Chương 2
Từng kỉ niệm hiện ra trước mắt tôi...phải làm sao đây...tôi đã hứa sẽ không khóc cơ mà...
Thế là tôi và Huy đã quen nhau đã tám tháng kể từ cái ngày trong thư viện quá ư là " đẹp trời " ấy. Chúng tôi cũng như những cặp đôi khác, cũng hẹn hò, cũng có cử chỉ thân mật...nhưng...Huy lại là người chủ động lên kế hoạch, và hôm nay cũng thế...
Tôi và cậu ấy đang có mặt tại khu chợ đặc biệt có tiếng ở thành phố, chợ Bến Thành, tại sao ư??? Tôi cũng đang thắc mắc...
-Làm cái gì ở đây??? - tôi nhìn Huy đầy thắc mắc
-Làm gì là làm gì...đương nhiên là mua đồ rồi...cậu bị ngốc sao - Huy cốc đầu tôi
-Á - tôi kêu lên- làm gì mà mạnh tay thế
-Đau cho cậu đỡ ngốc - Huy cười
lại nụ cười đấy... tôi nhìn xung quanh, quả nhiên thu hút rất nhiều cô gái...
-Còn đứng đó ngốc gì, mau tới đây - Huy bảo tôi
Tôi chạy lại gần Huy, cậu ấy nắm tay tôi thật chặt như đánh dấu chủ quyền rồi lôi tôi vào chợ. Thú thật, đây là lần đầu tôi đi chợ, toàn là Huy lựa đồ và mặc cả, nhìn cảnh ấy không ai nghĩ Huy lại là công tử nhà giàu mà lại giống như các cô dì đi chợ vậy...
Sau một hồi vật vả, chúng tôi đã mua được cả đống đồ ( thật ra chỉ có Huy mà thôi ) và đem về an toàn về nhà riêng của Huy...đừng thắc mắc về việc Huy có nhà riêng, đây là tài sản riêng của cậu ấy không liên quan gì đến gia cảnh phía sau của cậu ấy...ừ thì..cậu ấy rất có đầu óc kinh doanh.
-Chúng ta sẽ làm gì với đống đồ này ??? Đừng nói là nấu ăn nha - tôi hỏi Huy nhưng chỉ hy vọng đó không phải sự thật tôi không biết nấu nướng gì cả đâu đấy
-Đúng, nhưng tớ sẽ là người nấu, cậu kiếm chỗ ngồi đi - Huy nói rồi bận rộn với đống đồ
Tôi ra ngoài và không làm phiền cậu ấy nữa, dù đã đến đây nhiều lần như tôi vẫn nhìn mọi thứ bằng con mắt chiêm ngưỡng. Nhà của Huy là một ngôi nhà hiện đại, đầy đủ tiện nghi phải nói là quá mức sang chảnh rồi ấy
Không để tôi đợi lâu, đúng 7 giờ tối, đống đồ khi nãy đã thành những món ăn ngon được đặt đẹp mắt trên bàn cùng nến và hoa, à, có cả rượu vang nữa, tuy vậy tôi vẫn không khen hay trầm trồ gì cả...không vì tôi tỏ vẻ mà tính tình tôi là như vậy
-Tại sao phải long trọng như vậy - Tôi hỏi ngay khi Huy kéo ghế để tôi ngồi xuống
-Kỷ niệm tám tháng quen nhau, tặng cho cậu - Huy đặt một hộp quà lên bàn
Trời ạ...tôi mở hộp quà ra và ngạc nhiên, trong hộp là một thẻ tín dụng và một chiếc chìa khóa
-Đây là??? - tôi hỏi Huy
-Thẻ của tớ và chìa khóa nhà - Huy bình thản nói
-Làm sao có thể
-Tại sao không, cậu là bạn gái tớ mà, thẻ là do tớ không thích giữ, nên nhờ cậu giữ giùm đấy, với lại của người của tớ, cậu không giữ thì ai giữ - Huy mỉm cười nhìn tôi
Tôi cứ thế chẳng nói ra được câu gì...
Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra bình thường, mọi thứ vẫn như thế, chúng tôi vẫn ngọt ngào như mọi khi, chỉ là ngoài trường thôi...và tình cảm của tôi và Huy vẫn tiến triễn
18 tuổi, cái tuổi trưởng thành đến rất nhanh với tôi và cả Huy...
Đầu lớp 12, trường tôi xôn xao tin Huy sẽ đi du học và không thi đại học ở đây. Nghe tin tôi gấp rút đi tìm cậu ấy để hỏi những thắc mắc trong lòng tôi " điều đó có thật không? ", " tại sao lại như vậy? " hay " tại sao lại không nói với tớ " và rất nhiều câu hỏi câu khác, nhưng, khi đến lớp của Huy, tôi lại thấy cậu ấy vô tư như thể đó không phải sự thật, cái dáng vẻ ấy làm tôi giảm bớt đi sự nghi ngờ.
-Chuyện đó...có phải thật không??? - tôi bình tĩnh hỏi
-Chuyện đó??? - Huy hỏi
-Chuyện cậu sẽ đi du học - tôi nhìn Huy với ánh mắt mong chờ
Có phải ảo giác hay không, tôi thấy Huy nhìn mình rất lạ, chắc vậy có lẽ là ảo giác
Huy bật cười nhìn tôi
- Cậu nghĩ thế nào. Làm sao có chuyện đó, không phải tớ đã hứa với cậu rồi sao
Nghe được câu nói đó, lòng tôi vui vui, tâm trạng thoải mái hơn hẳn
Huy không lên tiếng, nên mọi thứ cứ thế mà chìm xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro