13
-"Thấy chưa? Nó chật."
Từ khi bữa đó, tôi cứ mê mẩn suy nghĩ về nó. Thật là chết người. Suy nghĩ rồi tự vùi đầu mặt mình vô gối. Ngại chết đi được.
Tôi lúc đó, như một cơn gió mà quên đi những điều quá khứ đã làm với cô. Có thể tôi nghĩ, sự việc lúc đó, là một trang sách mới viết lên chuyện tình dang dở giữa tôi và cô.
Hôm nay, tôi đi học buổi sáng, nghe tin, tôi phải tự lên phòng giáo viên thi lại, đề thi cũng mới toanh. Tôi toát mồ hôi hột, sợ hú vía cả hồn. Trong đấy, chỉ toàn là thầy cô không có ai là học sinh. Tôi dù đã ôn bài kỹ, nhưng cái tâm lý làm tôi nhục chí.
-"Ngân, vào đi em!"
Tôi đang đứng trước bên cửa thập thò nên bước vô hay không, một người thầy dạy trong trường tôi bảo vào, làm tôi xua tan đi cơn sợ hãi, và làm nên cơn bi thương của cuộc đời tôi.
Tôi nhìn xung quanh, đúng ngay chỗ cô, nó còn trống không một ai ngồi dựa. Giáo viên cũng dần ít đi sau tiếng trống vang lên, mọi người đi dạy học hết rồi. Chỉ còn một số giáo viên đang chăm vào điện thoại.
-"Giấy nè, sao bữa không thi?"
-"Em bị sâu chạm."
Tôi vén một chỗ ở bàn tay bị, dù đã được ngày một ngày hai mà nó không lành khỏi còn giữ nguyên những hạt nổi đỏ nhẹ.
-"Ừm! Làm đi. Chắc em biết thời gian rồi."
Tôi "Dạ." Một tiếng, xem ra cũng chẳng là áp lực mấy. Tôi thở phào một hơi, đang làm chỉ là xong tiết một đầu thôi. Môn toán thi chín mươi phút, môn văn chín mươi phút, tiếng anh bốn mươi lăm phút. Cũng tròn chỉn hết một buổi học năm tiết một buổi học ở trường.
Khoảng viết được bốn mươi lăm phút, tôi đã nghe tiếng chân giày cao gót, nó lại càng gần. Chắc chắn là giáo viên, dù trường tôi thứ hai và cuối tuần mặc áo dài, sẽ mang giày cao gót tầm một xíu cho đẹp tươm tất trang phục. Đúng hôm nay là cuối tuần sẽ chắc chắn mặc áo dài. Nhưng tiếng giày tôi có thể phân biệt được. Nó khác so với học sinh lắm, có điều gì đó quen thuộc hằng ngày. Tiếng chân dần dần đến cánh cửa.
-"Ngọc hả em?"
Là cô đang trống tiếng xuống phòng giáo viên nghỉ mệt, cô đang bấm điện thoại, thấy một người càng gần xoay qua. Cô ấy, mặc một chiếc áo dài màu hồng nhạt, trông xinh lắm.
-"Dạ! Em mới lại, sáng tiết một em không có tiết."
Cô Ngọc vui vẻ trả lời, hướng về mắt tôi, cô giáo viên đang ngồi nghỉ trả lời thay.
-"Ẻm đang thi lại, lúc mới vào chị cứ tưởng viết kiểm điểm không ấy chứ."
Tôi chột dạ, bĩu môi -"Ơ." Nhẹ một cái, nhìn tôi giống mấy đứa quậy phá lắm sao? Oan ức!
-"Ơ gì? Làm bài đi, cô nhỏ ạ!"
Giọng nói trêu trọc của cô Ngọc cũng phải khiến cô giáo đang ngồi cười bật một cái, cô ấy đang khoét sâu vào trái tim bé nhỏ này sao? Đúng là, chỉ có cô ấy mới chạm được thôi.
Toán thì so với tôi cũng tạm gọi là dễ chỉ bảy mươi lăm phút là xong rồi. Tôi chỉn chu lại hết thảy mới dám đem nộp. Dù tôi thi một mình thì thời gian vẫn là quy định, tôi ngồi đợi mười lăm phút dư, chống cầm nhìn con người nhỏ kia. Tóc mềm mại được búi lên nửa đầu, lan da mịn màng trắng trẻo ấy quá đổi xinh đẹp. Người ta phong cô ấy là "Nữ thần" cũng chẳng thể sai một chữ nghĩa.
-"Sao mình khát nước quá ta?"
Tôi cắn môi, lạ lắm, mỗi lần tôi nhìn cô ấy như vậy là khát nước, quái lạ!
Tôi chán nản, làm xong toán, tôi không thấy thầy đâu nên đành nhờ cô Ngọc nộp dùm, cô giáo lúc nảy nghỉ mệt cũng đi đâu, còn tôi và cô Ngọc. Không gian ngày càng khó chịu, nó nặng trĩu.
-"Cô không đi dạy ạ?"
-"Không. Cô đi canh thi."
Trường tôi, không muốn học sinh phải chen chúc lúc ra về, nên lúc nào cũng phân chia thời khoá biểu cho hợp lý. Tôi còn nghe đâu, hôm nay, lớp mười thi. Chắc cô Ngọc đi canh thi làm giám thị không sai.
-"Cô canh thi lớp mười ạ? Cô canh phòng mấy?"
-"Không có. Cô canh mỗi em thôi."
Tôi im bật, tôi quên, tôi cũng đang thi. Nếu cô ấy đúng là canh thi riêng tôi thì tại sao tiết một không đến canh cơ chứ?
-"Do sáng tiết một cô có việc nên không đến kịp, cô mượn thầy canh dùm."
Cô ấy giải đáp dùm tôi luôn rồi, tôi ở lại cùng cô đến hết tiết năm, tôi vui lắm! Cứ tưởng trong đây sẽ ngột ngạt, nhưng cô đến như một giọt nước tinh khiết xua tan đi hết tất cả.
Cô nhìn lên đồng hồ trên tay, nó có màu đẹp lắm, một màu vàng sang chảnh.
-"Sắp đến thi bài tiếp theo rồi nè. Nhanh thật!"
Tôi cười, đến môn văn, môn tôi giỏi nhất từ trước đến nay. Môn văn, chỉ do tôi đọc truyện nhiều nên vốn từ cũng kha khá, tạm gọi là được một xíu so với một ít người, lên lớp sau đó cố gắng nghe cô giảng bài.
Tôi đeo mắt kính lên như con hổ thấy mồi ngon béo ngậy, tôi điên cuồng viết, viết đến đau mỏi ở ngón tay, nó cứng ngắc.
-"Viết từ từ thôi, mới bất đầu mà? Trúng tủ hả?"
Tôi gật đầu không ngước lên, viết tiếp. Đúng tám mươi phút tôi dò xét kỹ càng mới đem nộp.
-"Chảy mồ hôi trên trán nè! Trời nóng thật, Ngân nhỉ?"
Cô nhẹ nhàng vươn tay mà lau cho tôi, tôi như chết trân, bây giờ, chẳng có mặt trời nào nóng bằng lòng tôi lúc này.
-"Ngân! Uống nước không?"
-"Dạ có."
Tôi khát lắm rồi, từ lúc thi đến giờ chưa có giọt nước nào vô miệng tôi.
-"Nè! Uống đi, trà đào á."
Cô đưa cho tôi cái bình giữ nhiệt màu be, trông xinh như cô vậy. Nụ cười của cô tươi rối như cả áng mây trên một bầu trời xanh thẳm, nó dễ thương vô cùng.
-"Cảm ơn cô!"
Tôi muốn, không nghĩ ngợi mà uống chung ống hút của cô trên bình. Dấu son còn đỏ đỏ vẫn còn giữ nguyên trên đấy, tôi uống luôn cả, như uống luôn cả đôi môi đỏ mộng kia.
-"Còn mười phút nữa mới thi, em muốn làm gì thì làm đi."
Tôi cũng muốn nói, là tôi muốn làm người yêu cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó kì quá không?
-"Nực không? Cô chỉa cây quạt qua cho."
Cái bàn cô ấy, tài sản đáng giá nhất là cây quạt để mát, tôi không muốn tấm lưng làm ướt đẫm áo dài hồng nhạt đó đâu. Thà ướt áo dài sau của tôi còn hơn.
-"Không cần đâu ạ."
-"Đúng là nực thiệt á, em mặc áo dài, không nóng sao? Ướt hết đằng sau kìa."
-"Không có đâu! Em không hề nóng."
Cô không ngại đem cây quạt, lại bàn rộng của tôi đang ngồi, cô đặt cây quạt xuống chỉnh cổ quạt sang tôi.
-"Trời ạ! Cô nhỏ của tui, nực chảy mồ hôi tứ phía mà bảo không có."
Cô đặt mình ngồi xuống ghế kế bên tôi, cô nói: -"Ở đây để dễ canh em hơn."
Tôi bĩu môi, chán lắm, tôi đâu có quậy lắm đâu.
-"Tui nói không đúng sao? Mà bĩu môi? Hờn!"
-"Không đúng xíu nào."
-"Được rồi! Làm tiếng anh rồi về."
-"Cô có đi về không ạ?"
-"Có, chi vậy? Hửm?"
-"Dạ, không có gì. Hỏi chơi thôi ạ."
-"Làm đi! Môn của tui mà điểm thấp bạn coi chừng tui."
Cô liếc mắt tận nữa con, tôi sởn gai ốc lên, thật đáng sợ! Cô đi lại chỗ mình chừa cả không gian riêng cho tôi làm bài.
Cây quạt cứ nằm thế mà lây đưa hết cả phòng giáo viên. Khổ nổi, phòng giáo viên có máy lạnh chẳng may nó bị hư. Nên phải làm bài trong nóng nực thế này đây. Đã nghèo rồi còn xui.
Tôi làm được hai mươi phút, ngước mắt lên nhìn cô, cô ấy không bảo mà tức khắc liếc sang tôi xem như là lời ham doạ khiến tôi sợ khiếp người. Tôi gục cổ nhìn sang bầu trời phía sau cách cửa sổ, một bầu trời u ám đầy ma mị, ông trời đang tức giận vì điều gì mà trút xuống dưới đây cho con người chịu qua.
Cơn mưa, nó cuốn đi được cả nỗi niềm vô biên, một nỗi buồn thầm kín, đã tạo thành một người bầu bạn của những kẻ tự hạ thân mình dầm mưa ướt đẫm đi trên con đường hiu quạnh.
Đúng bốn mươi lăm phút, tôi nộp bài. Vội từ giã cô mà đi ra, hôm nay, tôi đi xe đạp. Tôi muốn có chút gì đó mới mẻ, bình yên vô tận mà chiếc xe đạp cũ này tạo ra, nó khiến tôi bình yên trong phút chốc khi đạp nó vào buổi chiều nhuộm một màu cam nhạt.
Thật xui xẻo, tôi đã để áo mưa vào cốp xe máy của tôi. Tôi lắc đầu ngao ngán, tôi còn phải đi làm thêm ở quán chị Quỳnh. Nhìn lên bầu trời không mấy khả quan, càng ngày càng nặng hạt, tôi thả dài. Phải dầm mưa một chuyến rồi.
Tôi dắt chiếc xe ra, đi được một khoảng ngắn, nó ướt hết cả bộ đồ trên tôi, hạt mưa tạc vào mắt kính làm nó càng thêm trở ngại thêm, tôi ngừng một bước, tháo mắt kính ra đem dẹp. Không có nó, tôi chỉ có chút khó nhìn đường, vẫn ổn áp hơn là đeo. Đang đứng dẹp, tôi lại nhìn qua bóng dáng của một người, đưa đôi tay trắng còn cầm chiếc áo mưa.
-"Cho cậu! Đeo vô đi kẻo bệnh."
Giọng nói Nguyệt Ánh run run vì gió thổi mạnh, tôi ngước lên, cậu ấy cầm chiếc dù màu xanh đậm.
-"Cậu đi đâu đây? Đang mưa mà?"
-"Tớ thấy trời mưa, không thấy cậu trong vòng đậu xe của trường. Nên nghi ngờ, ai ngờ nó là thật. Thúy Ngân! Cầm lấy mặc vô đi."
-"Cậu có ai chở về chưa?"
-"Có người chở rồi, cầm lấy đi!"
Tôi nhìn ra phía xa, một chiếc xe ôm truyền thống. Chú ấy mặc chiếc áo mưa màu xanh dương, đội cả chiếc nón bảo hiểm. Đang đứng trong một góc ít gió ngừng chân.
-"Tớ cảm ơn cậu, Nguyệt Ánh!"
Người ấy khuất đi, tôi cũng đi trên con đường đi đầy giông bão của mình. Tôi đến nơi, nó ướt dẹp rồi.
Chị Dung hốt đi ra xem xét, bảo:
-"Trời ơi! Ngân, vô đây nhanh lên em."
Tôi cất xe đạp qua một bên góc nhỏ, đi vô quán trước cửa cởi áo mưa ra.
-"Chị Quỳnh có nhắn tin với em hết mưa đến cũng được. Em không đọc hả?"
-"Em nảy giờ không có cầm điện thoại."
-"Được, được rồi! Đứa trẻ này, ngốc thật! Đi vô thay đồ đi, đây nè."
Chị Dung đưa cho tôi một bộ đồ khác. Tôi đi vô nhà vệ sinh thay. Điện thoại tôi ở trong balo cũng ướt. Dù lúc đi, tôi có chùm một cái bọc ni lông cho cái cặp khỏi ướt.
Lấy điện thoại ra, đúng là chị Quỳnh có nhắn tin bảo tôi đến trễ vì mưa. Còn có người ấy, cô Ngọc.
' Em về chưa? Đang mưa mà! Ở lại xíu đi, có sao đâu.'
Cách đây ba mươi phút trước.
'Không sao đâu! Do việc riêng của em thôi, cô đừng quá lo. ❤️'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro