Chuyện cũ
"Minhyung à, khi nào thì con mới chịu dẫn về cho ta một cô con dâu đây hả".'
Lại nữa.
Vị hoàng đế đời trước thoáng giãn phần chân mày ra, đặt một quân cờ đen xuống bàn, hướng tầm nhìn của mình lên, buồn miệng mà trêu chọc đến người nhỏ hơn.
"Chú đừng trêu con như vậy mà".
Minhyung đứng ở bên này thở dài ra một hơi, bày ra bộ mặt cực kỳ khó coi trước câu hỏi từ vị ấy. Cậu rất không tình nguyện về chủ đề đã khiến mình và cha cãi vã với nhau suốt tháng qua.
Là hoàng tử của vương quốc Pacifique, cũng là người con trai duy nhất của hoàng đế Jongmin và hoàng hậu Soonyoung. Từ nhỏ, cậu đã được dạy cho các phép tắc lễ nghi, từ cách ăn uống, đi đứng hay là trong lúc ngủ đều phải giữ vững khuôn phép, không được làm mất đi chuẩn mực của một vị hoàng tử hoàng gia.
Được định sẵn là người kế thừa, bản thân cậu từ lâu đã nhận thức được rằng mình phải trở nên hoàn hảo về mọi mặt trong mắt của mọi người trong gia tộc. Cho nên đối với Minhyung mà nói, văn võ song toàn là chuyện quá đỗi tầm thường.
Tay đang giương cung nhắm thật lâu vào tấm bia được dựng xa xa đằng kia. Vị hoàng đế đời trước ngồi cười khúc khích với câu đùa của mình.
Póc !!
Cung tên được bắn ra, nằm gọn ngay chính giữa hồng tâm, bên cạnh là chi chít những mũi tên đã được anh bắn đi từ lúc nãy. Vươn tay ra sau lấy tiếp cho mình một mũi tên khác, lần này tư thế bắn cung có phần chắc chắn, vững trãi hơn. Mắt nhắm chặt, nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trên tấm bia, kéo căng dây rồi hạ tay xuống.
Mũi tên bay theo một đường cong tuyệt đẹp, Minhyung tiến lại gần, nhìn thấy mũi tên cũ đã bị xé toạc ra làm hai nửa. Đuôi mắt cong lên nét vui vẻ.
Ngài Lee ngồi nhìn cháu mình mà gật gù tán thưởng. Bao nhiêu năm qua tập luyện chăm chỉ, kỹ năng thiện xạ của cậu ngày một xuất sắc hơn.
Minhyung tiến về phía bàn trà, thuận tiện đưa cây cung sang cho bác quản gia. Thư thái ngồi xuống ghế, cầm tách trà nóng vừa được người hầu rót vào mà thưởng thức. Trà hoa lê bốc lên một tầng khói mỏng vẽ lên cùng với tiếng xì xào của tán lá, từng đợt gió kéo đến vờn nhẹ qua mái tóc anh.
"Hôm nay không có gì mới sao? Ta nghe nói phiên chợ ở trong kinh thành náo nhiệt lắm, con không muốn đi à?". Sangheok nhấp một ngụm trà, dời mắt sang đứa cháu trai đang không có gì là chú ý đến câu nói của mình.
"Bình thường chú đâu có hỏi con những câu này đâu. Tự dưng hôm nay lại hỏi con thế ?". Anh bật cười, dần dần hạ tách trà của mình xuống nhìn ông chú đầy thắc mắc.
Nghĩ bụng, chắc là lại có mấy âm mưu gài cậu để tìm mấy cô gái xinh đẹp về rồi cưới làm vợ, mấy cái này cậu còn không hiểu ông chú chắc !!
"Thì ta thấy con cứ suốt ngày ở trong phòng không đọc sách thì cũng là luyện chữ. Nhàm chán như vậy, nên ta mới bảo con xuống kinh thành chơi".
"Nếu là cha cứ lải nhải với ông chú về việc con đã đủ tuổi để lấy vợ và bảo con xuống đấy để tìm thì ông chú cứ tiếp tục uống trà đi ạ".
Cậu không để tâm, chả hiểu sao cha cứ bắt ép cậu phải lấy vợ trong khi cậu còn đang độ tuổi mong muốn tự do và trải nghiệm như thế này. Ngày nào cũng đốc thúc, cứ bảo là 'nối dõi gia tộc' hay là 'phát triển đất nước'. Purr !!! Toàn là hôn nhân chính trị chứ có yêu thương gì thật lòng đâu mà bảo cậu phải kết hôn, nhìn mấy tiểu thư công chúa được cha đề cử lúc nào cũng ỏng a ỏng ẹo càng làm cho suy nghĩ chống đối lại việc kết hôn của cậu là một chuyện vô cùng đúng.
Thấy đứa cháu của mình có vẻ bình thản, Sangheok biết là không thể lung lay gì được đứa nhỏ này, nên đành phải xài chiêu. Bắt đầu nài nỉ, khóc lóc với quản gia, bảo rằng Minhyung không còn thương tấm thân già này nữa.
Xung quanh cả mảnh vườn rộng lớn giờ đây bị cảnh một người thì bình thản uống trà còn người kia thì nài nỉ, khóc la làm cho hỗn loạn hết cả lên. Vị quản gia lâu năm đứng kế bên cũng ái ngại mà nhìn Minhyung.
"Được rồi, được rồi. Con đi là được chứ gì, ông chú cứ như trẻ con í".
Cậu bất lực, hết cách đành phải nói là mình đi, chứ không là ông chú lại ngồi đó than khóc cả chiều thì mình lại khổ nữa. Người đàn ông đã qua tuổi tam tuần mấy giây trước mặt còn nhăn nhó đủ kiểu thì giây sau đã có thể vui vẻ, ung dung mà uống trà, còn tấm tắc khen trà hôm nay đậm vị, uống ngon hơn bình thường. Sự thay đổi đến nhanh hơn cung tên bắn ra, mọi người trong cả cái cung điện cũng đã quá quen với những chuyện như này.
"Ông chú cũng thật là...không biết cha đã thoả hiệp cái gì, để giờ đây ông chú lại theo phe cha mà thúc giục con".
Sangheok chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục với ván cờ đang chơi dở của mình.
Thấy bộ dạng bình thản của ông chú như vậy, cậu bực dọc đứng dậy, bước từng bước rời khỏi khu vườn.
•
Minhyung thả lỏng thân mình nằm xuống giường. Trong lòng chán nản không nguôi, miệng cứ lẩm bẩm chê trách ông chú mình nhẫn tâm hùa theo cha để làm khó cho cậu.
"Bác nói xem, cả ông chú và cha bị làm sao vậy?".
Vị quản gia lớn tuổi tháo chiếc kính của mình xuống, cung kính đáp:
"Cậu Minhyung năm nay đã tròn 20 tuổi. Đang trong độ tuổi thích hợp nhất để có thể bắt đầu cưới vợ sinh con, ngài Jongmin âu cũng là quá lo cho cậu thôi"
"Xem bác trả lời rập khuôn chưa kìa!". Minhyung ngán ngẩm nghe lại cái câu mà mình đã được nghe hơn mấy trăm lần trong suốt cả tháng trời.
"Bác biết rõ là con hiện tại chưa muốn yêu đương gì mà...vả lại ở độ tuổi của con bây giờ mà có vợ không phải là quá sớm hay sao? À không không không, phải nói là rất rất sớm mới đúng"
Minhyung như điên cuồng mà ngồi kể ra hàng nghìn lý do để cho bác quản gia tin rằng lấy vợ sớm là điều không cần thiết và nó không giúp ích gì được cho bản thân cậu ngay tại thời điểm này.
Thật ra bác quản gia hiểu được chứ, hiểu được nỗi khổ hai chữ mang tên "trọng trách" đang dần dần được in lên đôi cánh tuổi thiếu niên của cậu hơn ai hết. Nỗi khổ của cậu cũng chỉ có thể tâm sự với mỗi ông, nhưng biết làm sao đây khi ông chỉ là một người mang thân phận kẻ hầu người hạ.
Ông cũng thương Minhyung như con ruột của mình vậy, lại tuyệt đối trung thành, cả một quá trình từ lúc nhỏ đến lớn ông đều đi theo và chứng kiến hết cả. Những lúc chứng phong thấp của ông trở bệnh toàn là cậu đưa cho ông mấy lọ thuốc tốt.
Nên có lẽ chỉ mỗi một mình cậu mới có thể hiểu ông đang nghĩ gì và cũng chỉ có mình ông mới có thể biết được cậu như thế nào.
Từ bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nói, cắt ngang không khí nói chuyện của hai người.
"Thưa cậu Minhyung, ngài Jongmin cho gọi cậu ạ"
Tên lính gác đứng ở cửa, cung kính thông báo cho cậu. Minhyung nằm trên giường lười nhác nói "Biết rồi".
Nhìn bộ dạng này là biết cậu vốn không có để tâm đến cái thông báo của tên lính đó nói, vẫn dửng dưng nằm tiếp. Thấy cậu vẫn không nhúc nhích gì, bác quản gia phải lên tiếng báo lại thêm một lần nữa.
"Ngài Jongmin đang đợi cậu ở dưới đấy ạ".
"Con biết rồi mà, haizzzz...xuống đó là chắc chắn bị cha nói cho. Dám cá với bác luôn".
Chống hai tay lên thành cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khẽ nhăn mày với bầu không khí có phần âm u, ngột ngạt ở phía bên ngoài, cậu trong vô thức mà "hừ" nhẹ một tiếng rồi xoay lưng buớc đi.
Phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro