Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Có lẽ, tình yêu chân thành và trong sáng. Đều rất tốt! Nhưng tỉ lệ trên thế giới ít ai làm được điều này. Có phải, cuộc đời luôn tối om cho tình yêu không?

...

Đây, là ngày đầu tiên tôi ngủ trực nhà cô, còn phải nói thì rất ngại. Lần đầu tiên của tôi ngủ ở nhà một người lạ.

-“ Ngân à! Em dọn dẹp xong chưa? Xuống ăn cơm. ”

Tôi vừa đi xuống cầu thang, mùi hương rất ngọt của đồ ăn làm tôi thấy nôn nao muốn ăn liền. Chắc sẽ rất ngon! Yummi!

Tôi xuống liền phụ cô ấy dọn chén đũa, đang chăm chú dọn dẹp, ngoản lại nhìn cô ấy tập dề Hello kitty? Ôi trời! Chết tôi, phải phì cười nhưng cố nén đi. Giữ khuôn mặt lạnh ngồi xuống.

Trưng bày có vẻ đẹp mắt, cô ấy còn quên đi dẹn cái tập dề đó.

-“ Em ăn đi! Thưởng thức tài nghệ của chị rồi đánh giá nhé! ”

-“ Vâng! Cô không định tháo cái tập dề đó sao? ”

Cô ấy nhìn xuống -“ Hửm? ” có vẻ ngạc nhiên, đỏ mặt.

Bình thường Lan Ngọc dùng đồ hoạ tiết hoạt hình, cô rất ưa chuộng như Doremon, Hello kitty, Thủy Thủ Mặt Trăng,... Nhưng có ai đó mới mặc đồ “ Trưởng thành ” một xíu.

Tôi nhìn qua đám mây đen ù sau khung cửa sổ. Khẽ thở dài, nhìn vẻ cô ấy gắp đã ngập chén cơm tôi rồi.

-“ Em không thương chị sao? Chị đã rất tốn công đó! ”

-“ À mà cô Lan Ngọc, em có chuyện muốn nói với cô. ”

Lan Ngọc vừa ăn vừa gật đầu chờ đợi.

-“ Hôm qua, em sai! Em xin lỗi! Em hơi nặng lời với cô. ”

-“ Chị sẽ không giận em chuyện đó, nếu em thay đổi cách xưng hô. ”

Lan Ngọc mặt mài bí xị nhìn tôi, nó quá ngắn để tôi thay đổi mà, nhưng tôi cũng không muốn cô ấy giận tôi bữa hổm. Nên theo ý cô sẽ xiêu lòng đi chứ?

-“ Dạ! C-chị. ”

Tôi gặn như đang đi vệ sinh, ôi mặt tôi đỏ như lửa thiu rồi.

Còn cô ấy, đắc thắng chưa kìa cười khặc khặc khoái chí.

-“ Ăn xong học nhé! Bù hôm qua, em không học. ”

...

Ăn cơm xong, cũng dọn dẹp, tôi đem đống bài tập xuống để cô ấy giảng. Nhớ đến những hình phạt cô đưa cho tôi, tôi lấy ra đưa cho cô ấy.

-“ Em chép xong rồi. Nhưng hình phạt chép một ngàn lần, chị để em thêm xíu nữa em đưa. ”

Nghe từ xưng hô đã khác, Lan Ngọc hài lòng cho phép Thúy Ngân. Ngoan vậy, đỡ hơn không?

Đang giảng được một chút những hạt mưa rơi tiếng lên rất ồn chẳng thể học. Cô Lan Ngọc kêu tôi lên phòng cổ để học thoải mái hơn vì phòng cô có cách âm.

Tôi thấy hợp lý nên đi theo, cứ cái đà này chẳng thêm vô được chữ nào.

Lan Ngọc đang giảng, tiếng chuông tin nhắn điện thoại của tôi trên bàn lên tiếng thông báo. Là Hạ Hân nhắn cho tôi.

' Ê! Trời đang đổ mưa lớn rồi, chỗ mày ổn không đấy? Hay bỏ hết đi qua nhà tao ở. Mày ở một mình thế thì nguy hiểm quá! '

Tôi và cô Lan Ngọc liếc sang, thấy dòng tin nhắn ấy, tôi vội xin phép:

-“ Hạ Hân đang lo cho em, chị cho em nghỉ một xíu để em nhắn cho Hạ Hân nhé! ”

Thế cô đồng ý, tôi nhắn:

' Không! Tao chẳng sao cả, rất ổn và ấm áp đừng lo! '

Tôi không có nói với nó là tôi ở tạm nhà cô Lan Ngọc, tôi không muốn nó chọc tôi để tôi bị phạt nữa đâu. Tôi sợ ám kiếp rồi!

Tôi nhắn ngắn gọn không muốn cô Lan Ngọc chờ lâu. Vừa giảng lại có tin nhắn của Hạ Hân.

' Haha, mày biết gì không? Lại có người đẩy thuyền tao với mày trên group trường đấy. Thú thật, sau bao nhiêu lần bị gắn ghép với mấy đứa con trai chẳng thích, có mày cảm thấy thoải mái nhất '

Xong dòng tin ấy, tôi tắt coi như không thấy vì sợ phiền thời gian của cô. Cô liền hiểu ý biểu tôi ra nhắn tin hẳn

-“ Em ra đi! Chúng ta còn nhiều thời gian. ”

Tôi chột dạ, chắc Hạ Hân nó rất rảnh muốn nhắn tin tán gẫu với tôi. Vì bình thường hai đứa tôi cũng như thế.

' Xíu nữa nhắn tao nhé! Đang bận lắm. ”

Tôi vừa vào, thấy cô ấy cầm điện thoại lên đọc cái gì đó. Rất quen! Là group trường!

-“ Chị đọc gì vậy? ”

Tôi tò mò, chắc do tôi đoán già đoán non thôi. Group đó chỉ để dành cho học sinh trong trường sao cô ấy vào.

-“ Đọc mấy bài trên group thôi. ”

-“ Group nào ạ? ”

-“ Group trường. ”

À quên. Trường tôi có tạo riêng một group để học sinh và giáo viên thảo luận, hay thông báo gì đó online. Nói thật, bây giờ phát triển lúc nào cũng trên mạng dễ ảnh hưởng, nên mấy tờ dán thông báo cũng ít dần đi.

Tôi thở phào chắc thầy cô mới đăng thông báo mới thôi. Tôi cầm điện thoại lên vào coi là gì. Nhưng... Chẳng có!

-“ Chị cho em xem với. ”

Cô ấy nhẹ nhàng đưa điện thoại. Trong tận đáy lòng em, em rất sợ giáo viên vào group này, vì em được gắn ghép gần một nửa trường, với bài mới nhất em được với cô ấy nữa.

-“ Sao chị vô group này? Chị vô lộn hả? ”

-“ Chị lúc trước cũng là học sinh của trường, group này cũng tạo khá lâu rồi. Không lẽ, chị là cựu học sinh không được vào sao? ”

Rồi. Cô chắc đã đọc hết rồi, ôi! Sợ nhất thầy cô vô đây không chỉ gắn ghép với nhau, mà còn chửi những người mình ghét, và giáo viên không phải ngoại lệ.

-“ Em được đẩy thuyền rất nhiều đó Ngân! ”

Tôi ngại cười cười cho qua, cô ấy đã đọc bài tôi với cô ấy chưa? Không đợi cô nói, tôi còn bài phạt nên tôi về phòng  chép liền.  Tôi lúng túng nói:

-“ Xíu nữa mình học được không? Em chưa chép phạt xong, chị cho em ra phòng để chép nhé! ”

-“ Tại sao không đem vô đây luôn? Hay em lén qua bên đó để nhắn tin với Hạ Hân sao? ”

-“ Không! Em không có. Vậy em đem qua đây chép. ”

Tôi không muốn cô phiền muộn gì ở tôi nữa, câu chuyện hôm qua đã đủ khiến khi tôi và cô nhớ lại là quá đau lòng rồi.

Tôi cũng muốn chứng minh cho cô thấy, đối với người khác tôi là đưa trẻ cứng đầu, giả dối bao nhiêu cũng được. Chỉ riêng cô, tôi muốn cô thấy tôi là con người thật khi cạnh bên.

Cô ấy, là một người rất lạ trong trái tim đầy vết nhơ đang rỉ máu. Giúp tôi băng bó lại, và là người bạn không bao giờ xa cách được.

Một người bạn tuyệt vời, thấu hiểu và tâm lý về tâm can.

-“ Em chép xong rồi! Chị đừng phạt em nữa đấy! ”

Tôi bĩu môi, nhìn cô xem cái tay tôi rụng rời hết rồi.

Cô ấy nhẹ nhàng nựng đôi má đang đỏ ửng vì oan ức.

-“ Được rồi! Tùy vào em nữa. ”

Mặt đã đỏ còn phải đỏ hơn, tôi ngại ngùng gặt tay cô ra.

-“ Chị, có bạn trai chưa? ”

-“ Có rồi, nhưng cách đây hai năm trước. ”

Mắt mi cô rũ xuống, tôi lại làm cho cô nhớ lại ký ức nào đó tổn thương rồi. Thật đáng trách mà!

Thấy tôi vùi đầu vô mấy trang giấy, đó là hành động khi sai một cái gì đó. Cô ấy nói:

-“ Đừng vùi nữa! Làm đau rát da mặt của em đó. ”

Tôi ngừng lại nhìn lên cô, đôi mắt đỏ hoen, tôi đã được cô vạch trần đôi mắt thật. Tôi là một đứa trẻ yếu đuối.

-“ Em xin lỗi! Hỏi những câu tổn thương chị. ”

Cô ấy lấy tay áp má vào mặt tôi, nhẹ nhàng nói:

-“ Đối với chị, em chẳng bao giờ sai hay đáng trách. Đúng phạt tự mình nữa! Đau lắm! ”

Tôi hiểu những câu nói ấy. Tôi cũng không biết tại sao một đứa như tôi vì một câu hỏi bình thường mà làm tổn thương người khác, nhất là với cô ấy. Tôi thật sự không muốn cô ấy có đôi mi buồn rủ như thế một lần nào nữa.

Tôi cũng không hiểu, tôi không muốn để tâm đến tâm trạng của một ai đó. Nhưng cô ấy là ngoại lệ với tôi.

-“ Em đã từng nghĩ rằng khi em đi khuất xa tầm thế giới này. Thì ai sẽ là người tưởng nhớ em đầu tiên? Hay chẳng có một ai cả. ”

Tôi đã thật sự mở lòng khi cô ấy xuất hiện, tôi muốn nói tận đáy lòng mình hết cho riêng cô ấy nghe.

-“ Em luôn tồn tại, không phải trong tâm trí người khác, mà trong ký ức của chị. Chị sẽ phải dằn vặt với nó, nên xin em đừng! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro