Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Khi hoàng hôn ngả màu tối hẳn chúng tôi lại đốt lên ngọn lửa chảy cả khoảng vùng lớn. Tôi lại khoác tay lên vai những người bạn mà vui đùa hát ca đến nỗi chắc nhớ nổi hôm nay có người vì tôi khóc rất nhiều. Tôi biết đấy chứ, tôi biết Ánh rất đau lòng vì khi tôi đã thẳng thừng từ chối nhưng còn cách nào khác tốt hơn đâu? Thế giới này rộng lớn và bao la đến như vậy, tôi mong muốn Ánh tìm kiếm được một người khiến Ánh luôn bình yên và hạnh phúc nhất.

Tôi chẳng biết làm cách nào hơn nữa.

-"Ngân."

Một bàn tay lôi kéo tôi ra khỏi đám đông một hơi, kéo ngay bắp tay tôi nên khiến tôi hơi đau nhẹ.

-"Sao vậy hả Hân?"

-"Thấy Ánh đâu không?"

Tôi lắc đầu.

Hân nghiêng đầu thắc mắc, từ chiều lúc cô Trang nhờ đến bây giờ không thấy Ánh đâu cả. Cứ tưởng Ánh sẽ ở  chỗ kế bên Ngân bởi thường ngày Hân thường thấy đâu có Ngân thì phía sau lưng đó sẽ là Ánh.

Ánh luôn đứng sau theo dõi những khoảng khắc của Ngân bằng ánh mắt thân tình điều đó lại gợi cho Hân một ý nghĩ phi lý rằng Ánh đang thích Ngân.

Cả thế giới hầu như đều cảm nhận rõ nhưng chỉ có Ngân là nhìn chẳng thấu.

-"Chắc Ánh đi mua đồ ăn rồi, xíu Ánh về."

-"Không hẳn, từ khi chuyển về đây chỉ có tao hoặc mày rủ thì Ánh mới đi chung chứ đi một mình thì hầu như đếm trên đầu ngón tay."

Tôi lại suy ngẫm, có khi Nguyệt Ánh bạn tôi lại có tư tưởng dại dột nào không? Ánh là cô gái rất chan hòa, tính nết dễ thương lại nói chuyện lễ phép nhưng Ánh rất hay bị phiền lòng nhiều trắc trở lắm. Ánh không muốn kể lể với bất kì ai tôi cũng chẳng ngoại lệ. Điều đó làm tôi nghĩ thiếu nữ ấy nghĩ quẩn.

Tôi nhìn trong mắt của Hân, tôi nghĩ nó có thể nhìn thấu too đang suy nghĩ việc gì mà tôi chuẩn đoán. Hân lắc đầu.

-"Ánh không phải là người hay nghĩ làm mấy chuyện tầm bậy đâu mày ạ."

-"Nhưng Ánh lại đi đâu được hả mày?"

Hân không chờ được lâu nữa đưa tôi chìa khóa xe.

-"Nào, mau mau. Đứng đây thì biết Ánh đã đi đâu."

Tôi đang lái chiếc xe cub của Hân, do mắt tôi đến tối lại hơi kém nên phải nhờ Hân kiếm còn tôi chở. Đi khắp cả những đoạn đường Ánh hay qua với tụi tôi đều không thấy bóng dáng của Ánh khiến tôi và Hân hai đứa bồn chồn không yên.

-"Khi Ánh đi mày có gọi điện chưa hả Hân?"

Nó chợt khượng lại.

-"Ê mày hình như... Chưa."

-"!?"

-"Tao gọi liền nè."

-"Hết cứu."

Sau ít lâu nói chuyện xong, Hân thở phào nhẹ nhõm bảo: -"Ánh đang trong hẻm 7 ở quán nước cô Bảy gì đó."

Tôi thận trọng bảo lại.

-"Gì cơ? Bây giờ bao nhiêu giờ rồi?"

-"Gần hơn bảy giờ rưỡi."

Tôi sợn gai óc, không tin nổi Hân nó không biết điều gì hay sao? Một hẻm đầy bê bối khi tối đến. Nào là giang hồ, bài bạc, rượu chè. Khi chúng khốn nạn, mất dạy và không lương tâm hơn có những vụ việc xảy ra trong đó với những cô thiếu nữ tròn xuân xanh.

-"Mày chưa nghe mấy tin trong hẻm đó hả?"

-"Ủa? Hẻm 8 chứ đâu có phải hẻm 7."

-"Hẻm 7 đấy mày ạ."

Sao tôi có thể nhớ lộn hoặc quên được, khi lúc trước tôi vừa đi làm về đêm chỉ vì muốn về nhanh, về sớm mà đi đường tắt về đúng cái hẻm 7 ấy mà chẳng hề hay biết rằng khi màn đêm buông xuống thì những kẻ đồi bại kia hành động thiếu nhân tính thế nào. Nếu không có một cô chú tốt bụng người dân hiền lành, ít ỏi nên đó đã cứu sống cả một đời con gái của tôi. Và tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi lúc ấy khi không có cô chú tôi lại sống sót thế nào xuống quãng đường còn lại.

Tôi chạy nhanh nhất có thể, tôi kêu Hân luôn gọi cho Ánh khi trên đường đi nhưng chẳng được. Một nỗi sợ nhem nhúm và nhớ đến làm tôi rùng mình, chỉ cầu cho Ánh mọi sự bình an.

-"Nè, cầm máy của tao đi nếu mà gần tới thấy nguy quá thì bấm gọi công an. Máy kia cứ tiếp tục gọi cho Ánh."

Hân cứ tâm tắp làm theo.

Đang đi giữa chừng Hân cất tiếng.

-"Có người gọi cho mày nè."

-"Ai vậy?"

-"Cô Ngọc."

-"Thôi, gần tới rồi, cúp máy đi mày ạ."

Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi, cũng đứng trước con hẻm hiểm khốc ấy. Người tôi rung lên bần bật, Hân thấy không hiểu sao nhưng vẫn lấy tay nó cầm lên tay tôi.

-"Thôi, mày đừng nghĩ nhiều quá, Ngân, tao đi theo mày mà?"

-"Ừ, mày cứ giữ máy mà gọi cho Ánh."

-"Ok."

Tôi ngập ngừng nói tiếp.

-"Mày có biết đánh võ không?"

-"Tao mới nghỉ một năm nên giờ cũng còn nhớ chút chút."

Cứ thế không ai nói ai câu nào chúng tôi cứ tiến thẳng vào hẻm. Chỉ mới căn nhà sụp xệ kia đã chứa một sòng bài nào là tiến lên, tiến sắc, bài binh, bài cào... Đủ thứ loại bài trên đời như là quy tụ vào đây vậy. Đi một chút lại thấy chiếc chiếu chuẩn bị trải ra một sòng nhậu. Nhưng mấy điều đó lại quá tầm thường với cái hẻm này, bọn côn đồ này kia chúng tôi chẳng thấy ai cả điều đó khiến tôi nảy sinh ý gì đó. Nhưng đi qua sòng nhậu tiếp theo thì nghe được cuộc trò chuyện trong giọng khàn đặc của một người đàn ông hỏi.

-"Nay đám kia không lại à?"

-"Không biết. Mấy bữa nay chẳng thấy chúng lại."

-"Cũng tốt dù gì cái xóm này tệ nạn thế nào cũng không mất dạy như đám nó."

Cũng chính miệng người dân nơi đây còn chẳng chịu được mà bức xức lên tiếng. Tại sao chúng nó còn chưa được công an tống vô còng rồi vào tù cải tạo đi chứ? Hay chúng cho người dân sợ hãi mà cứ dung túng cho hành vi đê tiện, hèn hạ ấy?

Tôi lại thấy ở đằng trước có một cậu bé nhỏ đầu đội nón bo, tay cầm những cọc vé số, tối quá tôi không thấy rõ cậu bé ấy là bao vì thêm phần đôi mắt kém vừa lại khuôn mặt cậu bị lọ nghẹ đen thui cả gương mặt khôi ngô ấy đang mời gọi mua vé số đến mấy chú đàn ông đang nhậu đằng đó.

Trong cậu bé làm tôi lại có niềm tin hơn những người nơi đây đến lạ.

Bỗng chiếc điện thoại trên tay Hân reo, chúng tôi lại dồn hết tập trung vào đó.

-"Cô Ngọc gọi."

-"Thôi, để tao nghe cho."

Hân đưa máy cho tôi, vừa bắt máy tôi kiếm góc nhỏ nào đó tôi cho là yên tĩnh nhất bảo: -"Em nghe nè."

-"Em đang ở đâu thế? Cô tìm mãi không thấy em đâu hết."

-"Em đang trở về nhà lấy đồ nè. Xíu em quay lại cô đừng lo."

-"Ừ, về sớm đấy nhé!"

-"Vâng, em xin nghe."

Tôi đi lại chỗ Hân cũng không may cậu bé bán vé số khi nảy chạy đụng trúng tôi rồi ngã ra đất. Tôi vội đỡ cậu lên.

-"Em có sao không?"

-"Không có."

Hân khom người xuống, quét đi bụi trên người cậu. Nó dịu dàng, nhỏ giọng bảo cậu: -"Mai mốt em nhớ đi đường cẩn thận hơn nghen!"

Cậu bé không nói gì nữa mà chỉ gật đầu như tạo một bức tường đầy sự đề phòng với hai đứa tôi.

Tôi cũng tiếp tục bổ sung:

-"Mà em sẵn tiện cho chị hỏi xíu nhé? Em biết quán nước cô Bảy ở đâu không thế?"

Cậu bé không nói gì mà chỉ hướng ở cuối hẻm, rồi chạy đi mất.

Tôi và Hân hiểu ý nên cùng đi vô. Khi thấy tôi nhìn khung cảnh bỗng quen thuộc đến lạ. Nó giống đến bữa hôm ấy đến mức tôi nổi da gà.

-"Mấy giờ rồi Hân?"

-"Tám giờ hơn."

-"Nhanh nhanh đi, tối quá không tốt đâu mày ạ."

Đến nơi quán nhỏ trước nhà chỉ vỏn vẹn vài người nhà nhưng lại thấy thân thuộc với chủ quán ngồi một bàn, tôi nhìn sang phải một bóng dáng thiếu nữ đang buồn rầu mà nốc hết một ly nước ngọt.

Hân khúc khích cười nói nhỏ với tôi:

-"Mỗi khi Ánh buồn là Ánh như thế này hả Ngân?"

Tôi chỉ cười rồi lắc đầu theo.

Không thấy được sự hiện diện của tôi. Ánh ngước lên trời rồi hét to.

-"Trời ơi!"

Bên chủ quán xì xầm to nhỏ cũng không khỏi mắc cười.

-"Coi con bé đó kìa người ta bảo uống rượu như uống nước lã còn nó uống nước ngọt như nước lã."

-"Bữa giờ chị ế giờ có nó ngồi mấy tiếng nốc hết mấy chai."

-"Nhưng mà có nên cản nó lại không hả bây? Chứ nó uống hết nước tao sao mai tao có nước đặng tao bán?"

Hân không nhịn được nữa trong lúc cô thiếu nữ ấy ngấn nước mắt ngước lên trời. Hân dẹp sự tức cười của mình vào trong mà nhịn gặn một tiếng khó khăn cất tiếng gọi.

-"Ánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro