Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Dưới ánh dương tàn gần lặn tôi như một kẻ si tình đua đưa theo nhịp điệu. Tiết mục của tôi không quá cầu kỳ chuẩn bị chỉ cần một cái ghế, một cây đàn và một cái micro. Tôi hơi e ngại việc đứng trước đám đông của mình nhưng khi tôi bắt đầu ngồi xuống chỉ hướng về một phía ánh mắt giúp động lực của tôi phát huy. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi cất lên tiếng hát một câu rồi hai câu và cứ tiếp đó tôi như hoà mình ngân nga lên những tiếng hát.

"Một ngày, như hôm nay
Anh muốn nghe tiếng đàn
Một ngày, như hôm nay
Anh muốn đi với nàng..."

Tôi ngắm nhìn say đắm bóng một người phía dưới kia những lời ca như muốn nói lên tiếng lòng tôi bây giờ. Và tôi vẫn cứ hát... hát đến khi nào nàng ấy nhận ra.

"Một ngày, như hôm nay
Chiếc lá rơi trên đầu
Vội vàng, anh nắm lấy
Chiếc lá rơi thay màu
Theo em, bàn chân bước
Cùng anh với tiếng cười
Anh tiếc giây phút này, mãi thôi
Anh yêu em!"

Tôi gợi nhớ lại nhũng khoảng khắc tôi cùng cô vui vẻ chúng tôi cùng nhau dạo phố, cô ngồi lắng nghe tôi hát trên tiếng nhạc guitar nhẹ nhàng hay những lần len lén đi theo sau cô bảo vệ, tôi cứ nhớ mãi làm sao. Cứ nhớ từng chút một đến hết bài cảm giác hạnh phúc làm sao khi tôi ở trên sân khấu ngắm nhìn được sự lắng nghe chăm chú hoà theo tiếng nhạc của cô Ngọc dành cho tôi. Một nàng thơ với mái tóc dài đen xoả lơi theo đó là chiếc áo thun cùng chiếc quần jean xanh nhạt. Nàng ấy tuy mộc mạc đơn giản nhưng lại rất xinh hơn người.

Tôi lại đắm đuối trong cô như hẳn nhìn trong đại dương xanh sâu thẳm ngoài kia. Đôi mắt cô đẹp như ánh sương mai đẹp ngút ngàn những loài hoa trên thế gian này hầu như tất cả đều không so sánh bằng.

-"Ngân hát hay quá ta!"

Tôi vừa xuống các bạn học đã khen ngợi tôi rất nhiều tôi cũng chẳng biết ửng xử làm sao cứ e ngại gãi đầu.

-"Em hát hay quá, em có anh xin infor của em được không? Anh cựu học sinh trường nay về thăm. Anh mới mở quán cafe đang cần những bạn trẻ hát hay như em để mời về hát cho quán anh."

Nhìn chàng trai này tôi cứ thấy quen quen hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Và hình như chàng trai đó cũng nhận ra tôi rồi hớn hở bảo:

-"Ơ em lúc nảy mới lỡ trúng anh đúng không?"

Tôi mới nhớ ra không ngờ trái đất tròn thật.

-"Dạ đúng rồi chuyện hồi nãy cho em xin lỗi anh nhiều!"

-"Không có gì đâu còn chuyện xin..."

Bỗng Yên Đan chạy lại câu cổ anh chàng đó có vẻ thân thiết lắm Yên Đan bất ngờ nói.

-"Anh Hai về trường không nói với em? Còn về nước rồi không bảo một tiếng gì hết."

-"Anh mới về đây thôi chưa kịp về nhà tại anh còn quán cafe nữa."

Tôi mới thốt lên cho tôi hết tàn hình.

-"Anh là anh hai của Yên Đan ạ?"

Không đợi anh ấy nói Yên Đan nhí nhảnh trả lời thay: -"Đúng rồi! Anh tao đó tên Nguyễn Anh Tú mới đi du học về."

-"Thuý Ngân là bạn học của em sao?"

Yên Đan chớp mắt nhìn, thắc mắc hỏi: -"Anh hai biết Thuý Ngân hả?"

-"Ừ! Mới đây với lại anh cớ dự định mời bạn em về hát cho quán cà phê mới mở của anh."

Yên Đan mở mắt xoa tròn đầy sự bất ngờ Anh Tú đó giờ rất ít khi mời ai đó về làm cho mình nếu có mời thì anh ấy có tiêu chuẩn là phải chuyên nghiệp ấy vậy mà đối với Thuý Ngân có chút gì đó ngược lạ đến vậy. Thuý Ngân đúng là có giọng hát hay thanh thoát và đầy sự trong trẻo của người thiếu nữ nhưng Thuý Ngân lại chưa từng hát trước mặt đám đông quá ba lần, đi hát lại càng không. Với lại ngoài xã hội còn rất nhiều người có giọng hát hay và có kinh nghiệm hát dày đặc theo đó thì kéo lại rất nhiều khách uống cho quán. Sau những khúc mắc của em gái, Anh Tú cũng nói ra.

-"Bây giờ, tiêu chí của anh là chọn những bạn trẻ để tạo những cơ hội phát triển hơn và tìm tòi những sự mới lạ thế mới đặc biệt. Với lại anh rất thích giúp đỡ nhũng em khoá dưới nên khi thấy và nghe Thuý Ngân hát, anh muốn mời em về hát cho quán anh."

-"Nhưng em chưa có kinh nghiệm gì đâu ạ?"

-"Không cần thì mình trải nghiệm sẽ có, anh có công việc anh đi trước rồi. Danh thiếp anh nè có gì kết bạn nhắn tin với anh bên zalo cũng được. Còn phần lợi nhuận thì nếu em đồng ý chúng ta bàn lại sau thế nhé? Anh đi đây!"

Anh Tú đưa tôi một danh thiếp của anh ấy khiến tôi có phần không tin tưởng nhưng lại là anh hai của Yên Đan nên mới có niềm tin chút ít nhưng thời gian của tôi dành bán thời gian hết cho chị Quỳnh rồi còn đâu nữa mà làm đây.

-"Mày có đồng ý không Ngân?"

-"Tao không biết nữa để coi suy nghĩ đã."

-"Ừ! Có gì cho anh hai tao hay đó giờ anh tao không có mời ai mà chưa ra trường đâu. Mời mày tao còn chút bỡ ngỡ mà tao cũng khuyên mày đồng ý đi để trải nghiệm lỡ đâu mày hợp với ca hát hơn dược thì sao?"

Ngành tôi muốn học bây giờ là dược, một ngành mà tôi ước ao từ khi còn nhỏ. Ca hát chỉ là làm cho tôi mới đi sự căng thẳng thường ngày bởi thế tôi đều thích cả hai.

-"Giờ mới đây sáu giờ rồi nào đốt lửa trại á mày?"

-"Tao đâu biết đâu hết phần văn nghệ rồi còn mấy tiết mục cuối mới đốt."

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh thì có thấy cô Ngọc, tôi vội từ giã Yên Đan và chạy đến.

-"Bye nha xíu gặp!"

Tôi lén lút từng bước nhỏ sau lưng cô tránh cô không nhìn thấy. Tôi khều bên vai trái thấy cô xoay qua tôi lật đật đi núp đợi cô xoay lại rồi khều bên vai phải rồi vai trái cứ tiếp tục vậy đến lượt hai khi đến vai phải cô Ngọc nhanh tay chụp lại lấy ôm tay tôi.

-"Cô biết là em mà."

-"Hồi nãy, em hát có hay không cô?"

-"Hay!"

-"Cô ăn gì chưa?"

Tôi chồm lên đứng chung với cô, cứ len lén lại nhìn cô Ngọc đợi cô nhìn tôi, tôi lại thót tim quay đi chỗ khác.

-"Cô chưa nữa em ăn chưa?"

-"Dạ chưa, thế mình đánh úp đi ăn không cô?"

-"Được không đó?"

Tôi gật đầu lia địa: -"Được, được mà."

-"Thế thì mình đi."

Tôi và cô Ngọc cùng nhau đánh lẻ ra bãi đậu xe có cái khổ nổi hôm nay không chỉ riêng khối mười hai mà còn những anh chị khoá trước về trường chơi nên xe đậu rất đông, đông đến độ mà lấn bên dàn xe của giáo viên. Ban đầu, tôi dự định là tôi chở cô Ngọc nhưng mà hôm nay tôi lại đi xe đạp đến trường sợ cái yên trên xe không êm làm cô khí chịu khi cô ngỏ ý đi xe cô tôi mới gật đầu đồng ý. Ấy vậy mà xe cô tuốt trong kia nếu cái đà này mà lấy ra cũng mất đi ba mươi phút.

-"Hay mình đi xe đạp ạ cô, cô thấy ổn không?"

-"Không ổn cũng ổn nữa dắt xe ra chắc bị phát hiện mất tiêu rồi."

Cô Ngọc gật đầu đồng ý làm tôi nhảy cẩn lên trong lòng, đã từ rất lâu rồi tôi có mong ước là tôi chở cô đi khắp đó khắp đây đi đâu cũng được miễn cô ngồi sau tôi rồi ôm eo tôi thôi. Nghĩ đến thế tôi liền bất giác tràn ngập sự hạnh phúc.

Tôi vội chạy lấy xe ra, cô Ngọc nhẹ nhàng đặt lên ngồi chiếc xe tôi nhưng tôi nhớ ra gì đó tôi bảo cô xuống rồi tự mình cận thận tháo chiếc áo khoác ra xếp ngay ngắn lên yên cô.

-"Cô ngồi đi vậy đỡ đau hơn."

Xem xét phản ứng cô ấy thì có chút bất ngờ cô Ngọc nói: -"Cô ngồi lên dơ không? Cô chịu ngồi được mà mắc công quá!"

Tôi dắt cô Ngọc ngồi lên xe vui vẻ bảo tiếp:

-"Không sao dơ gì đâu mà cô, em lên đó nha. Ôm em chặt vào kẻo ngã!"

Vừa nói dứt câu tôi lấy lực mạnh đạp bỗng cô bật ngửa ra sau cô mới hốt hoảng ôm eo tôi cô Ngọc vỗ yêu lên vai tôi một cái.

-"Kì cục quá! Chạy mà không nói với cô một tiếng."

-"Tại cô không ôm em chớ bộ nếu cô ôm thì đâu có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro