Chương 4
Sự thật có thể khiến nhiều người hạnh phúc...
Sự thật cũng có thể khiến nhiều người thương tâm...
- Dương Y, là ai - tôi nhẹ nhàng hỏi
- Cô ấy là... - Phong lên tiếng định giải thích thì...
- Không ai cả, không liên quan đến chúng ta - Huy lạnh lùng trả lời
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Huy lạnh lùng như vậy, tôi khá bất ngờ rồi ngồi ngớ ra. Huy không nói gì nữa, tôi cũng không hỏi thêm, tôi thật không tò mò gì về cái tên này vì khi Huy nói không liên quan tức là không liên quan, nên, tôi không cần ghi nhớ vào trong lòng.
Sau 1 tiếng nói chuyện với Nguyên và Phong (thật ra chỉ có ba người), chúng tôi cũng rời đi. Không biết có phải vì cái tên "Dương Y" kia không, nhưng tôi thấy Huy thay đổi rõ ràng, Huy trầm ngâm không lên tiếng làm tôi cũng lặng đi
-Cậu, không tò mò về người tên Dương Y đó chứ - sau một hồi im lặng, Huy lên tiếng
-Không, cậu nói người đó không liên can gì đến chúng ta cả mà, thế thì tại sao phải tò mò ? - Tôi nhìn Huy
-Tin tưởng tớ sao? - Huy hỏi một câu hỏi khiến tôi đớ người ra được một lúc rồi nói
-Đương nhiên, cậu là bạn trai tớ mà - Tôi chậm rãi trả lời
Huy như lặng người trước câu trả lời của tôi rồi rất nhanh mỉm cười, tôi không biết nụ cười ấy ẩn chứa điều gì. Đây là lần đầu tiên tôi không thể nhìn ra được tâm trạng của Huy và là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt ấy của Huy, tôi cảm thấy không giống như Huy của ngày thường, chỉ là khác ở điểm nào, tôi không tài nào nhìn ra được, có phải tôi vô tâm nên cảm thấy khác hay vốn đã khác, hay tất cả chỉ là ảo giác, đúng vậy, nhất định là ảo giác.
-Có chuyện gì sao - Tôi hỏi
-Không - Huy cười lạnh -Về nhà thôi
Tôi không hề nhìn thấy được nụ cười của Huy. Tất cả suy nghĩ, về vẻ mặt khác lạ của Huy, về tâm trạng của Huy, kể cả, con người thật của Huy, điều biến mất, khi về nhà những gì tôi còn nhớ là cái nắm tay suốt cả sân trường, và nụ hôn trước ánh hoàng hôn mà Huy dành cho tôi.
Cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn vậy, vẫn đến trường và về nhà, chắc thay đổi là người đi cùng tôi là Huy và tôi lại có thêm những người bạn lắm chuyện điển hình như hai kẻ ngồi trước tôi: một đang thao thao bất tuyệt, một phê bình không ngớt, khiến tôi choáng cả tinh thần.
Tôi đau khổ nhìn điện thoại, 11:30, chắc cậu ấy đã đi rồi nhỉ thật là, cả sân bay cũng không cho tôi ra...
Mọi thứ vẫn bình thường, đến một ngày...
"Huy hẹn tôi ra ban công (chúng tôi học chung tầng bốn), có cả Nguyên và Phong
-Thanh, chiều nay tớ sẽ sang Pháp tham gia hội thảo toán học thế giới - Huy nói
-Thật sao, tại sao tớ không biết, dù sao cĩng chúc mừng cậu - Tôi thầm ngưỡng mộ Huy, thời gian này tôi rất bận chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế về chuyên đề Hóa (tôi học ban tự nhiên, chuyên hóa) nên không biết tin này, khi biết lại là ngày cậu ấy đi.
-Khi tớ không ở đây, cậu sẽ được hai tên này chăm lo, nên cậu không phải lo - Huy cười nụ cười tỏa nắng, cũng phải, chắc Huy cũng rất háo hứng cho chuyến đi
-Đi vui vẻ nhé - Thấy Huy vui, tôi cũng rất vui, chỉ là trong lòng lại xuất hiện một tâm trạng khó tả
-Cậu đi lúc nào, để tớ ra sân bay tiễn nhé - Tôi vội hỏi
-11:00 có lẽ, mà cậu không cần ra sân bay tiễn tớ, tớ không đành lòng thấy cậu khóc - Huy xoa tóc tôi - Nguyên và Phong đi là được rồi
-Cậu, sẽ đi bao lâu? -Tôi hỏi
-Tầm một tháng thôi, không lâu đâu, cho nên, có nhớ tớ, thì đợi một tháng nhé - Huy cười
-Nhớ, có ma mới thèm nhớ cậu - Tôi trả lời một cách mạnh miệng
Thế là mọi người cùng nhìn tôi mà cười..."
Hừ, lúc đó mạnh miệng lắm cơ mà. Tôi bực bội, định xuống phòng ăn uống nước, khi đi ngang qua phòng của bố mẹ tôi...
-Thiên Thanh lớn rồi, năm sau là vào đại học mà chẳng thấy nó lo lắng cái gì cả - Giọng mẹ tôi tức tối
-Kìa em, con cái lớn để tự nó quyết định đi - bố tôi nhẹ nhàng khuyên
-Anh cái gì cũng vậy, đã có Thiên Vũ làm bác sĩ, anh là bác sĩ, nếu Thiên Thanh cũng là bác sĩ thì em buồn chết mất - mẹ lo lắng nói, tôi biết mẹ tôi lo lắng điều gì.
"Mẹ tôi là một tiến sĩ làm tại khoa nghiên cứu của chính phủ, còn bố tôi là một người bắc, thân là giám đốc bệnh viện đã mang cho ông nhiều vất vả. Mẹ tôi mong ước cả tôi và anh tôi Trịnh Thiên Vũ sẽ làm ngành khác so với bác sĩ, thế mà ngược lại, cả hai chúng tôi đều muốn trở thành bác sĩ, chắc có lẽ chúng tôi được tiếp xúc với bệnh viện từ nhỏ. Mẹ lo chúng tôi sẽ giúp như bố tôi, ngã bệnh như bố tôi thì khổ cho mẹ tôi
-Thiên Vũ, nếu học Y mà hối hận thì chuyển ngành con nhé - mẹ tôi nói với anh hai tôi khi anh ấy chuẩn bị đi
Thế mà, không ngờ anh ấy đã trở thành một trưởng khoa, nhưng lại ngành nhi ( ^^ anh ấy không thích phẫu thuật, tuy nhiên anh ấy vẫn là tay phẫu thuật cừ khôi)"
Không để tôi hồi tưởng lại hết, thì trong phòng tiếp tục truyền ra tiếng nói
-Đúng rồi, không phải có cuộc hội thảo toán học ở Pháp mời em đến tham khảo mà - Bố tôi lên tiếng
"Hội thảo toán tại Pháp? Không phải là cuộc hội thảo mà Huy tham gia sao"
-À, cuộc hội thảo ấy đã dời lại năm sau rồi - mẹ tôi trả lời
Tôi như chết đứng, năm sau...
"Thanh, chiều nay tớ sẽ sang Pháp tham gia hội thảo toán học thế giới"
"Khi tớ không ở đây, cậu sẽ được hai tên này chăm lo, nên cậu không phải lo"
"Cậu, sẽ đi bao lâu?
Tầm một tháng thôi, không lâu đâu, cho nên, có nhớ tớ, thì đợi một tháng nhé"
Từng dòng hồi tưởng xuất hiện trong đầu tôi
"Huy đã nói dối, cậu ấy đã lừa mình?"
Tôi lê từng bước nặng nề về phòng quên cả lí do tại sao mình lại xuống nhà.
Tôi gọi cho Huy, nhận cuộc gọi của tôi là giọng của một người phụ nữ
-Thuê bao qúy khách vừa gọi...
Cậu ấy đang trên máy bay, tôi quên mất. Tôi liền nhấc máy gọi cho Nguyên
-Nguyên, tôi có chuyện muốn hỏi - Tôi nói gấp
Đầu bên kia im lặng trong chốc lác
-Sáng gặp, tôi sẽ trả lời cậu - Nguyên từ tốn
"Tôi sẽ trả lời cậu"
Cậu ta đã biết, hóa ra là bị lừa thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro