Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Màn


" Điện hạ đã đến giờ vào cung " Hàn tổng quản bước vào nhắc nhở. Hôm nay, hoàng cung tổ chức yến tiệc tiếp đãi sứ thần.
Túc Vương đang ngồi phía sau bàn thấp đọc công văn. Mi mục như họa, anh khí bức người.
Hắn không ngẩn đầu chỉ chuyển chú phê duyệt công văn trên bàn, âm thanh thanh lãnh : "Vương phi đã chuẩn bị xong chưa, nàng chuẩn bị xong chúng ta lập tức xuất phát".


Lời này vừa dứt, xa xa đã nghe thấy tiếng của Túc vương phi. " Vương gia chúng ta đi thôi, không phải người bảo chúng ta đi sớm về sớm sau".
Hàn tổng quản đứng một bên thật không biết nói gì, vị vương phi lanh lợi hoạt bát chỉ có điều không bao giờ chịu giữ lễ nghĩa suốt ngày cứ ồn ào, thật sự không phù hợp với vương gia thanh lãnh nhà hắn.
" Được rồi chúng ta đi thôi". Túc Vương bỏ văn kiện trên tay. Mặt trời buổi chiều rọi vào gương mặt bạch ngọc qua khung cửa, nụ cười nhẹ làm cho trái tim của thiếu nữ mới lớn chững mất một nhip.
Vân Tịch đỏ mặt quay đi không dám nhìn người trước mặt. Thành thân đã hai tháng nhưng người này chỉ ở thư phòng phía Nam chưa một lần về gian chính. Chỉ có thỉnh thoảng những lúc dùng cơm mới thấy mặt sau đó lại vội vội vàng vàng đến thao trường.
Nàng nhớ lúc thành thân cũng chỉ mình nàng đứng trước lễ đường, sau khi vén khăn thì chỉ bỏ lại một câu " nghỉ ngơi sớm " thì bỏ đi mất.
Trong nội tâm cũng thật là ủy khuất. Nhưng người này cười lên thật đẹp.
Đầu ốc lo nghĩ miên mang thì người cũng đã đến cổng lớn. Đôi tay to lớn dìu nàng lên xe ngựa, lại làm nàng phải cảm khái thêm lần nữa.
Hoàng cung to lớn hiện lên trước mắt, đã vô số lần nàng bước qua cánh cửa lớn sơn son trắc vàng này, lần nào cũng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Yến tiệc tổ chức tại điện phía tây, vị sứ thần hôm nay là một quan văn nổi tiếng tham lam hám tài lại còn háo sắc, lần này đến chủ yếu chỉ để dâng cống phẩm tỏ ý giao hảo hằng năm mà thôi.
Khi đoàn người của Túc vương đến người đã ngồi đầy đại điện, nên hắn chỉ lẳng lặng ngồi tại một gốc ích gây chú ý. Dù là đệ đệ của hoàng đế, tay nắm trọng bình nhưng làm người điệu thấp không màn tiếng thơm. Văn võ trong triều không ngừng chúc tụng nhau lời qua tiếng lại, nhìn qua như thân thiết nhưng ai biết có bao nhiêu tiếu ý tàng đao.
Túc vương ngồi một gốc mắt không điểm, chỉ mãi chuyên chú phẩm rựu hôm nay đã được ủ bao năm. Bổng có một đĩa thức ăn được đưa lên trước mặt. Vương phi nhà hằn không thể nhìn nỗi nữa người này lạnh nhạt vô cùng mỗi lần dùng cơm đều như vậy không uống quá nữa vò thì ăn không ngon. Túc vương đang nâng ly thì dừng lại quay qua nhìn người bên cạnh, nở nụ cười nhẹ như gió xuân. Củng đưa đến cho nàng một phần hoa quế cao bên cạnh, đưa tay xoa đầu nàng, làm cô nương nhà người ta ngượng ngùng không dám nhìn nữa.
Tất cả những điều xảy ra đều được thu vào mắt một người nam nhân áo đen ngồi ở nơi dễ chú ý. Hắn nghiêng đầu hỏi thuộc hạ vài câu sau đó ánh mắt lại không kiềm được mà nhìn thêm đôi chút, miệng lại nhết lên một độ cung khó rõ, như đã đạt được mục đích nuốt lấy dòng nước trong ly đã chạm đáy.


Đôi lời  của tui ( aka người viết ra cái này )

Trong lúc chờ đợi mùa hoa ấy quay lại, tui đã quyết định đăng cái bộ này lên Pulic. 

Mục đích viết ban đầu chỉ cho vui vì chưa nghiêm cứu được xong tính cách các nhân vật. Nhưng vết thương này cứ rỉ máu qua từng ngày, nên tui quyết định xé cho nó rách to hơn.

Nhiều người đã rời, nhiều người chọn ở lại. Cũng không sau cả, cuộc đời là những lần gặp gỡ. 

Ly rồi lại hợp, nuối tiếc cũng được, nhung nhớ không quên cũng được chẳn sau cả. 

Vì sau này chúng ta nhìn lại sẽ thấy bản thân thật vui vẻ vì đã dám làm tất cả mọi thứ dù đúng dù sai dù kết quả thế nào thì chúng ta cũng sẽ không nuối tiếc vì mình chưa thực hiện được. 

Thân yêu mùa hoa của tui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro