11
Vốn dĩ, chuyện tình cảm tôi chưa từng nếm qua. Tôi không biết đau lòng, hay quá mức mến mộ ai đó. Nhưng vào một ngày nào đó, tôi đã biết yêu ngay phải lòng em.
...
Dáng người thon thả, đang đứng trên bục giảng, vui vẻ nói: -“ Hôm nay, lớp chúng ta có thành viên mới. Mời em vào đây. ”
Nguyệt Ánh trong bộ áo đồng phục trường làm con trai trong lớp phải điêu đứng. Kết nạp thêm một nữ thần mới a.
-“ Em giới thiệu đi. ”
-“ Chào mọi người! Mình là Nguyệt Ánh, mới chuyện đến nên có gì mong mọi người giúp đỡ. ”
Nguyệt Ánh cúi chào đúng chín mươi độ, Nguyệt Ánh à, có cần làm con dân bên dưới nhốn nhào vậy không. Là nữ thần, là nữ thần.
-“ Nguyệt Ánh em xuống ngồi bàn trên với Thúy Ngân và Hạ Hân nhé! Sau này, cô sẽ sắp xếp cho em. ”
Nguyệt Ánh ngoan ngoãn gật đầu, chúng tôi lại rôn rã. Vài tiếng nói bên tai của mọi người.
-“ Có phải, nữ thần luôn đi với nữ thần không? Thật vui khi chúng ta có thể kết nạp thêm một nữ thần vào lớp đấy. ”
Không chỉ những nam nhân, nữ nhân trong lớp cũng cảm thán, còn có những người ranh tỵ.
-“ Đúng thật! Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Hạ Hân có nhan sắc thanh thoát, nhẹ nhàng, thanh lịch. Nguyệt Ánh có đường nét ngọt ngào, ngây ngô như những minh tinh đóng phim thanh xuân. Thúy Ngân khỏi phải nói, nét nào ra nét đó rất sắc sảo a. ”
-“ Có gì đây mà đẹp rất tầm thường. ”
Có người bực khi đụng đến nữ thần của họ không ngại nói: -“ Đúng rồi, tầm thường nhưng tầm thường như diễn viên xinh đẹp. ”
Tiếng bên dưới càng náo nhiệt hơn, Cô Ngọc nhíu mày lại, khó chịu.
-“ Nào các em, trật tự. ”
...
Chiều hôm nay thật may khi không có tiết của cô giáo Lan Ngọc. Nếu không chắc chết vì ngại ngùng và gượng ngịu.
Đôi mắt của tôi, nó càng ngày càng mờ dần đi. Tôi cũng biết do tôi bị cận nên sau khi tan học liền chào hỏi cáo từ giã đi đo kính.
Chị nhân viên cho tôi coi một cái tôi không biết phải gọi là gì. Nhưng bên trong là một căn nhà nhỏ. Chị ấy, còn kêu tôi đọc chữ cái trên cái bảng. Chị nhân viên chỉ bắt kỳ nên tôi đọc theo. Khoảng ba dòng dưới là không thể nào thấy được.
-“ Em chọn gọng kính đi, rồi chị làm kính cho em. ”
Nhìn tôi không biết nên chọn cái nào nên tư vấn: -“ Khuôn mặt em là trái xoan nên hợp rất nhiều loại kính. ”
Chị ấy vừa nói vừa đem ra, chiếc kính mắt mèo, gọng kính bướm,... Tất cả điều nằm im ở đó. Chị nhân viên đưa cho tôi hỏi.
Tôi khẽ cắn môi, không biết nên chọn cái nào. -“ Chị lấy em cái này đi. ”
Tôi đưa tôi cầm lên chiếc kính tôi nói, nó có một màu hồng rose trong rất sang trọng nhưng không quá già dặn. Có hình tròn, nhưng không tròn quá. Tôi nãy giờ, lựa qua lựa lại chỉ ưng được nhiêu đó.
Chị nhân viên cầm lên, khẽ gật đầu cười mỉm. Mái tóc được búi lên trong thanh lịch, thoải có phần chững chạc ở tuổi hai mươi chín. Chị có nét giống những cô gái khác nhưng có phần gì đó khác biệt.
Tôi nhìn thẻ nhân viên, chị ấy tên là Ngọc Nhàn. Trông tư thế góc nghiêng chăm chút tỉ mỉ chiếc kính đưa cho khách.
-“ Của em đây, chừng nào đi học hay đi đâu cần phải nhìn xa mới dùng nghen! Em cận nhẹ, bên trái một độ, bên phải một độ rưỡi. ”
Tôi gật đầu, cười với chị nhân viên. -“ Vâng! Em cám ơn. ”
-“ A chị Ngọc qua đây chơi hả? ”
Tôi nhìn theo hướng chị nhân viên, là cô ấy. Tôi khẽ cắn môi, tay ở dưới chuyển thành nắm đấm. Tôi đau lòng đến mức quằn quại.
-“ Ừ! Chị qua đây mua mắt kính. ”
-“ Vậy hả? Bữa giờ, không thấy chị qua chơi. Để em kêu chị Quyên. Em đợi chị xíu nha Ngân. ”
Cô Ngọc chợt quay qua, thấy tôi. Rồi lại nhìn hướng trước mặt ngóng ai đó. Một cô gái tóc dài, uốn lượn trong rất giàu có.
-“ Ngọc! ”
Cô ấy có vẻ rất phấn khởi, cô Ngọc nói:
-“ Bữa giờ, mưa quá với lại em bận quá em đi không được. ”
Chị nhân viên lại chỗ tôi bảo:
-“ Qua bên kia đi, chị tư vấn thêm cho. ”
Tôi cứ thẩn thờ vẻ mặt e ngại, bừng đỏ cả một bầu trời đầy mây kia. Bao nhiêu lần gặp, thì tôi vẫn mang vẻ mang đó mà biểu tình.
-“ À, em... Em quên, em có việc bận rồi. Em trả tiền rồi về luôn. ”
-“ Vậy hả? Em ra quầy thu ngân nha, mấy tháng nữa em đến khám lại mắt nhé! ”
Tôi ngập ngừng, nãy giờ còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Đáng xấu hổ không, trong khi người ta đâu có để ý gì đến tôi. -“ Dạ. ”
...
Tôi không muốn, tôi là bụi trần ở cõi đời. Còn cô ấy, đã là tiên nữ ở trên thiên đường mơ mộng. Chẳng khác, một mặt trăng lại cùng lúc chiếu sáng chung với mặt trời mãi mãi.
Tôi lấy xe đạp ra, mang chiếc kính cận mới toanh. Tôi chán nản, mà đi xin việc.
-“ Chị Quyên, con bé đó dễ thương thật. ”
-“ Người ta còn đi học đó cô nương. ”
-“ Học thì sao chứ? Đi học là không được yêu sao? ”
Có một người lẳng lặng nghe hai người trò chuyện, lơ đãng mà nhìn vào một phía lúc người ấy lấy chiếc xe đạp đi.
-“ Ngọc, thất thần dữ vậy em? Có gì không? ”
-“ Không, em suy nghĩ chút chuyện thôi ấy mà. ”
-“ À chị Ngọc, hình như con bé đó mắc đồng phục trường chị dạy đúng không? Chị biết bé ấy tên gì không? ”
Quyên khoanh tay lắc đầu, Nhàn ơi là Nhàn con bé còn chưa tròn mười tám. Quyên thở dài cho số phận của Ngân.
-“ À, tên Ngân học sinh trường của chị. ”
Quyên nhàn nhã uống một ngụm trà. Nói:
-“ Em đó, lo làm đi nghe chưa? Suốt ngày. ”
Nhàn bĩu môi với vẻ mặt uất ức phản đối.
-“ Có đâu. Con bé nó xinh thì em làm quen một xíu thôi. Chị Ngọc, chị có Facebook của em nó không? Cho em xin. ”
Nãy giờ, Ngọc nào để ý. Chán nản về mọi thứ, hết sức để chữa.
-“ Chị bận công việc rồi. Bye mọi người nha. ”
Làm cho hai người kế bên Nhàn và Quyên hú hồn một phen, đang ngồi mà đứng dậy bắt thình lình. Con ma ở đó nếu nó có tiểu sử bệnh tim chắc cũng hạ tử vong thêm lần nữa.
Lan Ngọc một mạch đi lấy xe về nhà, trong bộ mặt không hiểu của hai người.
-“ Chị Ngọc, chị ấy bị gì vậy chị? ”
-“ Ai biết? Chắc thất tình ai rồi. Em đi làm đi ở đó nhiều chuyện chị trừ một tháng lương em bây giờ nè. ”
Nhàn ghét bỏ, hầm hừ nói nhỏ: -“ Làm như tiệm đông lắm vậy á, cho quỷ nó vô nó còn không thèm. ”
Quyên liếc xéo cô nhân viên láo cá này. Hết nói nổi mà.
-“ Nói gì đó? ”
Nhàn nhún vai vô tội nói: -“ Em nói gì đâu? ”
...
Tôi đi tìm việc, đa số đi ra rồi đi vô. Chẳng có công việc nào chịu, và đã đầy đủ nhân viên phục vụ.
Tôi đi vô hẻm của quán ăn Thanh Xuân lúc với Hạ Hân. Tính vô mua ly trà đào uống rồi đi tìm tiếp. Chị chủ đi ra dán lên một tờ giấy với dòng chữ.
“ Cần tuyển phục vụ. ”
Tôi thấy vậy, liền biết thời mình tới. Lại hỏi người dán.
-“ Quán mình cần tuyển người hả chị? ”
-“ Ừm em, nhân viên của chị nó đi về quê ở luôn rồi. ”
Nghe được như vậy, tôi càng mừng. Ông trời đang dòm ngó tôi, cứu tôi khỏi rồi.
-“ Thế em xin vô làm nha. ”
Chị ấy trố mắt nhìn lại, tuy quán rất nhỏ và tạm được. Việc thì không quá nhẹ so với cơ thể của tôi.
-“ Em làm được không? ”
-“ Em làm được! Nếu như chị không tin, em làm không công cho chị hai tuần. Chị thấy được nhận em vô, không thì thôi ạ. ”
Chị ấy nhìn tôi, thấy được nhiệt quyết của tuổi trẻ mà làm nao lòng. Chỉ có một thời thanh xuân cùng một lần năng động. Tại sao phải bỏ lỡ nó quá dễ dàng rồi sau này ngẫm nghĩ lại mà hối hận chỉ ước thời gian quay lại lần nữa.
Chị chủ chắc cũng vì thế mà đồng ý cho tôi vào làm thử hai tuần, chị cũng cần người nhiệt quyết với nghề tuy nó bé nhỏ so với xã hội. Ưng con bé này không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro