Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 (H nhẹ)

Cuối cùng ngày chủ nhật cũng đã tới. Vũ phi trên chiếc xe cub 50cc của mình đến nhà anh.

Ở phía Đông, mặt trời sáng rực, nấp sau hàng cây phía xa, toả ánh sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ. Nó thầm nghĩ hôm nay mà tỏ tình anh thì còn gì bằng.

Vũ bấm chuông cửa nhà anh. Nhưng khác với mọi hôm anh nói vọng ra bảo nó tự mở, thì hôm nay anh lại đích thân ra mở cửa cho nó. Chân anh vẫn còn đau nhưng vẫn đi lại khập khiễng được.

Nhìn dáng vẻ lon ton như trẻ em mới tập đi của anh làm nó nhịn cười không nỗi. Bé Lan thì đã quen với nó, thấy nó đến không những không sủa mà còn vẫy đuôi chào đón. Nó cúi xuống dùng hai tay ôm lấy mặt bé Lan vừa nựng vừa khen:

- " Con gái ba hôm nay xinh quá trời"

Nói xong, nó lấy từ trong túi ra chiếc cặp tóc nơ hồng sến súa được chị Dương đặc biệt tặng cho cài lên đầu bé Lan.

Haruto đứng bên cạnh cười nhẹ rồi đi lên phòng. Vừa đi anh vừa nói:

-" Con bé có một ba rồi, không cần thêm ba thứ hai đâu. Không ấy em làm mẹ bé đi"

Vũ hình thấy cũng chỉ tặng cho anh một cái lườm bằng đôi mắt sói sắc bén của mình.

Không nói nhiều, nó tót lên phòng anh giống như đã quen với việc này từ lúc mới lọt lòng vậy.

Vì chân anh vẫn còn đau nên tốc độ đi khá chậm. Mới đi được hơn nửa cái cầu thang đã thấy nó vọt lên trước anh rồi không ngần ngại lao thẳng vào phòng.

Haruto bước vào phòng đã thấy nó nằm sóng soài trên giường, tay cầm điện thoại anh lướt lướt trông rất chuyên nghiệp. Anh nhìn nó thở dài:

-" Tự nhiên quá ha! Rồi từ lúc đấy dến bây giờ anh không biết ai là chủ nhà luôn".

-" Ai bảo tự nhiên anh hôn em".

-" Ũa chứ không phải tại em dụ anh uống rượu đó hả"

-" Uống rượu chứ có phải uống rocket 1h đâu mà đòi hôn người ta, lại còn ăn cháo lưỡi nữa".

Chuyện phải kể đến đến buổi tối hôm đầu tên nó qua nhà anh. Nửa đêm nó không ngủ được nên đã ngồi dậy thẫn thờ một lúc. Anh bị cơn co giật đột ngột trong lúc ngủ đánh thức, không thấy nó bên cạnh, anh mới hốt hoảng nhìn xung quanh, sợ nó ngủ ở đây không quen nên đã lẻn về. Chưa hết cú sốc này thì cú sôc khác đã ập tới, cái bóng đen ngồi bên cạnh mình làm anh hoảng sợ ré lên một tiếng khiến bé Lan ở trên tầng bị đánh thức sủa inh ỏi.

Vũ giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã bật đèn rồi chạy tới bên anh. Bé Lan đã ngừng sủa, anh lúc này mới định thần lại, rón rén nhìn lên. Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi xác định đó không phải là thế lực quỷ quái nào cả mà chỉ là Vũ.

-" Sao em chưa ngủ vậy". Anh hỏi nó sau khi bị doạ một phen hết hồn.

-" Chắc tại hồi nãy uống nhầm caffe của anh tại tưởng đó là nước ngọt"

Vũ ngồi thẫn thờ một lúc sau đó đề nghị nó vào trong tủ bếp lấy tí rượu uống cho dễ ngủ.

Đáng lẽ ra hai người chỉ định uống một ít cho dễ ngủ. Nhưng hình như rượu nhà anh tẩm đá hay sao ý, uống cuốn vcl. Càng uống càng hăng, mới 15 phút mà cả anh và nó đã nốc hết chai rượu vang Pháp 750ml.

Theo kế hoạch thì uống xong ngủ luôn. Nhưng đã uống say rồi thì đéo biết trời biết đất là cl gì cả.

Nó bây giờ đang ngồi trong lòng anh, mắt nhắm nghiền, mồm cứ lẩm bẩm nói mấy từ luyên thuyên. Anh thì tửu lượng hơi kém uống được có nửa chai rượu đã say lên say xuống.

Nhưng say bia say rượu đâu bằng say em. Anh nhắm thẳng đến đôi môi của Vũ đang nằm dựa lên vai anh mơ màng, rồi bất ngờ hôm lên môi nó. Nó bây giờ đang say bí tỉ, không biết trời đất, trên dưới là gì nên tất nhiên cũng chẳng có chút phản kháng nào.

Nụ hôn anh trao nó không nhẹ nhàng như bao nụ hôn của những cặp tình nhân mới yêu chao nhau lần đầu một cách rụt rè, mà nó thẳng thắn, hơi chút mạnh bạo như muốn bảy tỏ hết những nỗi lòng của mình. Muốn nói rằng anh yêu nó rất nhiều, anh yêu nó nhiều hơn cả số lần trái đất xoay quanh mặt trời.

Anh dùng đầu lưỡi của mình, mở hàm răng mà anh cho rằng đó là hàng rào chia cắt tình yêu của anh với nó ra. Anh đưa lưỡi của mình ra khỏi đặt lên môi của đối phương, sau đó mới từ từ trượt một phần lưỡi của mình vào miệng của nó rồi nhẹ nhàng chuyển động. Lưỡi của cả hai bây giờ như đang tham gia vào một điệu nhảy mà không thể dừng lại được.

Quần áo của cả hai đang dần được cởi ra chiếc sơ mi big size của nó được cởi hết 3 cái cúc đầu, trễ xuống làm lộ ra phần vai không trắng nõn nà nhưng lại vuông vắn, mịn màng và quyến rũ đến lạ thường. Anh đè nó xuống đặt lên cổ và ngực nó vài dấu vết tình yêu, rồi sau đó... Không còn sau đó nữa, vào thời khắc cao trào nhất thì anh ngủ gật luôn, nó lúc đấy hoang mang vcl, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì cũng gục theo anh luôn.

Để rồi sáng hôm sau nó và anh tỉnh dậy trong tình trạng quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu. Nhưng dù biết hôm tối qua đã suýt làm chuyện ấy với nhau nhưng họ vẫn không tỏ ra ngại ngùng và còn cảm thấy khá buồn cười.

Quay trở về thực tế.

Anh nhìn nó đang càu nhàu về việc anh tải quá nhiều game và hình ảnh không cần thiết về máy bằng ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều:

-" Chiều nay có lịch chụp hình đấy nhé quần áo anh để sẵn trên bàn ý. Xuống nấu tạm cái gì ăn xong đầu giờ chiều thì chúng ta đi!"

Vũ ok lên một tiếng bằng tông giọng đễ thương rồi vút xuống nhà để lại anh đang nằm quắn quéo vì độ dễ thương của nó.

Thoắt cái đã đến chiều. Bộ đồ anh chuẩn bị cho nó không cầu kì, mang phong cách vintage với chiếc áo nhung tăm màu xang rêu cùng chiếc quần jeans ống xuông đen và đôi giày nike air force 1.

Tạo nên một tổ hợp hơi hướng chàng thơ.
Lúc nó mới thay đồ xong anh bị đứng hình luôn. Nét đẹp vừa thinh nghịch vừa dịu dàng của nó lúc này lại một lần nữa làm anh điêu đứng.

Anh trở nó đến thung lũng hướng dương ở công viên. Đến nơi Vũ oà lên một cách trầm trồ, nó có đi qua đây một vài lần nhưng chỉ nhìn những bông hoa này từ xa nên không ngờ đến gần trông nó lại đẹp một cách thần kì như vậy. Bông nào bông nấy trông như những ông mặt trời nhỏ đang tỏa sắc rực rỡ. Cả vườn hoa lại giống như một tấm thảm vàng dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Cả hai nhanh chóng bắt tay vào việc chính. Haruto nhân lúc chụp ảnh đã được ngắm chọn vẻ đẹp của em. Mắt em không to, da em không trắng nhưng tại sao đứng dưới nắng em lại toả sáng một cách kì lạ, không rực rỡ nhưng quến rũ đến mê người.

-" Em đẹp lấn át hoa rồi"

Anh nói lên một cách thẳng tuột khi kiểm tra lại thành quả sau 4 tiếng đồng hồ của mình. Vũ trả lời lại anh bằng một tiếng cười lớn ngưng ngắn rồi đánh yêu vào vai anh một cách đầy ngại ngùng.

Bầu trời bây giờ đang dịu lại, ánh nắng không còn chói chang. Cảnh vật thiên nhiên của một ngày đang dần kết thúc.

Anh và nó ngồi giữa đồi hoa hướng dương, thả hồn mình theo gió khiến tâm trạng thanh thản mà bình yên đến lạ thường.

Đột nhiên nó hỏi anh:

-" Sao anh lại lựa chọn công việc này vậy?"

Anh thở dài một hơi rồi chả lời:

-" Có nhiều lúc anh cảm thấy những điều sắp xảy đến với mình rất đáng sợ giống như một đứa trẻ đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình thì nhận ra sắp tới ngày đến trường trong khi bản thân nó lại chán ghét việc đi học. Mỗi lần như thế anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại giống những bức ảnh vậy. Hay những khoảng khắc mà anh cảm thấy hạnh phúc và xinh đẹp anh đều muốn lưu giữ lại. Nhưng tiếc là những khoảng thời gian hạnh phúc đó lại không xuất hiện nhiều trong cuộc đời anh. Nên anh mới chọn công việc này để không bỏ lỡ những hạnh phúc hiếm hoi đó".

-" Thế còn em? Tại sao em lại làm mẫu ảnh vậy?".

-" Em không biết nữa! Nhưng có lẽ do từ nhỏ em phải sống trong những lời miệt thị về ngoại hình. Mọi người nói nhìn em trông rất xấu xí, không thừa hưởng được một chút nhan sắc nào từ mẹ và hay đem em lên bàn cân với anh trai của em. Nhưng thay vào đó em lại có một bàn tay và vóc dáng rất đẹp nên sớm được các nhãn hàng săn đón. Vỗn dĩ em được đẹp trai như ngày hôm nay là nhờ chị Dương, chị giúp em làm tóc, thay đổi cách ăn mặc chị đấy đã giúp em tạo nên nét đẹp của riêng mình, cùng em tìm lại sự tự tin vỗn đã đánh mất từ lâu, nên trong thân tâm em chị ấy không đơn thuần là một người bạn mà chính là gia đình, là người chị gái mà nó không thể sống thiếu".

Cả hai ngồi yên không nói gì sau khi Vũ trả lời. Vũ ngắm nhìn ánh mặt trời đang lặn được một nửa nấp sau quả cầu vàng trên đỉnh cây cầu đi bộ bắc ngang hồ Văn Lang rồi vô thức nói:

-"Cảnh đẹp thế này mà tỏ tình crush là đúng bài luôn anh nhỉ".

-"Dúng rồi! Nhưng chỉ sợ bị từ chối hoi!".

-"Tỏ tình ở chỗ này mà từ chối cũng hơi kì".

-"Đúng là kì thật! Nên để cho nó không bị kì thì em đồng ý làm mẹ của bé Lan nhé".

Vũ giật mình quay sang phía anh:

-"Mẹ gì chứ? Ý anh là sao?".

-"Ý anh là bé Lan bây giờ có bố rồi, mà bố bé lạ rất cô đơn cần một người lắp đầy khoảng trống trong tim bố bé và làm mẹ bé. Nên Vũ à, em làm người yêu anh nhé. Anh yêu em".

-"Em cũng yêu anh!"

Vũ đáp lại, nước mắt rưng rưng vì súc động, nhào lại ôm lấy anh.

Anh ôm nó vào lòng, tay xoa nhẹ lưng nó để an ủi rồi từ từ gỡ nó ra khỏi cái ôm. Anh  lau nước mắt cho nó, trao nó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mặn nồng, đủ để chứng minh rằng anh yêu nó cỡ nào và là khởi đầu cho tình yêu của hai người.

Cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro