Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau buổi hôm đó, cùng đã gần hai ngày. Tôi không thấy cô Ngọc nữa. Tại vì giờ giấc tôi lúc này, nó khác với lúc trước nhiều rồi. Đa số thức khuya dậy cũng khuya luôn hơn mọi lần.

Tôi đi vô lớp, hôm nay, cả lớp rộn ràng hẳn ra. Tôi lại chỗ ngồi, Nguyệt Ánh quay đầu lại bàn giữa tôi và Hạ Hân.

-"Nghe nói lớp mình đổi giáo viên chủ nhiệm."

Tôi nhướn mày, Hạ Hân bên tôi chậc một cái nói tiếp: -"Cô chủ nhiệm mình mang bầu, nhà trường cho nghỉ dưỡng thai."

Tôi à một cái, chợt nhớ ra cô chủ nhiệm lớp tôi mang bầu thật. Bụng cũng đang to ra hơn nhiều rồi. Là con gái đầu lòng, tôi cũng mong cho cô ấy mẹ tròn con vuông.

-"Không biết ai làm chủ nhiệm nữa ha."

-"Có thể là cô Trang..."

Nói đến đây ba đứa chúng tôi rùng mình. Cô đó, luôn là dữ, khó khăn có tiếng. Nếu cô Trang chủ nhiệm thật, thì cuộc đời của bọn tôi cũng héo tàn từ đây.

-"Trời ạ... Bả mà làm chủ nhiệm lớp mình, tao liệt hoặc chết thôi bây ơi."

Hạ Hân sợ hãi cực đại, lúc nó đi trễ đang đi trên hành lang liền bị cô bắt mà la cho một trận ra hồn.

Và không chỉ ba đứa tôi, cả lớp, cả trường đều phải khiếp sợ trước cái tên theo cương vị "Cô Trang."

-"Lớp mình ngoan cũng không phải dạng quậy phá gì. Chắc không có đâu."

Nói đến luyên thuyên cũng đánh trống vào, tôi và đám bạn toát ra mồ hôi tay, lạnh ngắt. Chưa bao giờ, chúng tôi thấy tính mạng nó mong manh đến thế này đây. Sợ hãi đến cực độ.

Tôi nhìn lên bàn trên, nó đem chuỗi hạt ra, không lầm thì đang niệm phật. Còn đứa kia bên một nửa lớp, nó gom ba cây viết màu xanh, màu đỏ, màu đen đủ loại ra mà vái lại. Chúng tôi vừa tức cười mà vừa lo lắng.

Đến một hồi, cũng khoảng năm phút thôi. Chúng tôi đang ngoản lại chiếc cửa chính, cô Trang đi qua một hơi. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc có lẽ tâm nguyện chúng tôi được ông trời nhìn thấu hiểu.

Cô Ngọc đi đằng sau, tôi chợt suy nghĩ lé lên, mấy đứa kia cũng vậy.

-"Có khi nào bà Ngọc chủ nhiệm mình không? Trời ơi! Nếu là thiệt tao cúng con heo."

Một đứa nói lớn lên, chúng tôi cười ha ha. Buồn cười hết mất, còn điều gì hơn, phần trăm cô Ngọc chủ nhiệm lớp tôi rất cao.

Cô Ngọc ngày càng lại gần khiến tôi như vỡ oà lên, tim tôi đập rộn ràng vừa hồi hộp xiết.

Cuối cùng, cô cũng bước vô. Cô Ngọc không nói gì, mở tập sách ra. Như hẳn là học tiếp bài mới.

-"Cô ơi, cô là chủ nhiệm lớp em ạ?"

Cô Ngọc vẻ mặt bất ngờ: -"Hả?"

-"Cô không phải chủ nhiệm lớp em ạ?"

Vừa nói, cô Trang vừa đứng trước lớp ngó xem bản tên trước cửa của lớp tôi. Ôi tình thế gì đây.

-"Chết mất, cô quên cô dạy tụi em tiết hai. Hình như cô Trang chủ nhiệm lớp tụi em hay sao á."

Càng gì đau hơn, Hạ Hân nhìn mặt nó là thấy nó tuyệt vọng vô vùng. Chuyện xui rủi chắc tôi muốn bà ơi.

Cô Ngọc đi xuống bục giảng, lại nói với cô Trang: -"Em bị lộn lịch, tiết hai mới dạy tụi nhóc nhỏ lớp chị."

Cô nói với vẻ mặt e ngại, cười mỉm trông xinh vô cùng.

Khi cô bước đi, trái tim lớp tôi như bị xé nát ra từng mảnh vụn nhỏ kia. Đau đến xé lòng.

-"Tôi tên là Trang, chủ nhiệm lớp tụi em thay cô Kiều vì cổ có bầu chuẩn bị sanh. Có thể sẽ là chủ nhiệm hết năm nay, tôi nói trước, các em đừng khiến cái ranh nanh của tôi mọc ra thêm. Dù sao mấy năm nay tôi đã hiền và nó lặng đi bớt rồi. Các em coi chừng đó."

Cô liếc ra từng đứa chúng tôi phải sợ chết khiếp.

Có đứa mới chuyển đến như Nguyệt Ánh cũng sợ rùng mình, từng sởn gai ốc Nguyệt Ánh lên tôi đều thấy rõ.

Còn đứa bàn bên tổ kia, nó hỏi: -"Cô này khó không mày?"

-"Khó chết mẹ." Hạ Hân trả lời, từng câu nó nói như muốn điềm báo rằng năm nay sẽ ê ẩm hết cả người.

Tôi thở dài, tôi chỉ buồn vì cô Trang chủ nhiệm lớp tôi một, còn phần còn lại vì tôi tưởng cô Ngọc sẽ là chủ nhiệm lớp tôi, nào ngờ.

-"Các em nói gì tôi nghe hết đấy nhé! Nhưng hôm nay, lần đầu tôi gặp lớp nên tha cho. Còn về chuyện ban cán sự lớp thì giới thiệu cho cô biết với."

Từng đứa đứng lên giới thiệu, cô lần lượt liếc qua.

-"Còn một chức là trợ lý giáo viên. Tuy những lớp khác có lẽ sẽ không có. Nhưng tôi cần một cô bé trợ lý cho mình phụ việc."

-"Tại sao lại là cô bé thế cô?"

-"Vì con gái sẽ hiểu con gái hơn."

Cô nói xong, cô nhìn qua danh sách lớp. Ngón tay cứ lướt qua rồi lại. Cô bậm môi một hồi, liền bèng hắn vọng.

-"Tôi chưa tiếp xúc lớp nên không biết ai, tôi cần các em bầu ra một bạn làm trợ lý cô. Cô nói luôn, làm trợ lý cô sẽ được miễn làm vệ sinh."

Ôi trời, tuy cô nói vậy nhưng trong lòng chúng tôi biết những công việc ấy ít nhiều gì cũng đày đọa bọn tôi đến nhừ thân.

Chúng tôi không biết phải làm sao liếc ngay liếc dọc. Bọn tôi tuy là không phải guộc thừa gì nhưng yêu thương nhau lắm cơ.

-"Thôi được rồi, cô cho các em một ngày suy nghĩ. Nào có rồi bảo cô."

Nói xong cô lật ra thông tin từng người xem xét. Không ai nói ai câu nào, lặng thinh và thật sự trống trải đến mức đáng sợ. Một hồi lâu, cô mới nói tiếp: -"Cô không muốn các em bị giáo viên nào mắng vốn đâu đấy nhé!"

Nói rồi chiếc trống đánh vang vọng lên cả trường. Chúng tôi như chú ong vỡ tổ được giải thoát rồi.

Tôi và Hạ Hân còn có cả Nguyệt Ánh đi ra ngoài hành lang của trước lớp. Hạ Hân nhìn quanh sân trường, làn gió thiu thiu thổi bên tai.

-"Ngày tận chúng mình đã đến."

Nguyệt Ánh thở dài, là một học sinh mới như Ánh đây cũng đã ít nhiều nghe cái danh này.

-"Bả đúng là hai mặt, lúc thì xưng cô lúc thì xưng tôi. Biết đường nào mà lừng."

Hạ Hân nói, chúng tôi im bật, tôi cổ tay nó ra hiệu. Nó chẳng để ý mà nói nốt.

-"Tao nói thật, mốc mẻ tao gì ở đây. Khó như bà trần lửa. Khó ưa! Áaa."

Nó hét toét lên, tay vịnh chiếc tai nhỏ của nó.

-"Các em hay quá! Nói xấu tôi nữa à? Lên phòng giáo viên cho tôi."

Nguyên một đoạn đường tôi và Nguyệt Ánh đi sau cô Trang và Hạ Hân, hai đứa nhìn xuống dưới đất. Cái tay cô Trang vẫn đang nhéo tai của Hạ Hân khiến nó nhăn cả mặt.

Vừa vô, tôi thấy rất nhiều thầy cô nghỉ ngơi ở đó. Thấy bọn tôi, cô Ngọc hỏi: -"Sao vậy chị."

-"Cái miệng hại cái thân cho phạt chừa cái tật."

Tôi đi ngang qua bàn cô Ngọc, tôi là đứa đi sau nhất khi vào phòng giáo viên. Tôi đi qua, cô cầm cổ tay tôi.

-"Em làm chuyện gì?"

-"Em đâu có làm gì đâu."

Cô Ngọc chừng mắt nhìn tôi, không làm gì mà vô đây. Ơ nhưng mà, tôi đâu làm cái gì thật mà.

Ba đứa đứng ngang, Hạ Hân đứng giữa đồng thời đối diện với chỗ ngồi của cô Trang, Nguyệt Ánh đứng bên trái ngay cửa sổ, còn tôi đứng bên phải kế bên bàn cô Ngọc.

-"Nói xấu giáo viên lận, các em gan thật."

Nguyệt Ánh là đứa lém lỉnh nhất trong bọn tôi. Ánh rất lanh lẹ, và biết nhận lỗi khi sai nên được rất nhiều lòng người lớn.

-"Cô ơi bọn em sai."

-"Sai thì làm sao?"

Cô Trang nhướn mắt nhìn qua Hạ Hân nó cào cáu hai bàn tay nó xước hết cả da tay. Tôi đặt tay tôi lên nhìn nó, nó ngừng ngay. Lần đầu tiên, nó lên phòng giáo viên với một tội lỗi, nó cuối gầm mặt. Không phải nó không biết sai mà là nó không biết phải cư xử làm sao.

-"Cô muốn sao thì tụi em làm như nấy, không dám làm sai."

Tôi cất tiếng muốn dập lửa, làm sai mà im thinh như vậy, càng sai hơn.

-"Được! Các em trực nhật phòng giáo viên hai tuần."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro