Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vũ năm nay 25 tuổi, dù là một mẫu ảnh kiêm người mẫu bàn tay nhưng số tiền nó kiếm ra cũng chỉ đủ ăn. Nó sống trong một căn nhà trông hơi cũ nhưng cũng rất đẹp, đó là căn nhà của Quang anh trai ruột của nó trước khi sang nhật đã để lại.

Đó là một buổi chiều tháng 5. Vũ đang loay hoay trong bếp làm sữa chua nến cẩm một phần là để tặng chị Dương người chị thân thiết của nó từ lúc nhỏ, một phần là để chụp hình.

Chị Dương có một quán caffe nhỏ mang phong cách vintage và cũng là nơi để các "nhiếp ảnh nghèo"thuê để chụp hình, một phần là chị Dương cho thuê giá rẻ một phần nếu họ muốn chụp hình những sản phẩm như quần áo, giày dép, phụ kiện trang sức thì sẽ có sẵn một anh người mẫu cao ráo, đẹp trai,  vai rộng để thuê và đó cũng chính là bạn Vũ. Vũ cẩn thận sếp từng hộp sữa chua vào chiếc giỏ mây picnic. Mặc dù là con trai nhưng Vũ lại rất khéo tay, những món đồ handmade cậu làm đều khiến mọi người phải trầm trồ thán phục vì độ tỉ mỉ và xinh đẹp của nó. Không những thế nó lại nấu ăn rất ngon, chị Dương ví những món ăn mà nó nấu giống như bùa yêu vậy chỉ cần cắn một  miếng thôi là em nào em nấy đổ như điếu đổ. Chính vì thế nên số lượng người theo đuổi nó rất nhiều, cũng có một vài vụ các chị em đáng nhau xong bị lôi lên phường là vì nó. Nhưng đâu ai biết rằng ạnh Vũ soái ca mà chị em nào cũng theo đuổi lại là GAY đã thế còn là bot bót zăm.

Vũ dựng chiếc xe cub 50cc màu xanh ngọc của mình trước cửa quán, cầm giỏ sữa chua mà đích thân nó làm từ a đến z bước vào. Chị Dương đang cắm cúi làm gì đó ở quầy thu ngân nhìn thấy nó đến cũng chỉ mỉm cười. Nó tiến đến thò tay vào trong giỏ lấy ra một vài hộp sữa chua đưa cho chị rồi nhìn chị với ánh mắt vào biểu cảm như muốn hỏi điểu gì đó. Chị cũng hiểu ý rồi hất cằm về phía cậu trai đang cắm cúi chụp cốc trà và mấy chiếc bánh gần đó. Nó không nói gì, lạng lẽ tiến đến chỗ chàng trai cao ráo trắng chẻo ở đằng kia.

Vũ nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ sữa chua lên bàn, chàng trai kia cũng vì thế dừng việc chụp hình lại, ngẩng đầu lên đưa ánh mắt sắc sảo nhìn nó. Nói thật ngay giây phút đầu tiên nhìn thây ánh mắt ấy tim Vũ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Không phải vì xao xuyến hay gì hết mà là nhìn anh lúc thả lỏng cơ mặt trông rất đáng sợ mà nó thì lại là một người mong manh dễ vỡ nên nó mới nghĩ là quả này chắc bị chửi cmnr. Nhưng khác với những gì nó nghĩ anh nở một nụ cười nhìn nó rồi đưa tay lên "chào bạn mình là Haruto, Watanabe Haruto". Nhìn anh bây giờ với anh của vài giây trước như hai người khác nhau vậy, anh bây giờ với nụ cười toả nắng và giọng nói trầm nhưng ấm áp giống như một thiên sứ giúp nó mang hết những nỗi sợ hãi kia đi. 

Vũ bị sự thay đổi bất ngờ này làm đứng hình mất mấy giây. Nó chỉ giật mình quay trở về thực tại khi anh nhắc lại "chào bạn!". Nó đưa tay nắm lấy tay anh ( nói nắm tay cho lãng mạn vậy thôi nhưng mà thật ra là bắt tay ) một tay gãi giã đầu "chào bạn mình là Vũ!". "Mà bạn tên là gì ấy nhỉ? hồi nãy mình không nghe rõ" nó ngại ngùng hỏi anh. Anh chỉ cười hắt ra rồi trả lời lại "Haruto, Watanabe Haruto!". "Sao vậy? thấy mình đẹp trai quá mải ngắm nên không nghe à?". Nó nghe anh nói câu này mà hết hồn"sao đẹp trai mà nói chuyện ngang ngược vậy trời"tất nhiên nó chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ đâu giám nói ra. Nhưng mọi sự chú ý của nó lại va vào một điều đặc biệt hơn, rồi nó ngẩng mặt lên nhìn người con trai cao hơn rồi hỏi "Haruto? bạn là người nước ngoài à? nói tiếng Việt giỏi thế?". Anh chỉ bật cười nhẹ trước hàng loạt câu hỏi mà nó đưa ra rồi chả lời một cách tạm bợ "Mình theo mẹ qua ở Việt Nam từ bé rồi". Vũ à lên một cái định hỏi thêm vài câu nữa nhưng đã bị anh chặn họng "thôi vào việc chính nào", nó bĩu môi rồi cũng nghe anh.

Nó lấy trong giỏ ra vài lọ sữa chua một lọ cầm ở tay, những lọ còn lạ thì để lên chiếc khay gỗ gần đấy. Nói nó là mẫu bàn tay vậy thôi nhưng đa số mọi người thuê nó để làm mẫu quần áo, lâu lắm rồi mới có người thuê nó làm mẫu bàn tay nên có phần hơi lúng túng. Trong lúc nó đang luống cuống không biết phải làm thế nào với chiếc thìa nhỏ và lọ sữa chua trên tay, Haruto cũng thấy hơi khó chịu nên cầm lấy tay nó để chỉnh lại dáng. Hành động đó làm Vũ giật mình ngước mặt nhìn lên anh vì đó cũng nhìn theo cậu. Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau thì lại có hai trái tim cùng hẫng đi một nhịp. Một nghiên cứu được công bố vào tuần qua đã chỉ ra rằng, ngay cả trái tim của các đôi yêu nhau cũng có thể đập hay lỗi cùng một nhịp dù cho họ chỉ ngồi gần mà không có bất cứ sự giao tiếp hay va chạm nào và cậu với anh bây giờ cũng như thế, cả hai người thực sự đã phải lòng nhau cùng một lúc nghe hơi hoang đường nhưng sự thật là vậy, không thể chối cãi được. Chị Dương đứng đằng xa cũng để ý đến diều đấy nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng ngàn năm có một này lòng thầm nghĩ em trai đáng yêu ngày nào của mình giờ đã biết yêu rồi cơ đấy. Chụp xong tang chứng vật chứng chúng minh việc thằng em quý hoá của mình cảm nắng người ta rồi chị ho nhẹ một tiếng. Nó và anh cũng buông tay nhau ra rồi tiếp tục công việc của mình.

Vũ hay tò mò là thế nhưng thực ra lại là một người ít nói, nhất là đối với người mình thích nó sẽ càng ít tiếp súc hơn. Ngược lại với Vũ Haruto lại là một người cởi mở, với người anh thích thì kiểu gì anh cũng bám theo bằng được.

Buổi chụp hình hôm nay xong sớm hơn dự kiến, nếu là những ngày khác thì anh sẽ rất mừng, ngưng hôm nay là ngoại lệ. Không hiểu sao hôm nay xong việc sớm hơn mà lòng anh cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên thầm nghĩ hôm nay không xin được infor bạn mẫu ảnh thì sẽ làm thử thách 6 ngày 6 đim ngồi lì ở quán chị Dương.  Anh ngồi đăm chiêu đảo mắt một vòng thì thấy chiếc xe của nó dựng ở ngoài, đầu anh bỗng nảy số nghĩ ra một kế hoạch long tời lở đất. Anh quay ra chỗ chị Dương ở quầy thu ngân rồi hỏi"cái cậu bạn mẫu ảnh lúc nãy chưa về hả chị?".Chị Dương bán tính bán nghi trả lời "thằng bé nó ở trên vườn hoa ở lầu hai ý! hôm nào nó cũng phải lên đấy ngồi đọc sách cả tiếng đồng hồ. Kể cả trời tối như thế này" chị nói xong nhìn ra đã không thấy anh đâu "vkl thằng này là the flash à mà té nhanh thế" chị thầm nghĩ.

Haruto bước lên tầng 2 trên này giống như một cái sân thượng vậy. Không có tường xung quanh là lan can và một điều đặc biệt là ở trên này có rất nhiều hoa và cây cảnh. Anh lấy làm lại cái cậu bạn này trời tối vậy mà còn lên đây đọc sách không thấy khó thở à. Anh nhìn quyển sách giày cộm trên tay nó bìa của quyển sánh là loại bìa cứng và giày trông nó khá giống với mấy loại sách mà anh hay xem trên mấy bộ phim cổ trang âu mỹ. Anh bỗng nghĩ đến một kế hoạch tàn nhẫn vkl nhưng mà là tàn nhẫn với chính bản thân anh. Anh rón rén tiến lại gần phía nó rồi hét một cái, nó ngoài cái đẹp trai khéo tay ra còn thêm được cái nết nhát gan sợ ma. Sẵn quyển sách trên tay nó dùng hết lực vung ra đằng sau chúng ngay giữa mặt anh. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của Haruto, anh giả bộ mất đà đi thêm vài bước nữa rồi gục xuống sàn. Cùng lúc đó chị Dương nghe thấy tiếng hét cũng vội vã chạy lên. Đập vào mắt chị là cảnh tượng vô cùng hãi hùng, thằng em chị đang đứng há hốc mồm bên cạnh một cái sác à không nó vẫn thở, là một cá thể người nói đúng hơn là Haruto đang nằm vật lộn với cơn đau (giả bộ) ở bên cạnh. Vũ chỉ kịp thức tỉnh khi chị Dương quát lên "hai cái đứa này làm cái gì thế hả", nó chạy tới bên anh và vội vàng nói xin lỗi rồi hỏi thăm anh có làm sao không. Haruto thấy mọi thứ diễn ra theo đúng ý mình trong lòng như nở hoa nhưng vẫn phải cố tỏ ra đau đớn rồi trả lời "bạn nhìn vậy mà vẫn còn hỏi mình có làm sao không! Bạn đập mình ngã chẹo cả tay lẫn chân rồi nè, như này thì làm sao mà đi xe về được. Cái Lan nhà mình còn chưa có ăn cơm đấy!!!". Haruto bắn ra một chàng dài làm Vũ sợ suýt khóc. Nhìn hai con người đang hành hạ nhau trước mặt chị Dương bèn thở dài nói Vũ lai Haruto về đi còn xe của anh thì bao giờ đỡ rồi thì bảo Vũ chở ra lấy. Nghe xong câu đấy Haruto như mở cờ trong bụng mặt bỗng tươi tỉnh lại liên mồm nói đồng ý trái ngược với Vũ ở bên cạnh mặt nhăn nhó không muốn nhưng vẫn phải đồng ý vì chính bản thân nó là người gây tai nạn cho anh nên buộc phải chịu trách nhiệm. Nó nhẹ nhàng đỡ anh dậy chị Dương bên cạnh thấy thế cũng lại đỡ cùng nhưng đã bị anh hất ra với lí do không thể chối hơn "bị dị ứng với con gái". Mặc dù mọi thứ đã theo đúng những gì anh mong đợi nhưng mà anh đâu có vừa, đúng lúc nó đỡ anh lên thì anh giả bộ mất đà ngã sà vào lòng Vũ. Khỏi phải nói thì mặt nó bây giờ như quả cà chua chín rồi. Nó quay lại tìm kiếm sự giúp đỡ của người chị em nhưng nhận lại chỉ là nhún vai của chị. Sau đó Haruto đề xuất nó cõng anh nó cũng muốn cõng lắm nhưng cột sống của nó không cho phép cái lưng này đã để cho nó sống yên ổn bao giờ đâu. Và điều gì đến cũng sẽ đến nó bế anh lên mà là bế theo kiểu bế công chúa ý. Khỏi phải nói cũng biết Haruto lúc đấy sung sướng cỡ nào, anh bây giờ đang tưởng tượng ra hàng ngàn câu chuyện trong đó anh là công chúa nó là hoàng tử hai người sẽ sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời vân vân và mây mây.
Tưởng tượng một hồi thì đã thấy mình ngồi trên xe của người ta lúc nào không hay anh thầm nghĩ tiếc quá giá mà cái cầu thang ở quán dài hơn tí thì đã được ở trong lòng của crush lâu hơn rồi. Vũ đưa cho anh cái mũ bảo hiểm bảo anh đội vào nhưng mà anh không chịu anh bảo tay anh đau không đội được, anh bảo nó đội cho anh. Nó thở dài dù sao thì anh cũng là crush cùa nó mà nên nó cũng miễn cưỡng đội cho. Trên đường về nhà thì Haruto cứ ôm chặt eo Vũ khi được hỏi thì lại bày ra một cái lý do cũng vô cùng ẻ chảy "sợ ngã". Nhưng nói thật thì Vũ cũng khá thích cảm giác này được crush ôm mà ai chả thích cả lúc bế anh nữa trừ việc cái lưng hơi đau thì nó cảm thấy hạnh phúc vkl. Đắm chìm trong tình yêu với nó là thế nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là xin infor nó. Nó đưa anh về đến nhà rồi nhưng anh đâu có chịu anh bắt nó phải đưa anh về tận giường và nó tội gì mà không đồng ý. Nó bế anh lên tận giường nhưng mà anh đâu có cho nó đi, anh nhất quyết bấu lấy cổ nó. Anh bắt nó khai tên Facebook Instagram còn xin cả số điện thoại để kết bạn zalo. Anh kiểm tra lại thông tin thấy đúng là hàng real rồi thì định quay lại trêu nó vài câu rồi mới bỏ tay đang bám chặt cổ nó ra. Nhưng anh tính đâu bằng trời tính vài đúng lúc anh quay qua phía nó vì khoảng cách quá gần nên hai người đã chạm môi. Vâng là chạm môi, anh vội vàng đẩy nó ra, nó chỉ lí nhí chào anh một câu rồi đi ra ngoài. Cả mặt anh và nó bây giờ như đang nhuộm màu cho nhau vậy đỏ còn hơn quả cà chua. Xảy ra sự cố ngại ngùng là thế nhưng cả hai vẫn thấy vui là sao? Có lẽ vì họ đã yêu rồi, cả hai bọn họ đã yêu nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro