể tin tôi được nữa.
Nồi cháo đang còn dang dở còn trào ra một cách bất mãn. Tôi nhìn vào một điểm, không biết chỗ nào. Ngồi thẩn thờ như thế, tôi mặc luôn cả nồi cháo. Trào đến đây đi, chạm đến da thịt mà sưng táy, đỏ rát lên.
-“ Thúy Ngân, mày làm gì ngồi đó vậy hả? ”
Hạ Hân hớt hải, bỏ luôn cây dù đang cầm qua một bên. Chạy lại chỗ tôi, vội tắt nồi cháo.
-“ Tắt làm gì, mày mặc đi, cho nó làm tao đau đi. Bao nhiêu, cũng được. ”
-“ Mày bị điên à? Sao thế? ”
Nó nhíu mày, tôi cười nhàn nhạt, có phải, nó cũng nghĩ như thế. Đứa tồi tệ như tôi nên biến khỏi trái đất này.
-“ Ngay chính người tao yêu, còn làm hại. Thì còn cái gì nữa, tao không xứng có sự sống hay tồn tại làm gì. ”
-“ Yêu? Mày yêu ai? ”
Nó bất ngờ, tôi vẫn chưa nói với nó. Tôi có thể yêu ai, vì tôi không có đủ can đảm để trình bày.
Còn khó khăn hơn, ngay lúc này tôi cũng chẳng thể dám nhắc đến cô Ngọc, tôi không xứng để nhắc được tên mỹ miều ấy, nó quá xa vời với tầm tay tôi.
-“ Là cô Ngọc phải không? ”
Tôi lặng thinh, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường kêu. Nói đúng quá rồi, còn dùng lời gì biện minh được nữa? Nó nói tiếp:
-“ Ngân, dù mày có thảm hại trong tình yêu đi nữa, thì hãy yêu bản thân mày. Coi như, lần cuối tao cầu xin mày. ”
-“ Tại sao mày đối đãi tốt với tao? ”
-“ Là do tao có lời hứa năm xưa với bác gái, người xin ra mày. ”
Tôi cười khinh bỉ trong lòng, những câu hứa đang được nâng niu vô ý phát ra làm tổn thương người khác. À không, chính đứa như tôi.
Hạ Hân, thấy nó nói không đúng, nó đã không ngờ câu nói vô tình của nó. Làm tổn thương đến trái tim đầy vết rát của tôi. Trái tim đang rỉ máu, đau lắm! Nó không nói nữa, không gian lại thêm nặng trĩu.
-“ Thôi mày nghỉ ngơi đi, tao có mua cơm. Có gì ăn đi nhé! ”
Nó đi lại chỗ cây dù, cầm lên và đi trong cơn mưa lạnh buốt. Tôi cười khổ, tôi không còn cảm nhận được tình thương được rồi. Có lẽ, cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro