Giúp đỡ
Tiết trời đã chuyển sang đầu mùa hạ, không khí ngày càng oi bức hơn. Mấy ngày này Minhyung đều ngủ không được sâu giấc, vào giai đoạn này anh thường hay mất ngủ. Cộng thêm trời nóng lên khiến anh ăn không nhiều, tháng nào chứ cứ đến hè là sụt vài ký khiến mẹ Soonyoung xót xa cho cậu quý tử nhà mình.
Sáng hôm nay mẹ nấu súp để bồi bổ lại cho anh, mấy ngày qua anh đã không ăn được gì.
"Con mời mẹ", Minhyung cầm chiếc thìa lên rồi từ từ thổi cho bớt nóng.
"Sao đấy? Lại biếng ăn à", Hyeonjun ngồi đối diện hỏi.
Anh cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua, căn bản là không muốn mọi người phải lo cho mình. Hyeonjun nghe vậy liền chớp lấy thời cơ chọc anh,"mày mà không chịu ăn vào thì chú Jongmin càng muốn kiếm con dâu cho mày đấy. Không chừng cũng tới lúc tao phải chuẩn bị quà mừng rồi".
Hyeonjun cười lớn, thành công làm Minhyung đến mặt cứng cả ra. Anh vội lấy lại sắc mặt không chịu thua mà đe doạ ngược lại Hyeonjun.
"Tao cũng sẽ nói với chú Jaehyun là mày đã có bạn gái rồi mà chưa dẫn về ra mắt gia đình. Xem thử mày trốn đằng nào"
Anh nhếch mép để lại cậu bạn ôm cục tức, miệng lẩm bẩm 'mày được lắm'.
Mẹ Soonyoung thấy hai đứa trẻ ngồi ăn một chín một mười như vậy cũng chỉ biết lắc đầu.
Bà thầm nghĩ, mới đấy mà nhanh thật. Hyeonjun là đứa bạn thân duy nhất mà Minhyung quen, lúc còn nhỏ liền dúi vào tay nhau những viên kẹo mà mình có, đến khi lớn lại cùng nhau trở thành những người cộng sự đáng tin cậy nhất của nhau. Chí choé với nhau cũng tận 12 năm rồi.
"Mẹ ơi", tiếng gọi của Minhyung phá vỡ đi dòng suy nghĩ của bà. Nhẹ nhàng đưa mắt về phía con trai mình.
"Sao đấy con"
"Ăn xong con đưa Hyeonjun xuống phiên chợ trong kinh thành, chắc trưa sẽ về trễ. Mẹ đừng chờ tụi con nha"
"Ừm, mẹ biết rồi. Hai đứa đi chơi nhớ cẩn thận nhé"
Sau khi xin phép mẹ cho về trễ hôm nay, cả hai người bắt đầu đi dạo một vòng phiên chợ một chút xem có gì vui hay không.
Trên đường đi, Hyeonjun thích thú trước những quầy hàng được bày bán ở đây, nó thật sự náo nhiệt và thú vị hơn so với vương quốc của anh. Từ những con thú được nhào nặn bằng đất sét màu hay là những người nghệ nhân đang khéo léo đục khắc các ký tự trên các phiến gỗ, tất cả thật sự quá mới mẻ đối với Hyeonjun.
Minhyung thấy bạn mình có vẻ như dần thích thú với nơi này cũng có chút mắc cười. Cứ đi một đoạn là Hyeonjun cứ tạo ra mấy cái âm thanh với nhiều tần số khác nhau 'wow','ohhhhhh','yayaya' trông ngố hết sức.
Đang đi thì bỗng nhiên Minhyung nhớ tới hình ảnh của cậu trai bán lê hôm qua. Trong đầu liền ôm một kho nhớ nhung mà đặt câu hỏi 'không biết cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ?'.
Thắc mắc không đành, thế là không nói lời nào anh liền dắt Hyeonjun đến sạp hàng bán lê của cậu trai ấy xem thế nào.
Hyeonjun bất ngờ bị Minhyung lôi mạnh đi đâu đó liền thắc mắc, miệng không ngừng hỏi ''này, chúng ta đi đâu vậy?''. Nhưng anh vẫn không nói gì thêm chỉ bỏ lại một câu "Đến nơi sẽ biết" rồi đi tiếp.
Đi một lúc cũng đã đến nơi, hyeonjun thấy Minhyung đưa mình đến một gian hàng nhỏ được bày biện rất nhiều lê vàng. Miệng khẽ thốt lên:
"Thơm quá"
Đúng vậy, khi lại gần chỗ quầy hàng nhỏ này chắc chắn ai cũng sẽ ngửi thấy được mùi thơm mà bông lê toả ra. Mùi hương đã khiến Minhyung lưu giữ trong trí nhớ của mình.
Hyeonjun thắc mắc không biết Minhung lại đưa mình đến đây làm gì, một quầy hàng bán lê nhỏ thôi mà. Nếu đơn giản là muốn ăn lê thì cũng đâu cần anh phải chạy đến đây cơ chứ.
Minhyung nãy giờ im lặng không nói gì, ánh mắt hoạt động hết năng suất. Con ngươi đen đang cố gắng tìm kiếm bóng hình mà anh muốn gặp nhất. Kia rồi!!! Cậu trai ấy đang phải cong lưng ra bưng vác mấy thùng lê to bự. Dáng người nhỏ nhắn tuy nhìn có vẻ tháo vác nhưng có thể thấy tấm lưng, đôi chân ấy đang run nhẹ lên vì quá sức.
Bên này Minseok đang chuẩn bị nhấc hai thùng hàng lên, đột nhiên lại thấy thùng hàng hôm nay nhẹ hơn mọi ngày. Cầm vào cũng không thấy nặng tay, bàn tay em tự nhiên cảm nhận được một nguồn ấm không xác định được. Ngước mặt lên thì thấy anh đẹp trai mua lê của mình hôm qua, khiến em ngạc nhiên.
"Chú làm gì ở đây?", Minseok tròn mắt.
"Tôi dẫn bạn đi chơi, tình cờ thấy em đang bưng vác nặng quá nên lại phụ"
Minhyung trìu mến nhìn Minseok. Anh chồm người lên phía trước, dễ dàng bưng lấy hai thùng hàng từ tay em, xoay người hỏi để cái này ở đâu. Hàng loạt thao tác khiến Minseok bất ngờ quá nên lắp bắp chỉ tay ở phía bên trong "c-chỗ kia".
Hyeonjun ở phía ngoài chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy trong đời, ngạc nhiên đến mức không khép hàm lại được. Lần đầu anh thấy Minhyung cười với người khác nhiều đến như vậy ngoài anh và bác quản gia, cũng là lần đầu Minhyung vì một người khác mà làm những việc mình chưa từng được chạm tay vào. Chuyện hay ho như này nhất định Hyeonjun phải ở lại xem cho đến cùng mới được.
Cứ như vậy, từng thùng hàng được Minhyung bưng nhanh chóng vào bên trong. Bây giờ cũng gần đến trưa, mặt trời gần lên đỉnh cao nhất của bầu trời. Không khí cũng bắt đầu nóng bức hơn, một mảng áo trên vai anh cũng đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Mẹ Minseok thấy Minhyung giúp mình chuyển giúp mấy thùng hàng vào trong đã mời anh và Hyeonjun ở lại dùng cơm cùng với gia đình mình. Ban đầu anh từ chối nhưng vì thấy Minseok buồn bã mà xụ mặt xuống và mẹ Minseok cũng bảo rằng nếu anh không ăn thì sẽ khiến cả nhà ngại lắm nên anh đành ở lại ăn cùng với cả nhà.
Cũng là làm cho Minseok vui
"Đồ ăn ở đây có phần hơi đạm bạc, cháu không chê chứ", mẹ Minseok dọn lên một bàn đồ ăn đơn giản.
"Dạ không đâu ạ", Minhyung cũng cười lại, vẫy vẫy tay ra hiệu mình không chê mấy món đơn giản này.
Kết thúc buổi cơm trưa, Minseok dẫn anh và Hyeonjun đến một đồng cỏ lau ở phía nam, đằng sau nhà em một khoảng. Ngả lưng xuống hưởng thụ từng đợt gió mát, mắt nhắm nghiền lại. Đánh một giấc ở đây thì đúng thật là quá tuyệt vời.
Minhyung tiến lại phía chỗ em nằm, ngồi xuống bên cạnh. Lặng nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt em.
Em thật sự rất đẹp, rất rất đẹp. Một vẻ đẹp mà không biết nên xài từ ngữ nào để miêu tả cho đúng hết, một vẻ đẹp đã khiến cho anh mê mẩn, tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Em cứ nằm đó bên cạnh minhyung, yên bình thả mình vào từng đợt gió, bay bổng như những cánh bông lau trắng xoá phủ đầy một vùng trời.
Minseok đột nhiên mở mắt, nhìn sang anh như đang muốn hỏi gì đó. Anh bắt gặp ánh mắt ấy của em, nhướng mày nghiêng đầu chờ.
"Đến bây giờ con vẫn chưa biết tên của chú. Thấy tò mò nên muốn hỏi", Minseok gối đầu lên tay rồi quay sang hỏi.
"Em muốn biết hả?", thấy em chớp chớp mắt nhìn mình, Minhyung bật cười rồi nhéo má em một cái.
"Tôi tên là Minhyung, Lee Minhyung"
"Tên chú hay thật !!! Nghe rất mạnh mẽ", Minseok gật gù.
"Còn anh là Moon Hyeonjun, rất hân hạnh được làm quen với em"
Hyeonjun không biết từ phía nào xuất hiện, ngồi xuống trước mặt em đưa tay ra muốn bắt tay. Em cũng cười khúc khích rồi đáp lại cái bắt tay với Hyeonjun.
"Còn em tên gì? Anh cũng chưa biết tên em", Hyeonjun nhanh nhẩu nói.
"Em á!!! Em là Minseok, Ryu Minseok...năm nay 17 tuổi", Minseok ngượng ngùng mím môi.
Hoá ra em tên là Minseok, cái tên thật là đẹp, đẹp như chính em vậy. Minhyung không biết đã nói từ đẹp biết bao nhiêu lần kể từ khi gặp em rồi, cứ như một tên ngốc vậy.
Nhưng mà...
"Sao em gọi tôi bằng chú mà lại gọi thằng này là anh? Bọn tôi bằng tuổi nhau đấy"
"Hả! chú nói sao!!? Bằng tuổi á !!! Con không tin đâu", Minseok quả thực là đã sốc đến không nói nên lời. Chú Minhyung và anh Hyeonjun bằng tuổi nhau sao? Điên thật đấy, anh Hyeonjun thì trẻ trung tươi sáng còn chú Minhyung thì.....
Biểu cảm méo mó trên khuôn mặt gần như lộ ra hết, Minhyung biết em đang suy nghĩ cái gì, chỉ là thấy em quá đỗi dễ thương nên cũng không phàn nàn gì về cách xưng hô của em nữa.
"Minseok đã đi phiên chợ lần nào chưa? Anh cá là Minseok đã đi rồi vì nhà em bán trong chợ mà. Minseok thấy chỗ nào vui không? Dẫn anh đi với".
"..."
"E..e..em chưa từng được đi phiên chợ nên không biết chỗ nào vui hết", em mím môi, giọng nói vì vậy mà nhẹ dần.
Câu nói của em làm cho Minhyung lẫn Hyeonjun đều ngạc nhiên. Cả hai đều không nghĩ là em chưa được đi bao giờ, lúc này đây Hyeonjun cảm thấy hối hận vô cùng vì đã hỏi em như vậy.
"Em cũng muốn được khám phá hết thú vui trong phiên chợ...nhưng nếu làm vậy thì mẹ em phải buôn bán cực khổ lắm. Cha em lại mất sớm nên em không muốn thấy mẹ phải làm việc nặng nhọc như vậy".
Em bộc bạch nói ra suy nghĩ của mình, đưa Jay rơi vào trầm tư. Ở cái tuổi của em, đáng lẽ ra nên được tự do làm điều mình muốn, vươn rộng đôi cánh của mình để được phiêu du trên chuyến tàu mang tên cuộc sống. Vậy mà em đã phải tự bắt mình trưởng thành, cắt bỏ đi những ham muốn của bản thân để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Chính vì sự hiểu chuyện của em như vậy làm cho Minhyung xót xa.
Anh ngồi trầm ngâm, đanh mặt lại, suy nghĩ điều gì đó trông có vẻ vô cùng nghiêm túc. Hyeonjun ngồi đó cũng ấp úng không biết mở lời như thế nào cho phải, sợ mình lại nói vào mấy chuyện không hay.
"Vậy nếu em bán hết lê sớm thì sẽ được đi chơi phải không?", lúc sau Minhyung mới lên tiếng.
"Vâng".
"Tôi sẽ giúp em".
Minseok như không tin vào tai mình, quay sang nhìn anh nghi hoặc. Anh nói giúp là giúp gì cơ? Không lẽ là giúp em bán hết lê sao. Điều đó thật điên rồ, nó giống như một điều không tưởng vậy.
Em nghe thấy vậy xong cũng chỉ lắc lắc đầu rồi cười thôi nhưng mà Minhyung vẫn giữ y nguyên khuôn mặt chắc chắn ấy về phía em. Anh cứ nhìn, yên lặng dường như đang chờ đợi một điều gì đó hiện lên trên gương mặt của em.
"Con không nghĩ là chú sẽ giúp con đâu. Thật đấy!!! Chúng ta chỉ vừa mới quen được 2 ngày", Minseok nghi ngại nói.
Minhyung cười:
"Tôi thật sự nghiêm túc muốn giúp em".
Minseok đờ người ra. Lần đầu có ai đó nói với em rằng sẽ giúp em, là lần đầu em cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm em ngoài mẹ. Chính Minhyung đã cho em biết và cảm nhận được cảm giác này. Nó chân thật, đẹp đẽ biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro