Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Phút chốc thấy người tôi thương lại bên người khác giây phút ấy tôi như sụp đổ thêm lần nữa cô Ngọc có thực sự có tình cảm với tôi không? Cô cứ vô tình bom đầy tình cảm rồi tự phá hủy nó làm cho tôi đau một cơn đau không thốt nên lời.

Tôi đang đứng ở hành lang, đứng im lặng tự chết trong tâm hồn một ít lặng lẽ ngắm nhìn mọi người tất bật bận rộn cứ người này đi qua kẻ kia đi lại tiếng nói cười cứ rộn rã khắp nơi. Chỉ mình tôi, chỉ một mình tôi lặng thinh bơ vơ đau nhói ở trái tim mình mà không ai thấu.

Cứ đứng mãi cho đến khi đến lớp tôi biểu diễn văn nghệ. Một bạn nữ chạy lại bên tôi trách yêu một cái.

-"Mày đi đâu thế? Tụi tao kiếm muốn xỉu."

Bạn học - Yên Đan của lớp tôi. Yên Đan có một ngoại hình năng động, nhí nhảnh đâu đó trong Đan có chút tinh nghịch đáng yêu. Đan như một cơn gió mùa hạ gắn kết lại với lớp chúng tôi. Cũng chính là người bắt cầu cho mối tình dang dở thêm phần rắc rối của tôi sau này.

-"Kiếm tao? Có chuyện gì không?"

-"Bộ có chuyện mới kiếm mày được hả? Đi đâu nảy giờ mà không thấy sắp đến lớp diễn rồi lại đây cho vui."

Tôi nhẹ gỡ đôi tay đang đập vào vai tôi của Yên Đan, lắc đầu: -"Thôi."

-"Thôi gì? Làm tụi tao kiếm mày giờ không lại. Đi thôi con quỷ sứ!"

Yên Đan không nể mặt tôi mà lôi tôi đi một mạch cũng vô tình lôi tôi ngang qua một cặp đôi trai gái đang nói chuyện vui vẻ. Tôi muốn cúi mặt xuống tận bề mặt đất dưới kia vì không thấy sẽ không khóc, không nghe sẽ không đau.

Tôi ngước nhìn lên sân khấu hai người bạn thân thiết của tôi đều uyển chuyển nhẹ nhàng trên đấy. Hai đứa nó vô cùng xinh đẹp trong bộ áo tứ thân như hẳn là các nàng Tấm trong truyện bước ra. Tôi bấm máy quay lại khoảng khắc trong sáng dễ thương này vào chiếc điện thoại IPhone 7phus lâu đời của mình. Tôi có vẻ lúng túng tìm góc quay đẹp cứ nhìn vào màn hình mà không chú ý mà đạp lên chân của một người đàn ông. Tôi cất máy quay đi vội cúi đầu xin lỗi.

-"Dạ em xin lỗi nhiều lắm!"

-"Không sao không sao."

-"Em xin lỗi đã phiền anh!"

Nói hết câu tôi chuồng đi kiếm chỗ khác lần này có phần chú ý xung quanh hơn nhờ đó mà có góc quay tuyệt đẹp ở giữa sân nhìn thấy bao quát tất cả.

Xong phần trình diễn của lớp tôi cũng quay xong video với chất lượng vô cùng hài lòng. Chưa xong thì có người đứng sau lưng tôi làm tôi quay qua giựt bắn cả mình.

-"Cô Ngọc?"

-"Cô đây nhìn em sợ như thấy ma vậy?"

Tôi đặt tay lên tim cho cân bằng lại nhịp tim từ từ nói:

-"Hơn vậy nữa."

Cô Ngọc kí vào đầu tôi một phát.

-"Em có thấy con ma nào mà đẹp dữ dằn như cô không?"

-"Cô đứng sau em lâu chưa vậy? Làm con nhà người ta sợ hú vía!"

-"Đứng ngay lúc em lại đứng thôi."

Cô Ngọc cầm trên tay chai nước lọc thao tác của cô nhanh nhẹn mở nắp chai ra rồi đưa cho tôi.

-"Em uống đi! Hồi hát mà giờ nói nhiều quá là mất giọng."

Tôi đưa tay đón nhận chai nước, uống một ngụm như xua tan đi bao sự tổn thương, đau lòng của tôi mà trôi đi hết như hẳn chưa có chuyện gì.

-"Làm gì đến mất giọng lận cô."

-"Hồi em lên định hát bài gì?"

-"Không trả lời cô đâu! Nếu nói với cô thì còn gì mà những bất ngờ nữa ạ."

Cô Ngọc phồng má đôi má phúng phính kia làm tôi muốn cắn một phát để bớt đi sự dễ thương kia. Nhưng tâm điểm lúc này đây là những giai điệu trên sân khấu. Một bản tình ca hơi sâu lắng của một bạn học sinh đang hát.

" Gió đưa làn mây nhẹ trôi về đây
   Thoáng nghe mùi hương thật quen thật nhớ
  Chính anh tình yêu mà em mộng mơ
  Có nhau là điều em ước ao
  Giấc mơ nhỏ nhoi được yêu người thôi
  Vẫn luôn hằng đêm chờ mong người sánh đôi..."

Tôi bất giấc quay qua ngắm nhìn người tôi thương tình yêu mà tôi "Mộng mơ" cũng chính là "Điều tôi ước ao" hằng đêm tôi nhớ mong. Ánh nắng chiều nhẹ thoáng chiếu vào đôi mắt nàng ấy một màu hổ phách xinh đẹp. Sao mà tôi thương lắm, thương lắm nàng ấy! Thật nhiều, thật nhiều và rất nhiều.

Kết thúc bài hát là cơn mưa lời khen của mọi người ở dưới sân khấu, bạn nữ có đôi phần xúc động chia sẻ với giọng run run, vò tay nhắm mắt nói:

-"Thật ra năm nay đã là năm cuối cấp của đời học sinh của mình rồi. Mình can đảm hát bài này trong dịp hôm nay bởi lẽ mình muốn gởi đến người mình thích..."

Tất cả không khí bao trùm mọi người đều lặng im hết thảy, cô gái từ từ mở mắt ra nhìn mọi người rồi mạnh dạn nói tiếp:

-"Mình với bạn ấy là học cùng khối cùng lớp cùng trường. Mình thích bạn ấy vào đầu năm lớp mười, mình cũng có dũng cảm theo đuổi bạn ấy suốt những năm học cấp ba của mình. Nhưng rất tiếc là bạn ấy mới đây đã có người yêu rồi. Bài hát này có lẽ là điều cuối cùng mình dành tặng cho bạn ấy và mình muốn nói rằng suốt thời gian đó thực sự cảm ơn cậu là mối tình đầu đơn phương của mình!"

Tôi cũng dừng như hiểu một phần ít đâu đó cảm giác của bạn ấy lúc này. Là một cảm xúc không thể tả nổi bằng lời nhưng tôi lại rất khâm phục bạn ấy đã từ bỏ được. Tôi lại không thể, không đành lòng xót xa chua chát đến mức này. Tôi hèn hạ đến nỗi lời tỏ tình còn không dám nói thì làm sao cô ấy biết được.

-"Cô hồi hộp đến em hát quá Ngân! Tò mò em hát bài nào ấy."

-"Em sẽ hát, hát một bài mà gửi gắm cho người em thích."

-"Giống bạn hồi nảy á hả?"

-"Không có em hát tỏ tình cơ chứ không phải từ bỏ đâu."

-"Ủa? Mà em có người thích rồi sao? Người ta có thích em không?"

-"Người ta ngốc lắm không có biết đâu."

Cả hai đều không nói gì cùng nhau coi những màn trình diễn tiếp theo, tôi mới len lén nhìn cô Ngọc tâm trạng cô trùm xuống thấy rõ. Tôi mới bắt chuyện cho cô vui.

-"Em tiết lộ chuyện em có người thích rồi cô cũng phải nói với em là em có chưa chứ?"

-"Con nít con nôi còn hôi sữa."

-"Em 18 rồi nói đi mà cô."

Cũng ngao ngán trước sự lì lợm của tôi, cô Ngọc cũng bất lực trả lời.

-"Ừa, cô có rồi."

-"Anh Trọng Khang đúng không cô?"

Cô lắc đầu cô nhìn vào đôi mắt tôi. Tôi không biết cô nhìn gì nhưng cô nhìn lâu lắm rồi cũng thôi nhìn về phía sân khấu.

Cái lắc đầu bác bỏ ấy của cô Ngọc làm tôi vui như vớ phải vàng bạc. Đúng thật là do tôi nghĩ tôi suy Trọng Khang đâu là gì chỉ đơn giản là bạn.

-"Sau hôm nay, mấy ngày nữa là em thi cuối học kỳ rồi. Cũng sau đó, em thi đại học ra trường mất tiêu."

-"Nữa là em lớn rồi đừng quên cô đó nghe."

-"Em quên sao được mà quên người cô kiêm chị hàng xóm của em."

Nguyệt Ánh chạy lại với tôi hối hả .

-"Ngân! Tiết mục thứ mười sáu rồi đó cô Trang kêu về lẹ lẹ kìa!"

Tôi quay đầu qua vẫy tay chào cô rồi vội về chỗ lớp.

-"Em đi nghen!"

-"Uhm em đi làm tốt nhé!"

Về đến chỗ lớp tôi được cô Trang lẫn mọi người trách cứ bảo ở yên một chỗ mà cứ chạy nhảy lung tung tôi cũng không biết bao biện gì thêm mà gãi đầu cười hì hì xin lỗi.

Đến tiết mục mười bảy rồi, tôi kiểm tra lại dây đàn đầy đủ cũng len lỏi một ít hồi hộp lâu lắm rồi tôi mới đứng trên sân khấu dưới ánh mắt nhiều người nhìn lên. Tôi nhìn sang phía cô Ngọc cô ấy ra hiệu động viên tôi nên tôi cũng đỡ phần nào. Cũng có thể nói cô Ngọc như nguồn nắng lượng sức sống giúp tôi cố gắng vươn lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro