Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đã được gần một tuần kể từ khi anh và nó yêu nhau. Lúc biết tin hai đứa hẹn hò, chị Dương sốc vcl luôn. Không phải sốc vì chúng nó yêu nhau mà là sốc vì không ngờ chúng nó lại yêu nhau nhanh như thế. Chị với chồng chị cũng phải mất gần một năm mới chính thức hẹn hò.

Nhìn hai cái con người cao cao đang sà nẹo nhau ở góc quán mà thở dài ngao ngán. Lúc nãy chị còn suýt đuổi hai đứa ra khỏi quán vì tội Haruto lúc oder nước anh bảo chị làm cho anh một cốc matcha đá xay nhầm ánh mắt của em Vũ nhà em. Thời tiết đã nóng nực thì chớ, chúng nó còn nghiên ngang phát cơm chó ở nơi công cộng thế này, sức đâu mà chịu cho lại. May mà có mấy bạn nhân viên quán ngăn lại không thì anh đã bị chị cho ăn mấy cái dép rồi sút thẳng ra đường rồi.

Từ lúc hẹn hò đến giờ, Vũ gần như định cư ở nhà anh luôn. Trong cái thời tiết 30°c mà nằm trong phòng điều hoà mát rượi, chùm chăn rồi ôm người yêu ngủ thì còn gì bằng.

Những bức hình hạnh phúc của anh dạo này tăng lên đáng kể, tất cả là nhờ có sự xuất hiện của công chúa nhỏ( Vũ ) của anh. Những tấm polaroid love càng ngày càng hiện hữu nhiều trong ngôi nhà của anh.

Từ lúc yêu anh Vũ bắt đầu học tập chụp hình các kiểu. Có lần anh đang nấu ăn, nghe tiếng nó gọi, anh quay lại rồi tách một phát. Một tấm pola tình yêu lại ra lò. Nó ngậm một góc của tấm hình vào miệng trong lúc đợi hình ảnh bên trong dần hiện lên. Việc làm đó của nó cũng đã khiến cho tấm hình bị dính viết son ở góc. Nó có thói quen dùng son dưỡng có màu nhưng không quá đậm. Và đó cũng là tấm hình mà anh thích nhất, không phải vì nhìn anh trong hình đẹp trai mà là trên đó có un dấu môi em.

Hôm nay là sinh nhật nó. Nó thức dậy trong vòng tay của anh. Vì anh có thói quen không mặc áo khi ở nhà nên tối qua đi ngủ anh đã ép nó cởi áo cho bằng bạn bằng bè=)). Ban đầu nó cũng phản kháng giữ lắm vì sợ bị đụ, nhưng mà anh hứa với nó là anh sẽ không làm gì đâu. Anh chỉ làm khi có sự đồng ý của nó thôi. Anh mắt của anh hiện rõ hai chữ trân thành thế là nó nghe anh cởi cmn áo luôn. Và điều gì đến cũng sẽ đến, đêm hôm ấy anh và nó đã ôm nhau ngủ rất ngon=))).

Nó định xuống bếp làm vài món để ăn sáng, nhưng đã bị anh ôm chặt cứng không thể nào nhúc nhích được.

-"bây giờ mày muốn làm sao?" Vũ hỏi sau khi thở dài một tiếng.

-"muốn mày nằm đây với anh cả ngày chứ sao!"

Anh nói xong thì đặt lên môi nó một nụ hôn.

-"eo ơi khiếp, mới sáng sớm chưa làm gì đã hôn người ta. Mồm hôi chết!!"

Vũ càu nhàu nhưng vẫn nằm ôm anh rồi lại hôm lên đôi mắt đang nhắm nghiền của anh.

-"chê bẩn mà vẫn hôn người ta thế à? Hôm nay là sinh nhật em, phải để anh nấu ăn sáng cho chứ!"

-"ủa sao biết hôm nay sinh nhật người ta"

-"thì em nhắn tin cho anh mà! Cái gì mà một tuần nữa là anh mày được 26 rồi đấy".

Thấy anh nhắc lại quá khứ quê độ của mình nó vội bịt miệng anh rồi nói:

-"thôi! Biết rồi, đừng nói nữa".

Rồi nhân lúc anh đang không để ý thì nó đẩy anh ra rồi vớ lấy cái áo chạy ra khỏi phòng.

Anh vội chạy theo xuống nhà thì đã không thấy tăm hơi của nó đâu. Bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên có tin nhắn mới từ nó. Anh đọc xong chỉ biết thở dài bất lực. Nguyên văn tin nhắn là "tối nay 7h đến nhà em nha! Có cả mẹ em đó". Kèm theo một tin nhắn thoại "NHỚ ĐÓ!!!" với giọng nghe không hề chua ngoa và đanh đá^^.

Chính vì chuyện đó mà hôm nay anh đã phải đứng trước tủ quần áo của mình cả tiếng đồng hồ, thử đi thử lại cả chục bộ đồ mất hơn tiếng nữa tổng là 2 tiếng rưỡi. Đương nhiên rồi, lâng đầu gặp bố mẹ chồng tương lai phải chỉn chu chứ. Và sau 30 phút đắn đo nữa thì cuối cùng anh cũng đã chọn được một bộ đồ hơi ưng ý=))

Giờ lành đã đến, mặc dù Vũ bảo anh là 7h mới tới nhưng anh ứ thích 6h15 là anh đã lục đục lấy xe để phóng qua nhà e rồi.

Đứng trước cửa nhà nằng mà sao lòng ta xôn xao quá. Anh quay về phía chiếc gương cầu lồi ở gần đấy chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo một chút, lòng thầm nghĩ:

-"outfit này mà đi với quả đầu được bồ iu cắt cho hôm bữa thì em nào em nấy cứ phải rụng cả rổ trứng"

Xong xuôi hết đâu vào đấy thì anh mới bấm chuông.

Dingg dongg...

Một giọng nói giống của phụ nữ trung niên từ trong nhà nói vọng ra:

-"tép ơi ra mở cửa cho bạn đi con"

-"vângggg"

Sau tiếng vâng kéo dài ngọt xớt của nó là một khoảng im lặng. Rồi cạch một cái, cửa nhà mở ra. Nó và anh bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai khẽ mỉm cười. Anh nói:

-"tép à? Nghe dễ thương đấy!"

Anh lấy ra một chiếc máy ảnh mới toanh và một bó hướng dương nhỏ:

-"này tặng em! Anh không biết gói nên chỉ để thế thôi, em bé của anh sinh nhật vui vẻ nhé"

-"suỵt!!! Em bé gì chứ, má mì nghe thấy là đập em chết... Nhưng mà cảm ơn anh nhé! Người ta cũng thích chụp ảnh lắm ắ!"

Anh chỉ cười. Chân bước vào nhà còn mồm thì tiện phun ra một câu:

-"bố mẹ chồng tương lai đâu để anh vào chào hỏi cái nào!"

Kéo theo đằng sau là một bạn Vũ đang ra sức bảo anh tém tém cái mồm lại.

-"Mẹ em ở trong bếp í" nó nói trong khi một tay đẩy anh đến phía nhà bếp.

-"Con chào mẹ ạ!" Anh nói một cách hùng hồn khiến cho mẹ nó bị đứng hình mất 5 giây.

Nó đứng bên cạnh thì vội vàng giải vây:

-"U là trời anh này nói gì vậy? Mẹ ơi anh này người nước ngoài nên thi thoảng nói nhầm đấy mẹ!"

-"Đúng không anh?" Nó đập đập vào cánh tay anh mấy phát.

-"À ờ đúng rồi ạ. Cháu thỉnh thoảng hay bị nhầm!" Haruto vừa gãi đầu vừa ấp úng nói.

-"Ủa thằng bé bạn nước ngoài của con đây hả? Haruto đúng không con? Trời ơi đẹp trai quá"

-"Dạ vâng con cảm ơn. Cô cứ nói thế con ngại ạ"

-"Trời ơi có gì đâu. Mà con cứ gọi cô là mẹ đi không sao đâu"

-"Ớ không được" Vũ ở một bên ré lên một tiếng đầy thảm thiết. Nhưng mà đâu ai quan tâm đâu. Nó bỗng có cảm giác như mình chở thành con ghẻ còn anh mới chính là con ruột của mẹ vậy.

Ngay cả ăn cơm mẹ nó cũng bắt nó dọn. Thật ra anh cũng ngỏ ý muốn giúp mọi người một tay nhưng mà mẹ nó đâu có cho. Mẹ bảo để cho nó làm hết đi, khách đến nhà mà lại để khách dọn cơm.

Trong lúc ăn thì mẹ cũng gắp cho anh miếng thịt to nhất, ngon nhất. Còn nó thì bị coi như người tàn hình. Thú thật thì đây là lần đầu tiên nó thấy ghét người yêu mình đến thế thầm nghĩ rốt cuộc không biết hôm nay là sinh nhật của ai.

Nó vừa ăn vừa lườm nguýt anh. Còn anh ngồi đối diện chỉ biết trưng ra vẻ mặt vô tội khiến nó tức điên.

-"Thế bố mẹ của Haruto ở nhật hay việt nam vậy?" Mẹ hỏi trong khi xơi thêm cho anh một bát cơm nữa.

Câu hỏi này làm cả nó lẫn anh bị đứng hình mất một lúc. Nó định nói gì đó để mẹ quên đi chủ đề này. Nhưng nó chưa kịp phản ứng thì anh đã ngắt lời:

-"Bố con mất từ khi con còn nhỏ, sau đó con cùng mẹ qua Việt Nam. Đến năm 16 tuổi thì mẹ không một lời từ biệt mà biết mất. Thật sự thì một tấm hình với mẹ con còn chẳng có".

Mẹ nó nghe đến đây thì dưng dưng nước mắt, ôm chầm lấy snh nói:

-"Trời ơi thương con trai tôi quá. Cái Vũ nhà mẹ cũng mồ côi bố từ sơm nên mẹ phần nào hiểu được cảm giác mất mát của con".

-"Nhưng mà bây giờ không sao rồi, có mẹ đồng ý làm mẹ ảnh rồi còn gì!" Nó vội lên tiếng để phá tan bầu không khí này.

-"Đúng rồi bây giờ có mẹ làm mẹ con rồi! Mẹ sẽ không để con phải thiệt thòi nữa. Thôi hai đứa ăn đi xong vào phòng nghỉ ngơi để mẹ dọn cho. Haruto à thôi nói thế nghe dài quá tỏn đi à không tồ, tồ được đó. Tồ ngủ lại nhà mẹ cho vui nha!"

-"Dạ thôi ạ! Con ngại lắm. Nếu má mì để con dọn dẹp cho thì chắc con sẽ ở lại ạ".

Và không ngoài dự đoán, Vũ bị lôi vô rửa bát cùng anh.

-"Mẹ của em ý! Thật sự rất dễ mến. Cô ấy nhiệt tình khinh khủng".

-"Xí! Không có em ngày nào cũng tâng bốc snh lên tận mây xanh thì mẹ còn lâu mới như thế nhé!".

-"Biết rồi! Cảm ơn công chúa nhỏ của anh nhé".

Nó nghe xong nhìn anh với vẻ mặt tự đắc rồi quay ra làm tiếp công việc của mình.

Tối đó anh được ngủ cùng với nó. Căn phòng của nó đơn giản nhưng trông khá nghệ thuật với hai màu chủ đạo vàng và trắng tạo cảm giác ấm cúng đến lạ thường.

Anh nằm dài trên chiếc giường không quá lớn nhưng vẫn đủ cho hai người con trai trưởng thành, bên cạnh là nó đang ngồi mân mê chiếc máy ảnh mà anh mới tặng.

-"Thích không?" Anh hỏi một câu cảm giác khá thừa thãi.

-"Tất nhiên là thích rồi. Chồng yêu tặng thì có mà cựk cứk trôi sông em cũng thích".

-"Eo ơi dơ! Thế bé chụp thử đi!"

-"Nhưng mà tấm đầu tiên thì phải chụp cái gì đó thật đặc biệt chứ! Hay chúng ta chụp cùng nhau đi!"

Một hai ba "chụt" *tách* vậy là nó đã kịp hôn vào má anh trước khi nhấn chụp. Lúc đấy đúng thật là anh có hơi bất ngờ, nhưng chỉ vài giây đầu thôi, còn đâu thì anh khoái vkl. Thế là anh đè nó xuống giường hôn tới tấp.

Hôn thôi chưa đủ, anh còn đòi làm nháy với nó nữa. Nhưng mà nó đâu có cho. Rồi thế là hai người từ ôm nhau, hôn nhau rồi giờ thành một cuộc ẩu đả. Người thì đòi cởi áo với đè người kia ra, người thì phản kháng quyết liệt. Hậu quả là làm mẹ ở phòng bên tưởng hai đứa đang oánh nhau.

Vật lộn một hồi thì cuối cùng anh lại phải nhường nó. Mặc dù muốn lắm rồi nhưng vẫn phải cố nhịn vì anh tôn trọng quyết định của người anh yêu. Thế là cả hai ôm nhau đi ngủ ngon lành cho đến sáng, khi mẹ vào đánh thức thì lại thắc mắc "cái lũ trẻ này kì là thật. Mới tối qua oánh chửi nhau sa sả ra sáng nay đã thấy ôm nhau ngủ ngon lành".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro