6
Sau bao năm tháng ấy, hoa cứ vẫn nở chỉ có tình vẫn phai, khoảng cách không thể bù đắp cho nhau cũng chính là yếu tố không thể đến bên nhau.
...
Tối nay, tôi đang phân vân không biết nên qua nhà cô ấy không. Vừa giận chuyện hồi ở trường, vừa nôn nóng sao có bài kiểm tra tiếp tới.
Thấy tôi quá giờ hẹn hằng ngày, cô ấy nhắn cho tôi.
' Ngân! Sao hôm nay, không qua học? '
' Không lẽ, còn giận chị đó sao? '
Ai mà thèm giận, ở ngoài nói chuyên chị chị ngọt xớt, còn ở trường hành tơi bời.
' Em nào dám, haizz... Chắc hôm nay, em không qua được, phải chép đống bài phạp cô đưa ra đây. '
Tôi lần này không gửi tin nhắn, mà là một voice trên Message, cho cô ấy thấy tôi ấm ức cỡ nào.
Bên phía Lan Ngọc, mở voice lên Thúy Ngân đưa cho, nói với giọng tức tối nghẹn họng lại. Không khỏi phì cười, đáng yêu vậy sao? Như một chú con mèo nhỏ vậy.
' Còn gửi voice lại gửi chị sao? À mà, sao không xưng hô bằng chị em nhỉ? Em muốn phạt chép thêm nhỉ? '
' Thôi tha em, bye em đi chép bài đây. '
Khi tôi nhắn xong, tiếp vùi đầu vào đống bài đang chép dở, chán nản ngã gục đầu ra phía sau ghế.
Đúng lúc, Hạ Hân qua nhà tôi, nó là bạn cực thân thiết, nên tôi tin tưởng giao cho nó chìa khóa dự phòng.
Nó vào đến phòng, réo tên tôi.
-“ Làm gì mag uể oải vậy bạn tôi. ”
Nó lại gần xem xét tôi đang mệt đừ với đống bài.
-“ Nhờ mày đó! Bị phạt nữa. Ôi trời! ”
Tôi liếc sang nhìn nó, nó cười hì hì.
-“ Vậy đi chơi không? Tao bao, đi những nơi mày thích thôi, được không? Coi như cho tao xin lỗi nha! ”
Quyết vậy đi, ở nhà vùi vô đống này hơi mệt, ra ngoài cho thoáng đãng mà còn được bao đi nhưng nơi mình thích.
...
Tôi thay đồ xong xuôi, cũng gần bảy giờ tối, chắc phải đi ăn truớc đã. Tôi và Hạ Hân đi ra cùng lúc với nhau, Hạ Hân đang bấm điện thoại nhắn tin với ai đó.
Vừa khoá cổng xong lấy xe đi, Hạ Hân hối lỗi nên làm này nó chở tôi, tôi ngồi sau nó, nó hịn ga một cái tôi nhào ra phía sau. Vừa hoàn hồn đánh vài vai nó một cái trách móc.
-“ Mày tính giết tao luôn hả con kia. ”
Nó vẫn cười hí hửng, hết chịu nổi.
Đang chuẩn bị hịn ga thêm lần nữa để chạy, cô Lan Ngọc chạy lại phía sau vọng lại.
-“ Chào Hạ Hân! Hai đứa em đi đâu hả? ”
Hạ Hân ngoan ngoãn gật đầu
-“ Vâng! Tụi em đi chơi với nhau. ”
-“ Vậy sao? Cô tưởng tụi em giờ sắp phải thi nên bận lắm. ”
Cô ấy nói không nhắm đến Hạ Hân, cô ấy nói xong liếc đến tôi, thì hôm nay tôi là người tất bật nhất vì bài tập cô ấy. Hạ Hân cũng thầm biết. Tôi tức đến nghẹn vọng uất ức nói.
-“ Vâng! Do nhiều quá em sắp khùng đến nơi rồi đây, nhờ có Hạ Hân nên em an ủi phần nào. ”
Hạ Hân thấy lời lẽ tôi nói, trố mắt nhìn lần đầu tiên tôi đối đáp như vậy, như ngọn lửa tức tối cháy rụi luôn cả hộp cơm cô ấy cầm qua cho tôi.
Tôi đưa hiệu cho Hạ Hân đi, bỏ lại cô ấy và hộp cơm cầm trên tay.
Trên đường đi, tôi hầm hừ không thôi, rõ ràng là muốn ghim tôi từ đầu mà.
-“ Đó giờ tao chưa bao giờ thấy mày nói những câu đó luôn đó Ngân. ”
Tôi ngạc nhiên -“ Hửm? ” lạ lắm sao? Tôi lạ?
-“ Hồi nảy, tao nghĩ cô Ngọc muốn đem cơm cho mày đó. ”
-“ Sao mày biết? ”
-“ Nhìn cô ấy cầm hộp cơm kìa. ”
Tôi thở dài, cô ấy tốt bụng với tôi, chắc sẽ tốt với người khác, cô ấy rất hay chia sẻ đồ ăn với hàng xóm.
Hạ Hân nói tiếp:
-“ Tao cũng tưởng cô ấy đem cho hàng xóm, nhưng khi nói chuyện xong, tao nhìn voi gương chiếu hậu, cô đem hộp cơm vô nhà. ”
Tôi chán nản khi Hạ Hân nói thế, có lẽ cô đem cơm cho tôi là thật. Tôi hơi quá đáng rồi.
Lòng tôi không vui nên muốn về nhà ngủ một giấc, cả ngày mai và ngày mốt đều không có tiết của cô. Lại chán thôi!
...
Đang dần vào mùa mưa, căn nhà duy nhất bên tôi cũng cũ nát, cứ thế những ngày mưa bão, tôi phải cuống cuồng đi lấy một cái gì đó chứa được nước như cái thao giặt đồ, có khi là có thùng đựng nước lau nhà.
Thật ra, tôi rất muốn sửa sang lại nó, nhưng có chút không nỡ. Tuy nó cũ, trong ký ức tồn tại của tôi, nó rất sâu lắng. Nó miêu tả chân thực nhất hằng ngày, căn nhà còn giữ được mùi gia đình.
Lần này, tôi nghe chú tổ trưởng nói bão rất lớn và dài. Chính vì thế trường học cho tạm nghỉ khoảng ba ngày. Chú ấy còn đặc biệt nhắc nhở tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng nếu không nhà tôi sẽ thành một cái biển nhỏ mất.
Chú ấy thở dài.
-“ Haizz, sao con không sửa lại căn nhà? Con thừa sức mà, cứ như vậy hoài. Mai mốt, lỡ ngủ quên chắc ngủ trên biển lúc nào không biết. ”
Tôi gật đầu qua loa để cho qua đi, đã nhiều lần chú ấy kêu tôi phải sửa rồi, nhưng vì những lý do đó, tôi không thể. Nhìn cách ửng xử của tôi, chú ấy cũng biết tôi không sửa, vì nhiều lần như vậy rồi.
-“ Nếu như không sửa, thì tạm trú ở nhà ai đi. Uhm, chú nói thật lần này, bão lâu lắm nhiều nước dâng lên thành lũ không chừng nữa. ”
Tôi biết chú ấy coi tôi như con cháu trong nhà, và hết mực yêu thương hoàn cảnh tột cùng của tôi.
Đang trò chuyện trước cửa nhà của tôi, cô Lan Ngọc đi ra cầm một bao rác đi đến trước cửa bỏ, nhìn thấy hai người liền lại chào hỏi.
-“ Con chào Bác! Hai người đang bàn chuyện gì vậy ạ? ”
-“ Ừ cô Ngọc, tôi cứ bảo Ngân, sao bão rồi, thật tình thì nó ở một mình tôi không yên tâm chút nào. ”
Chú ấy liếc nhìn tôi phiền trách, tôi cười cười cho qua.
-“ Ngân! Chú ấy nói đúng, thân em là con gái, lại sao có bão, ngoài chú ra ai cũng lo cho em. ”
Chú ấy gật đầu đồng ý, vừa nảy ra ý kiến.
-“ Tôi có ý này, nguyên xóm mình, chỉ có cô Ngọc và Ngân là con gái ở riêng thôi, hay là hôm ấy hai ngươi ở chung nương tựa cho nhau. Tôi cũng chẳng biết gửi bé Ngân ở nhà nào, vì ai cũng có con cái lùm tùm lề tề hết rồi. ”
Cô ấy hùa theo, chẳng phải rất đúng với ý cô ấy kêu tôi hôm bữa sau. Sao lại trùng hợp đến thế cơ chứ.
Đành thôi, ngày mai là bão, thật lòng thì xóm tôi dễ bị ngập lộ có khi nó tràn đầy vào mấy căn nhà thấp. Nhà cô Lan Ngọc tuy mới nhưng rất thấp so với nhà tôi. Tôi cũng không yên tâm.
Chú tổ trưởng đi rồi, cô ấy lại gần tôi bảo:
-“ Đó thấy chưa, chị bảo em rồi, quyết rồi tối nay qua nhà chị ngủ, em dọn đồ đi chiều qua luôn. ”
Đành theo thôi, nhờ cô ấy giúp tôi ôn bài cũng được. Với lại hôm nay là bữa cuối phải nộp bản phạt, bữa giờ tôi viết sắp xong rồi. Chỉ còn một trăm lần, tối qua nhà cô ấy viết sẵn nộp luôn một thể.
Tôi nhanh chóng dọn đồ, tôi chỉ có ở ba bữa thôi lấy sáu bộ đồ trách có gì để dự phòng mặc.
-“ Em vào đi. ”
Do ở một mình nhà cô ấy chỉ có hai căn phòng. Và có một tầng, tầng một chắc chứa hai căn phòng ấy đối diện nhau.
-“ Có gì qua phòng chị, cất đồ xíu nữa xuống ăn cơm nhé! ”
Tôi gật gật coi như hiểu ý, nhanh chóng dọn dẹp. Căn phòng không quá hẹp cũng không quá rộng. Nó vừa tầm với cơ thể tôi.
Căn phòng là một màu trắng tinh đơn thuần, có đủ dụng cụ cơ bản thiết yếu, đồ đạc căn phòng cũng vậy. Dù đơn giản nhưng rất tinh tế. Còn có một mùi hương rất dễ chịu với tôi nữa. Rất ưng luôn! Đột nhiên nghĩ đến cô Lan Ngọc tôi lại đau lòng, hôm qua tôi đã nói những lời không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro