Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

"Sao bây giờ con mới xuống, ta không có thời gian chỉ để ngồi đây và chờ con hết".

Vị hoàng đế nghiêm nghị nói, chậm rãi ngước mặt lên nhìn đứa con trai mà ông hết mực kỳ vọng, từng đường nét trên khuôn mặt toả ra một loại hào khí doạ cho đám lính canh đến thở cũng khó khăn.

"Cha vốn biết lý do rồi còn hỏi con làm gì?".

Minhyung tỏ thái độ bực dọc, bắt đầu thiếu kiên nhẫn cho cuộc trò chuyện mà anh vốn không muốn nhắc đến. Lời nói vì vậy mà đã đánh mất chừng mực, không kiêng nể.

Vị vua thấy thái độ của con mình như vậy vẫn im lặng không đáp vội, hơi ngả người ra phía sau rồi mới cất giọng lên.

"Minhyung con nên nhớ, con là hoàng tử đầu tiên cũng là hoàng tử duy nhất của ta. Mọi việc con làm đều phải suy tính cho trên dưới vinh quang của gia tộc, không thể vì bồng bột nhất thời mà để ảnh hưởng đại cuộc được. Cũng nhìn lại con xem, năm nay không còn nhỏ nữa, ta không muốn một cái chuyện cỏn con như thế này mà phải làm mình bận tâm trong suốt nhiều tuần liền như vậy."

Minhyung nghe xong chưa kịp mở lời thì ông đã nói thêm.

"Nếu con không vì thần dân trong cả cái thành này mà làm tròn trọng trách của một vị hoàng tử, thì ít nhất con cũng phải làm tròn chữ hiếu đối với ta trước".

Vị vua ngồi hiên ngang trên chiếc ngai vàng lộng lẫy, buôn ra câu nói chốt hạ khiến cho Minhyung phải sững người lại mà suy nghĩ. Lời của cha nói hoàn toàn đánh trúng tim đen của anh. Đúng !! Anh thà để thần dân trong thành có thể nói anh không có trách nhiệm với đất nước, không xứng đáng để làm con cháu của hoàng tộc còn hơn là nói anh bất hiếu, quên mất mình trong những năm qua là ai đã nuôi nấng và dạy dỗ để trở thành như bây giờ.

Anh dù gì cũng là một chàng trai với trái tim và nhiệt huyết sống của của độ tuổi thành niên. Đả kích tinh thần bên ngoài anh đều có thể không để tâm nhưng đối thể diện bên trong thì anh nhất quyết phải gìn giữ bằng mọi giá.

Vị vua âm thầm quan sát thái độ của cậu quý tử, thái độ đã dịu lại rất nhiều so với mới nãy. Có lẽ, lời nói của ông đã thật sự làm anh để tâm mà suy nghĩ.

Bầu không khí ngưng đọng được bao phủ khắp cả căn phòng rộng lớn, đám lính và người hầu bên ngoài chỉ có thể hó hé mà nghe ngóng được một chút thông tin đang xảy ra ở trong phòng.

Còn anh, anh vẫn cứ đứng như vậy, một mình trong căn phòng. Không biết phải đối diện với câu nói của cha mình như nào, não bộ đang vận dụng hết công sức mà nó có.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết một lúc rõ lâu sau đó, anh chỉ có thể mấp máy trên môi vài lời nói yếu ớt mà đến chính anh cũng không rõ là mình đang nói gì.

"Con vẫn sẽ là con, vẫn sẽ làm tròn chữ hiếu đối với người...nhưng ở thời điểm hiện tại con chưa thể thật lòng báo đáp cho người được, mong người đừng ép con về chuyện này nữa. Con xin phép"

Anh bỏ thật nhanh về phòng, có lẽ anh không thể trả lời được câu hỏi mà ông đã đặt ra, sức lực nhanh chóng bị rút cạn, tinh thần giờ đây cũng vì một câu nói mà tạo nên một tảng đá lớn trong lòng.

Tại phiên chợ, những đám mây đen cùng bắt tay nhau mà bỏ đi hết, để lại một khoảng trời nắng nhẹ.

Minhyung mang trong mình một tâm trạng không thể nào hợp lý hơn để đi dạo như bây giờ, từ lúc bước vào chợ cho đến giờ trong đầu anh vẫn ong ong câu nói của cha.

Thôi mệt quá, để đó rồi suy nghĩ sau cũng được

Gạt bỏ hết mọi tâm tư sầu não trong đầu, Minhyung đi từng bước thong thả ngắm nhìn mọi thứ trong kinh thành. Dạo khắp làn đường bằng đá đã hằn lên những vết xước cũ là những công trình, toà nhà được dựng lên bằng đá Marble với màu xanh ngọc trầm dịu nhẹ. Khiến cho những người từng đặt chân vào Pacifique mang theo một cảm giác nhớ nhung, thuần khiết giữa cái tráng lệ, nguy nga bên ngoài của nó.

Mọi thứ ở nơi đây thật náo nhiệt, có đông đúc người dân đi lại. Có tiếng cười đùa, trò chuyện vui vẻ của các bác lớn tuổi hay là tiếng trẻ con chạy nhảy đã tạo nên một khung cảnh yên bình dưới vạt nắng nhẹ của buổi chiều tà.

Bởi lẽ không một ai trong vương quốc này không thể không biết Pacifique được hưng thịnh và bề thế như hôm nay đều là một công gầy dựng của đương kim hoàng đế Sangheok và em trai của ông là hoàng đế Lee Jongmin hiện nay. Suốt hàng chục năm qua, gia tộc nhà họ Lee được coi là một trong những gia tộc gắn liền với lịch sử giữ gìn và phát triển của đất nước. Vậy nên khi thấy Minhyung xuống kinh thành dạo chơi, ai nấy cũng đã hoà nhã vây quanh làm cho anh vô cùng khổ sở.

Sau khi nói chuyện với mọi người, anh thoát ra khỏi đám đông ấy đi tìm cho mình một gian trà bụi. Vô tình, anh bị thu hút bởi một giọng nói.

"Minseok ơi"

"Dạ, con tới đây !! Lê của chú đây ạ, cảm ơn chú ạ. Lần sau chú lại ghé nhé"

Nở nụ cười chào tạm biệt người khách ấy, Minseok chạy sang chỗ của mẹ mình. Vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bà.

Người phụ nữ đã đứng tuổi ngồi trên một cái ghế cũ bên cạnh cái sạp, cầm chiếc quạt nhè nhẹ đưa tay lên xuống, ánh nhìn trìu mến sang cậu con trai bé bỏng của mình.

"Mệt không con?", bà đưa tay quạt cho cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Con ổn mà". Minseok cười cười rồi lấy chiếc khăn mùi xoa lau từng giọt mồ hôi trên trán.

Tất cả những hình ảnh của cậu con trai ấy Minhyung đều không bỏ sót cái nào. Anh không biết được thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cảm tưởng như một cái chợp mắt của anh thôi cũng có thể là quá lãng phí.

Có thể nói anh chính là bị nhan sắc của cậu con trai ấy thu hút, vừa nhìn là đã thấy xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nốt ruồi lệ cuốn hút, đôi môi hồng, cuối cùng đánh gục Minhyung bằng nụ cười hiền.

Anh khẽ nuốt nước bọt, vô thức mà tiến lại gần sạp hàng của cậu trai ấy không rõ từ bao giờ.

"Chú có muốn ăn thử một quả lê không ạ? Lê nhà con ngon lắm đấy". Thấy có người đứng ở quầy sạp của mình Minseok nhanh nhẹn ra tiếp đón.

C-chú?

Minseok nói rồi cười cười, tay đưa ra mấy trái lê vàng ươm khiến cho anh lại thêm xao xuyến, đơ người ra không biết phải trả lời như thế nào.

Thấy anh cứ đứng đờ ra đấy Minseok thử xua tay trước mặt xem anh có bị làm sao không.

"Chú ơi"

"..."

"Chú ơi!!!! Chú không sao chứ ạ?"

"Hả!!! À....à không sao"

Minhyung lúng túng thu lại vẻ mặt của mình, anh bối rối gãi đầu ngượng ngùng.

Đường đường là hoàng tử của cả vương quốc, nay lại để thất thố trước mặt một mỹ nam thật không còn mặt mũi nào cho anh.

"Chú không sao chứ ạ?"

"Tôi không sao. À...tôi không rành lắm nên em có thể giới thiệu một chút cho tôi được không ?"

Có lẽ trong cuộc đời đây là lần nói dối tệ hại nhất mà Minhyung có thể nói ra.

"Chú có thể dùng thử lê của gia đình nhà con ạ, đảm bảo với chú là siêu ngon luôn".

Minseok hồ hởi giới thiệu từng món mà gia đình mình bán, Minhyung kỳ thực là đã thử qua hết những món này rồi nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh lại muốn nghe thấy giọng nói của cậu trai này. Cuối cùng là vì muốn được bắt chuyện nhiều hơn mà đành tỏ vẻ là mình không biết gì.

Phía bên này, Minseok cũng đã giới thiệu xong xuôi hết rồi, còn nhiệt tình đề xuất có thể sử dụng lê trong các món ăn và chữa được nhiều loại bệnh. Anh thấy vậy liền bảo Minseok lấy 3 cân mang về, Minseok vui lắm, lật đật chạy vào trong để kiếm bọc đựng.

Mẹ của Minseok quay sang định cảm ơn vị khách nào đã mua lê ủng hộ cho nhà mình thì thấy Minhyung đang đứng trước mặt, bà bất ngờ thốt lên 'hoàng tử Minhyung' cung kính quỳ xuống hành lễ với anh.

Minhyung tiến lại phía bà, bảo không cần phải hành lễ. Cứ xem anh như khách hàng bình thường cho tự nhiên rồi đỡ bà đứng dậy.

Cùng lúc nghe thấy tiếng của Minseok đang đến, anh nhìn sang bà đưa tay lên miệng ra dấu giữ bí mật. Bà hiểu được, mỉm cười gật đầu.

"Đây, lê của chú đây. Chú đẹp trai lần sau nhớ ghé ủng hộ cho gia đình con tiếp nhé"

"Được, lần sau tôi sẽ quay lại"

Anh nói chắc nịch làm Minseok cười tít hết cả mắt, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt vị khách đẹp trai. Minhyung cũng vẫy tay lại, quay qua cúi đầu chào mẹ của Minseok rồi bỏ đi.

Minhyung là bị em thu hút rồi

"Mừng cậu trở về"

Minhyung bước vào thấy cung điện yên ắng, anh thắc mắc mọi người đã đi đâu hết rồi. Vị quản gia bên cạnh từ tốn đáp:

"Ngài Jongmin đã đi bàn chính sự với các quan đại thần. Còn hoàng hậu Soonyoung thì đã đi nghỉ từ sớm rồi thưa cậu"

"Ông chú ở đâu rồi ạ?"

"Ngài Sangheok đang đọc sách ở trong phòng thưa cậu"

"Vâng, con biết rồi ạ. Số lê này là con mua cho bác. Bác cứ để dành mà ăn nhé"

Minhyung đưa bọc lê mình mua ban nãy cho bác quản gia. Ông đưa tay nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn anh.

"Con lên phòng nằm nghỉ, một lát nữa phiền bác chuẩn bị bữa tối giúp con nhé"

Anh tiến lên phòng, đóng chặt cửa lại, ngồi xuống giường nghĩ về hình ảnh của Minseok chiều nay. Hình ảnh của em khi cười hay cả cái cách mà em nhiệt tình giới thiệu với anh về mấy trái lê ấy. Minhyung dường như đã tương tư em bán lê mất rồi, mười mấy năm qua cũng là lần đầu anh có được cảm giác tương tư một người. Lòng nghĩ về em miệng không tự chủ được mà bật cười.

Anh cứ vậy mà đem nụ cười của cậu con trai ấy ngồi nhớ nhung cả buổi, chìm đắm đến nỗi bác quản gia gõ cửa nãy giờ mà cũng không để ý. Đến lúc có tiếng bên ngoài vọng vào bên trong, anh mới thật sự thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy mà ra mở cửa.

"Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu. Còn có cậu Hyeonjun sang chơi, hiện đang chờ cậu ở dưới đó ạ"

Cả anh và bác quản gia cùng lúc bước xuống, Hyeonjun đứng dựa vào thành bàn. Tay đang cầm quả táo cắn dở.

"Yo!!! Lâu rồi không gặp, hôm nay tao sang chơi nè"

"Định ngủ ở đây mấy ngày?"

"Một tuần"

"Lần này cãi nhau to thế cơ à? Đi hẳn một tuần", Minhyung nhướng một bên chân mày lên.

"Tao cũng chịu, tự dưng kêu tao là chăm chỉ học tập rồi rèn luyện vào. Sau này mới có thể giúp cho vương quốc phát triển được, gớm!! Tao chơi còn chưa đã bắt tao đi kế thừa"

Hyeonjun đảo mắt, mặt đầy sự ghét bỏ.

Minhyung chỉ cười một cái, kéo ghế rồi ngồi xuống, vị quản gia đã chuẩn bị đầy đủ bữa tối ở trên bàn. Nghe Hyeonjun kể xong, anh cũng đồng cảm phần nào, đều là hoàng tử duy nhất của vương quốc, đều bị ép lấy vợ sớm...nhìn tình hình này cũng không khá hơn anh là bao. Quả đúng là anh em tốt.

"Thưa cậu, phòng ốc của cậu Hyeonjun đã được dọn xong rồi ạ"

"Làm phiền bác rồi ạ", Hyeonjun cúi đầu cảm ơn với bác quản gia.

"Không có gì thưa cậu"

"Con ăn xong sẽ tự dọn, cũng có 1 vài chuyện muốn nói với Hyeonjun. Bác lên nghỉ ngơi trước đi"

"Vậy tôi xin phép"

Vị quản gia vừa rời đi, Minhyung thở ra 1 hơi, nhìn chăm chăm vào đĩa thịt mình đang ăn. Hyeonjun cũng tiến lại gần hơn.

"Tao thật sự không muốn sinh ra trong 1 gia đình hoàng tộc", Minhyung bày tỏ.

"Sao tự dưng lại thế ?"

Minhyung chưa trả lời vội, yên lặng 1 lúc, chậm rãi mà nói lên hết ý còn lại.

"Cái danh con cháu hoàng tộc, người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự hào nhoáng, xa hoa nhưng họ không hiểu được đi kèm với những thứ đó chính là sự ràng buộc"

Phải

Đã là con cháu hoàng tộc có ai mà sung sướng được bao giờ, để giữ được danh tiếng vọng tộc trai thì văn võ song toàn, gái thì nhu mì lễ độ. Mỗi ngày mở mắt ra đều phải đội lên cho mình lớp vỏ bọc, phải nghi gia nghi giáo, phải hoàn hảo.

Minhyung thèm khát sự bình yên chốn ngoài kia, muốn được tự do, phiêu lưu, trải nghiệm những điều mới mẻ. Anh ngưỡng mộ cuộc sống của người dân trong kinh thành, một cuộc sống chỉ cần đủ ăn đủ mặc, không cần phải bận tâm, lo âu về chuyện gì hết.

Anh rũ tầm mắt của mình xuống, buông cả động tác cầm dao nĩa. Hyeonjun nhìn lên trần nhà rồi đáp:

"Tao với mày đều không có sự lựa chọn hay quyền lựa chọn, sống với cái danh là hoàng tử 1 nước, được thiên hạ nuôi lớn. Trách nhiệm của chúng ta trả ơn thiên hạ, báo đáp công nuôi dưỡng của cha và mẹ"

Minhyung không nói gì.

"Tao sắp già rồi Minhyung, nói năng cũng giống cha tao hơn rồi", Hyeonjun cười lớn.

Anh cũng bật cười, nói chuyện với Hyeonjun khiến tâm trạng anh vơi bớt đi chừng nào. Cả 2 trò chuyện với nhau rất lâu sau đó, bỏ hết mọi chuyện bận lòng sang một bên, chia sẻ cho nhau những chuyện thú vị mà mình gặp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro