24
Nàng ấy dựa vào vai tôi để lắng nghe âm điệu êm dịu kia. Mùi hương tóc cô thoang thoảng làm tôi lại đằm say không rời cứ thít thật sâu như hẳn chẳng để cho một ai ngửi được mùi hương tôi rất yêu ấy. Bỗng một bạn cất tiếng:
-"Ngân hát đi! Tới lượt mày rồi kìa."
-"Ừ."
Một cậu chàng trai hơi bụi bậm với nước da vàng ngâm hỏi. -"Muốn đàn hay tao đàn dùm cho?"
-"Thôi, mày đàn dùm tao đi."
Bởi lẽ, giờ đây cây đàn sẽ chiếm chỗ chẳng cho cô Ngọc dựa lên vai tôi nữa tôi muốn cô ấy có thể dựa tôi lâu thật lâu như hẳn thời gian ngừng trôi đi.
-"Bài Say You Do nhé! Của Tiên Tiên ấy."
-"Ok."
Nói rồi khoảng không gian im lặng nhường cho chiếc đàn guitar rung lên từng hồi. Tôi lắng nghe nhịp đầu rồi bắt đầu vào trong giai điệu bài ca.
"Ta gặp nhau chiều thu tháng mười
Vì nụ cười ấy cho anh nhớ thương từng ngày
Đêm về nghe lòng thương em mất rồi
Ngại vì mình con gái
Phải làm sao..."
Tôi đang muốn nói lên hết cả nổi lòng mình với cả cô Ngọc mà sợ cô không nghe thấy. Đành hát lên từng câu từ của bài hát, mượn bài hát tỏ tình thêm lần nữa. Song, tôi vẫn muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng tôi thương cô, một mình cô và chỉ mãi mình cô ấy - Ninh Dương Lan Ngọc.
Từ dạo ấy, cái tên của người thành nỗi nhớ nhung của tôi.
Rồi chẳng ai thì thầm với ai những gì cứ mặc và lắng động nghe những du dương tôi tạo ra.
"Lỡ buông lời yêu em
Sợ em xa lánh
Biết sao giờ chỉ thấy nắng trong tim mình
Say you do
You do
Lỡ mai mình yêu nhau
Đừng cho anh ngóng những trưa hẹn
Dù nắng hay mưa trên đầu
Say you do
Say you do..."
Khi bài hát kết thúc cô Ngọc vẫn nằm im trên vai tôi. Tôi khẽ nhìn cô thì biết cô đã ngủ từ khi nào, phải chăng ông trời trêu đùa tôi ư? Chỉ dám thở dài một tiếng rồi cõng cô đi về phòng dãy ngủ.
Khi tôi vừa từ từ đừng dậy rồi khom lưng xuống để được cõng cô thì cô đã dạy từ bao giờ. Cô ấy dụi mắt bảo: -"Bao nhiêu giờ rồi Ngân?"
-"Chỉ mới chín giờ thôi cô."
Cô xoay qua nhắc nhở mọi người.
-"Nào mấy đứa coi ngủ sớm nghen! Khi có dịp thì mình đàn ca như thế tiếp nhé tại hôm nay cô mệt quá nên ngủ quên chứ mọi người ai hát cũng hay."
Mọi người đồng thanh cất tiếng "Dạ." rồi nàng ấy quay lại bảo tôi.
-"Mình đi về ngủ thôi em."
Tôi cười mỉm rồi nói nhỏ với nàng: -"Cho em xin phép cõng cô nhé?"
Tôi len lén nhìn trộm cô, đôi má người con gái kia đã bị tôi chọc mà phơn phớt ửng hồng làm tôi ngây dại. Cô không nói gì mà một mạch đi về phía trước. Người đang e thẹn với tôi hay sao? Tôi không cầm cự được sự đáng yêu ấy mà chạy đuổi theo năn nỉ.
-"Nhiều người cô ngại lắm."
-"Nào, bây giờ đã có ai đâu?"
Sau khi đứng năn nỉ cô một hồi rất lâu, cuối cùng nàng ta đã xiêu lòng với tôi mà đồng ý làm cho tôi vui khôn siết mà nhảy tung lên mà hét. Cô vội bịt miệng tôi lại.
-"Thôi, nhỏ nhỏ nào Ngân, không ấy khỏi luôn nhé?"
-"Dạ, em học trò này sẽ im ạ! Xin trân trọng mời cô giáo lên lưng em đặng em đưa cô giáo vào phòng."
Khi cô lên trên vai tôi niềm vui ấy lại lan tỏa khắp cả trái tim tôi cảm giác vừa vui sướng vừa nhộn nhịp lại vừa hồi hộp. Hai tay cô choàng qua cổ tôi, cô nghiêng đầu sang vai tôi hỏi.
-"Cô nặng lắm không?"
-"Không có ạ, em thấy cô nên ăn nhiều hơn ấy ạ."
Vốn rõ là cô lúc trước đã ốm rồi nay lại nhiều công việc mà tiêu hao sức khỏe bị sa sút rất nhiều kèm theo đó là sụt cân chẳng ổn định số ký điều đó khiến tôi đang tìm cách nào để cô háo ăn hơn và mập mạp có da có thịt hơn khi trước bởi điều đó tôi mới hết lo lắng cho sức khỏe cô được phần nào.
-"Cô đi đôi guốc cả ngày thế cô có đau chân không?"
Mặc dù đi mặt luôn hướng về phía trước nhưng tôi nghe được tiếng mũi của cô sụt sùi, cô đáp: -"Lâu rồi mới có người quan tâm hỏi thăm cô việc đó ấy."
-"Thế bình thường nếu không phải là câu đó người ta hỏi cô những câu như thế nào ạ?"
-"Họ thường hỏi cô đại loại như khi nào cô lấy chồng, khi nào cô sinh con và họ bảo rằng nếu từng tuổi này không lấy chồng thì ai mà dám lấy cô."
Tôi bĩu môi chê trách sao họ có thể không hề đắng đo suy nghĩ những câu nói mà tổn thương đến người tôi thương đến như thế. Nàng tựa như cành liễu mềm yếu khiến người khác muốn che chở và yêu thương thật nhiều, nhưng ấy lại.
-"Uầy, họ chẳng biết gì về cô cả. Lỡ như mai này cô không lấy chồng đi thì cũng vẫn có hàng tá người sắp hàng đứng trước cửa tặng hoa cho cô đấy thôi."
Cô lắc đầu rồi vùi vào vai tôi.
-"Chả có ai đâu, Ngân ạ. Cô không xinh đẹp đến mức khiến đàn ông hạ mình vì cô làm như thế đâu em. Cô nhàm chán chẳng thú vị như những cô gái ngoài kia."
Tôi dần dà cảm nhận được dòng nước ấm trên vai. Tôi muốn ôm cô vào lòng an ủi khi cô ấy khóc lòng tôi như muốn xé ra trăm mảnh muốn hôn lên đôi mắt kia trấn an rằng tôi luôn bên cạnh.
-"Ai? Ai nỡ nói như thế với cô? Ai nỡ làm như thế với cô?"
Cô im lặng chẳng trả lời tôi nữa.
-"Mới nảy cô đã hứa với em khi cô có chuyện buồn sẽ tâm sự với em, cô Ngọc cô nhớ chứ? Vậy thì cô cho em cơ hội lần này đi, được không cô?"
-"Sao em lại tốt với cô đến như vậy?"
-"Vì em lỡ thương cô rồi, cô Ngọc ạ. Em biết tình yêu thương của em dành cho cô nó trái ngang và nghiệt ngã. Nhưng em không kiềm lòng mình nỗi, em biết khi em thốt ra thì cô một mực chối bỏ em. Lại làm sao được khi em lại mong nhớ cô đến như thế, cô Ngọc, em xin cô thứ lỗi cho đứa học trò hèn hạ này."
Tôi ngừng chân vẫn cứ cõng nàng trên vai mà bộc bạch.
-"Bài hát hôm nay em hát trên sân khấu lẫn bài em hát với mấy bạn khi nãy em đều muốn nói đến cô cả. Đã từ rất lâu, từ cái hôm mưa bão em sang nhà cô ở cùng. Dạo đó em đã biết trái tim em đã thuộc về một người từ khi nào."
-"Nhưng... nhưng chúng ta chẳng thể nào được. Khi em biết được về quá khứ đáng ghét kia của cô thì em sẽ suy nghĩ lại mất."
-"Thế cô có thể chia sẻ với em không?"
Một bầu khoảng trời mờ ảo bởi ánh đèn đường và im lặng nghe được cả tiếng chim. Tôi thở từng hồi chờ đợi đến câu trả lời của đối phương.
-"Thật ra, trước khi chuyển đến đây vốn dĩ khi hai năm trước cô lỡ dại trao hết điều trân trọng nhất của đời con gái cho một người đàn ông - Người mà lúc đó cô tin là anh ta sẽ là người chồng đi theo mình suốt hết quãng đời còn lại..."
Cô Ngọc lén xem biểu hiện của tôi thế nào như hẳn đứa trẻ đang nói hết cả bí mật của mình cho người tin tưởng nhất.
-"Em vẫn nghe ạ."
-"Sau đó, anh ấy đi theo một cô gái làm trong ngành rồi quay về nói cô chẳng có gì để anh ta hứng thú thêm được lúc nào cô cũng bên một sấp giáo án dày cộm và liên tục đòi chia tay. Nhưng một năm trở lại đây hắn hằn hộc gọi điện về gia đình cô muốn cưới cô về làm vợ."
Đợi cô nói xong, tôi không chịu nổi được nữa. Rốt cuộc trước khi gặp tôi cô ấy đã từng trải qua bao nhiêu chuyện với kẻ đê tiện kia? Hắn đã làm gì khiến cô khổ sổ xuyên suốt ròng rã hai năm trôi qua?
-"Kẻ nào thế cô? Kẻ nào làm người thương của em phải khóc như thế?"
Tiếng nói của cô dần nấc rồi cất tiếng nhỏ.
-"Trọng Khang."
Trọng Khang, giờ đây trở thành cái tên làm tôi phải đay nghiến ra từng mảnh nhỏ. Hắn còn mặt cả quay lại đây tìm cô ấy với ý định muốn cô làm vợ hay sao?
Tôi đặt nhẹ cô xuống ghế đá gần trước mặt sau đó tôi khe khẽ quỳ gối xuống dưới nền xi măng nắm chặt tay cô.
-"Em không biết quá khứ cô từng trải qua những gì và em chẳng quan tâm quá khứ của người em yêu ra sao. Em chỉ muốn cô quan tâm một điều này duy nhất là em yêu cô, em thương cô rất nhiều, cô Ngọc ạ!"
Tôi lấy hết dũng cảm lấy tay vén tóc len vành tai của cô rồi chầm chậm hôn lên đôi mắt đang ướt nhòe kia, hai tay ôm chặt lấy đôi tay nhỏ mềm mại kia, tiếp tục cất tiếng nói.
-"Em hơi tiếc lẫn đáng trách khi đã chậm hơn hai năm mới gặp được cô để được bảo vệ và chăm sóc cho cô được như những cô gái đang hạnh phúc ngoài kia khiến cô thiệt thòi rất nhiều. Và nếu như cô sợ mọi người, cô sợ định kiến hoặc cô chả có tình cảm với em mà từ chối em cũng chả sao vì..."
Không đợi tôi nói tiếp, cô Ngọc liền nâng hai tay lên mặt tôi rồi hôn lên môi tôi một nụ hồn sâu. Một nụ hôn mà cô âm thầm thay cho lời nói muốn trả lời những câu nói của tôi. Tôi như muốn vỡ tung trong phút chốc và dường như chẳng tin đây là sự thật. Cô ấy lần đầu tiên chủ động với tôi. Nụ hôn của cô làm cho tôi thấy ấm ấp và tràn đầy yêu thương của cô dành cho tôi. Tôi cũng không biết trong sự bất ngờ ấy tôi đã vô thức rơi nước mắt từ khi nào không hay.
Những giọt nước mắt thấu hiểu và hạnh phúc mà chúng tôi đã vun vén dành cho nhau.
-"Cô không có, học trò ngốc ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro