Kỳ Phùng Địch thủ.
Cạch.. Cạch...Cạch..
Nội thất lụa mỏng lượn quanh.
Trầm hương lượn lờ.
Ngọc thủ thon dài, thoát ẩn thoát hiện.
Chung Vô Mị không kiềm lòng được mà ngâm nga.
" Ngưng bích trì biên liễm thúy mi,
Cảnh Dương lâu hạ quán thanh ti.
Triều Nguyên lầu các thăng phi tử,
Ngọc thủ hòa yên lộng nhất chi."- Dương Liễu Chi Kỳ 2- Trương Hỗ.
" Chung đại nhân thật có nhã hứng, không biết đêm khuya Chung đại nhân đến là việc gì không". Từ Tấn tay hạ xuống một thế cờ hóa giả cục diện trên bàn cờ.
Nhưng người trước mặt lại chẳng qua tâm mấy đến thế tình thế trước mắt. Ánh mắt si mê ngấm nhìn đường nét khuông mặt của vị được ca tụng là chiến thần trong lời đồn.
" Vương gia có phải rất hay lo lắng hay không, ùm.. cũng đúng, vừa nắm trong tay trọng binh, lại vừa là một người phong bất minh điều như túc vương đây".
Từ Tấn từ tốn nhấp một ngụm rựu, bỏ qua mấy lời đường mật của người này. Nhưng trong lòng thì cảm thấy phiền phúc, có ai nói quá ba câu thì ngâm thơ hay không hả, cũng không phải đám sỉ tử ngoài kia, suốt ngày chỉ chi chi hồ hồ.
" Chung đại nhân ta nghe nói Thịnh Kinh phía ngài quanh năm phong thuyết, lại nghe nói có một loại rựu làm từ sữa ngựa, .. um.. Thông cảm tại hạ hạn hẹp không biết tên loại rựu đó là gì".
" Ay da~ thật thất lễ ta thì không nghiêm cứu về phương diện này, chỉ thích phẩm trà.
Nghe nói trà Quân sơn ngân Châm cũng rất thơm. Không biết Túc Vương, ngài có thể dẫn ta đi mở man tầm mắt được hay không" vừa nói Chung Vô Mị vừa nâng ly rựu trên bàn, tà mị mà nhìn người trước mặt, khóe miệng khẽ nhết.
Từ Tấn cũng không bỏ qua, không ngừng ép sát trên bàn cờ, vay quanh các quân cờ đen vào giữ, đoan chính nhàn nhạt " Vậy không phải ngày kia, đại nhân hẹn ta sao. Vừa khéo, gần đây công sự không nhiều. Ta đây tình nguyện bồi ngài dạo phố vài canh giờ cũng không hề gì."
Ánh mắt lấp loé của tên vô lại trước mặt làm Từ Tấn thật tức chết, chỉ đáp ứng hắn ra ngoài dạo phố mà đã mặt mũi cong cong như vậy rồi. Y cảm than trong lòng người này lớn lên thật đẹp, không biết có địa vị như thế nào trong hoàng cung Thịnh Kinh đây. Phải điều tra rõ chân tướng, để tránh đêm dài lắm mộng.
Chung Vô Mị thấy người trước mặt bị hắn nhìn đến quẫn bách, còn mình chẵn biết làm gì với Hắn thật đáng yêu hết mức. Tự nghĩ trong lòng nếu không phải lần này có còn có việc phải xử lý, thì phải chơi đùa với vị đại nhân này một phen. Thật hợp khẩu vị.
Cạch..
Thế cục đã rõ, quân đen bị quân trắng trên bàn cờ vây kình không còn đường lui. Chung Vô Mị chỉ có thể nhăn mặt, giơ tay đầu hàng" Túc vương thật túc trí đa mưu, hạ quan xin bái phục."
Từ Tấn chỉ biết cười thầm trong lòng, người này từ lúc bắt đầu tâm tư đã không nằm trên bàn cờ, chỉ đâm đâm nhìn mình. Thi thoảng vô tình cố ý, sượt nhẹ qua mu bàn tay. Mà còn có thể đánh với mình hết một canh giờ thật không đơn giản.
CHị một khắc không chú ý, thấy bên cạnh giường thấp có người ngồi xuống, hơi ấm lan tỏa. Lại nghe được âm thanh trầm ấm" Vương gia có phải là một người thích phẩm hương, trên người ngài luôn có một mùi thơm nhàn nhạt, cũng không biết là lan hay tuyết" Đi theo lời nói là một bàn tay thon dài áp sát lên má Từ Tấn. Bản thân y âm thầm hoản hốt tay như thiển điện tắm lấy bàn tay đang chạm lên sườn mặt.
Mắt hoàng ngang tỏa sát khí " Chung đại nhân, đây là có ý gì, chúng ta không thân không sơ, như thế này có quá thất lễ hay không".
" Áy.. áy.. Túc vương đừng hiểu lằm, ta chỉ tò mò không biết cả phải ngày dùng hương liệu gì hay không thôi" Cái tên đã chiếm được tiện nghi còn ra vẽ thiệt thòi, giơ hay tay lên trời thề thốt.
Vội vàn nhảy xuống giường thấp, không ngừng tỏ ra lúng túng.
" ta.. ta .. không biết như vậy là thất lễ nha, ở chỗ của ta nếu thích gì thì phải nói ra, chớ không có kiên kị gì hết, thật thất lễ quá" hai tay hắn sụy lơ bên người, đôi bắt mở to như hai viên hắc bảo, lại như phản chiếu cả sao trời long long nháy nháy.
Khóe miệng Từ Tấn không thể nhìn được nữa, sao một đại nam nhân thân cao thước tám lại có thể làm ra cái bộ mặt cún con như vậy đươc, nhưng không muốn giơ tay đánh người.
Cái tên Chung Vô Mị chết tiệt dám ăn đậu hủ mình. Tìm cơ hội đánh hắn. Từ Tấn âm thầm ghi thù.
" Chung đại nhân, sắc trời cũng đã khuya, ngài không trở về dịch quán nghỉ ngơi hay sao. Hay là muốn.."
" Vương gia có phải ngài muốn giử ta ở lại, vương phũ của ngài lớn như vậy chắc có phòng cho ta nhỉ". Chung Vô Mị âm thầm mừng trộm người này, đang rất muốn đánh hắn, nhưng lại sợ mất mặt nên cố nhín nhịn, quan sát bàn tay nằm mép áo đến nhăn kia thật thú vị, ngón tay nho nhỏ hồng hồng có ít vết chay, không biết cắn vào có bao nhiêu mềm.
Lần này Túc vương gia không muốn giữ mặt mũi nữa, chỉ muốn đuổi tên này đi xa một chút, vừa không thể đánh, cũng không thể giết, thật phiền phúc.
" Nhưng ta mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi, hay ta sai người hộ tống đại nhân về dịch trạm. "
Lời vừa dứt thì chỉ thấy một cơn gió nhẽ thoáng quá. Chỉ thấy người vừa rồi còn đứng phía sao mình bỡn cợt làm nũng, đã mặt mày đoan chính đứng tại cửa lớn, tay chấp phía sao " Thật thất lễ, ta lại quân mất Vương gia còn thê tử trong phòng, ván cờ hôm này xin hẹn đến ngày khác vậy. Ngày kia, ta lại đến làm phiền vương gia tiếp vậy." Lời vừa dứt, người cũng biến mất.
Chỉ để lại một mình Từ Tấn, noãn lô tõa hương uốn lượn qua màn lụa. Từ Tấn chậm rãi đi đến cửa sổ nhìn ra tiểu kiều bên ngoài. Lưng thẳng, dâm chiêu không biết suy nghĩ gì.
Một âm thanh phát ra từ trên mái nhà" có cần thuộc hạ đuổi theo không".
Y ánh mắt hạ xuống bình hoa Lan bên cửa sổ, tay mâm mê một cánh lan, âm thanh nhè nhẹ " Không cần ".
Trên mái nhà cũng không có tiến đám. Y hình vào một ích sương tối, cãm thấy trong lành, đầu óc cũng thanh tĩnh một chút, miệng mang ý cười nhìn lên ánh trăng trên trời.
" Lạc nguyệt mãn ốc lương, do nghi chiếu tuế nhan". - Đỗ Phũ.
Y ngâm một câu thơ cảm thán thân ảnh người nọ khi nguồi trên cành liễu đúng là tuyệt cãnh nhân gian, nhưng đáng tiếc, không biết có phải cùng đạo thù đồ hay không?
" Hàn Anh, bảo người chuẩn bị một túi hương, làm loại mà ta hay dùng" Từ Tấn xoay người vào trong nội các. Nhưng có điều suy nghĩ, lại quay ra nhìn thiếu niên trước mặt đang cuối người dọn dẹp bàn cờ. " Này, người thấy hắn thích hợp với màu sắc nào, hay là thêu một cành trúc được không".
Nội tâm Hàn Anh cũng bực tức, đang yên đang lành tự nhiên lòi đâu ra một Chung đại nhân, vậy mà chủ tử còn muốn tặng túi thơm cho người ta nữa. Hẳn chỉ biết im lặng bất đắt dĩ vâng dạ đi làm vài cái cho chủ tử nhà mình chọn. Thật là đau đầu mà.
....
Màn đêm hôn ám, một người ngồi ngã trên kỹ dài, bàn tay đang vân mê từng ngòn tay. Ánh mắt tà mị quanh thân tỏa ra sát khí, muốn sống chớ lại gần.
Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, đang nữa quỳ đên dưới " bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ hành tung Tấn Hàn, 5 ngày sau hắn sẽ lên đường đến huyện Hà Kê phía tây để thị sát. Lúc đó là thời điểm thích hợp để ra tay."
Nam nhân trên ỷ vẫn chưa vộ trả lời, chỉ đang không ngừng ngâm nghía đôi bàn tay, hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi khi chạm vào làng trắng mền đó, không biết cắn vào có chảy ra mật hay không.
" Được, cứ như sắp xếp ban đầu."
Ôn Khách Hành ngồi trên trường kỹ phân phố thuộc hạ bên dưới. " Còn nữa, đi điều tra thêm một việc, ..khoang đã, bảo lão Vô thường làm" ..
Hắng nhẹ nhẹ đi đến trước cửa sổ" bảo hắn điều tra thân thế của Túc vương, Từ Tấn".
Nữ tử xinh đẹp phía sau tuy có điều thắc mắt nhưng vẫn cúi người lui xuống.
Ôn Khách Hành đứng ngấm mặt trăng trên cao. Trong lòng thì đang không ngừng hoài niệm người vừa cùng hắn giao thủ trên bàn cờ.
Hắn nghỉ thầm trong lòng " lần này e là khó thành sự ".
Xưa nay thâm cung nội chiến, chưa bao giờ yên ổn. Mòi lửa tranh quyền đoạt lợi một lần nữa lại dấy lên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro