1. mùa hoa đào
Tôi là jennie, sinh viên năm tư đại học, hiện là lớp phó học tập.
thực ra chuyện này kể cũng lâu lắm rồi, tôi có cậu bạn cùng bàn đang là học trưởng, cậu ta là Kim Taehyung, thông minh lắm, còn đẹp trai nữa.
cậu ấy nổi tiếng là king của trường, được mọi cô gái yêu thích trong đó có tôi. tôi thích cậu khoảng chừng 10 năm rồi, từ ngày cậu chuyển đến xóm cạnh nhà tôi. ai cũng nói tôi và taehyung là thanh mai trúc mã, chính cậu ta hồi 2 năm trước đã thừa nhận....nói là vậy thôi chứ cậu chưa bao giờ thích tôi cả.
mùa hoa đào năm ấy, cậu đến nhà tôi để chào hàng xóm một tiếng. anh mắt và bờ môi mỏng của cậu làm tim tôi đập mạnh. sự xuất hiện của taehyung như một giấc mơ ảo huyền mà tôi chỉ muốn dấn thân vào.
rồi tôi cũng phát hiện cậu học chung lớp với mình, tôi phấn chấn lắm liền bảo cô cho tôi ngồi kế cậu. thời gian cứ trôi, tôi nghĩ tôi chả thích cậu đâu, chỉ là bạn quá thân thôi. nhưng hình ảnh cậu cứ chan chứa trong đầu nên tôi mới thực sự xác định mình đã thích cậu lâu rồi.
từ trung học đến đại học chúng tôi vẫn như hình với bóng. ngày chúng tôi đã là sinh viên năm ba rôi, tôi nghĩ rằng hai đứa đã đủ tuổi để yêu, để thương, để thích nên quyết định tỏ tình cậu. lúc đó tôi vẫn còn đơn giản ảo tưởng là cậu sẽ thích tôi như tôi thích cậu tôi thôi.
cành hồng xanh nhỏ gọn nằm trong tay tôi chờ cậu đến buông lời tỏ tình tôi đã mất khoảng 3,4 ngày để làm nháp, đôi mắt tôi mở to trông cậu đến để nói lời yêu cậu. ồ, cậu đến rồi kìa, sao trông bộ dạng buồn tẻ và nhếch nhát thế kia? cậu bảo chưa bao giờ buồn mà!
chợt giấu cành hồng đi, tỏ tình ngày nào cũng được, muốn biết cậu có tâm sự gì, tôi quan tâm đến cảm xúc cậu ngay bây giờ.
giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu cứ lăn dài, lòng tôi đau lắm. tôi đến cạnh bên cậu mặc cho cậu khóc ướt vai.
cậu kể lể nhiều lắm, à thì ra cậu thích jisoo, lớp phó trật tự mà cô ấy thân mật với jinyoung. ừ, ờ tim tôi chỉ đang rỉ máu thôi, chắc không có sao đâu, tôi an ủi và chỉ hơi gượng cười ra vẻ lạc quan. tôi siết chặt cành hồng gai nên tay có thấm cả màu đỏ rồi, mà tôi chẳng hề gì cả, đâu bằng tôi đã biết được sự thật là cậu chả thích tôi dù chỉ một chút. cậu bảo yêu jisoo rất nhiều và chỉ coi tôi là em gái nhỏ để tâm sự...ừ thì em gái...sao không làm người yêu được chứ?
vậy tôi biết rồi, chẳng làm gì được nữa...không thích thì không thích thôi. 10 năm tan vỡ.....
mai tôi cố gắng làm đủ thứ cho cậu, cho cậu chú ý đến tôi, nhưng mắt cậu chẳng buồn nhìn tôi một lần.
tôi thử vận may rồi, tôi nói yêu cậu nhưng đáp lại tôi là ánh mắt ảm đạm sắc bén đến kinh ngạc, cảm xúc trào dâng cậu nói tôi đừng thích cậu nữa. tôi chả muốn bám theo, vì cậu ghét ai làm vậy.
mùa hoa đào nở rồi, nó đẹp lắm, nhẹ nhàng nở ra cũng nhẹ nhàng rơi xuống...tôi tự hỏi, liệu cuộc đời chúng ta có được giản đơn như cánh hoa không chứ? tôi làm mứt dâu tây cậu thích ăn nhất trần đời. cứ nghĩ đó sẽ là quà coi như tôi hàn gắn lại với cậu như xưa. tôi chạy như bay đến chỗ cậu, mắt để lên trời chẳng may lỡ rơi hộp mứt vào jisoo thế là bẩn hết áo của cô ấy. jisoo hiền thật, chỉ biết cười cười cho qua nhưng cậu không như thế, cậu nhíu chặt mày lại, xô mạnh tôi xuống. cả jisoo cũng giật mình, cô ấy vội đỡ tôi llên.
"jennie thật sự không muốn làm đổ mứt đâu, cậu nên bình tĩnh"
"nhưng áo cậu thì sao?"
"về nhà giặt"
jisoo lên tiếng bênh vực mà ánh mắt cậu cứ như lửa đốt thực sự làm tôi đau xé lòng. bỗng nhiên, một sự ganh ghét tột cùng đối với jisoo, rõ ràng tôi biết cậu trước cơ mà.
tôi gạt phăng tay cô ấy ra.
"taehyung! cậu nói là thấy jisoo thân mật với jinyoung cơ mà. cậu vẫn thích ả lăng nhăng này à?"
"jinyoung là anh trai tôi!"
tôi đơ tại chỗ, thực sự chẳng biết mình đang làm gì cả. jisoo bị xúc phạm nên vừa chạy vừa khóc.
tôi vô cùng hối lỗi quay sang taehyung, miệng mấp máy muốn nói thêm nhưng lại thôi, mọi chuyện như thế rồi....nói gì thêm được nữa.
taehyung vừa cay đắng vừa tròn mắt nhìn tôi, chắc cậu ấy đâu ngờ một người bạn - người "em gái" hiền lành, kim jennie thân thiện đi đâu mất. taehyung liếc nhìn tôi, đôi mắt thể hiện lên sự tuyệt vọng, cậu cắn chặt môi bỏ chạy theo jisoo.
tôi tâm trạng giờ tồi lắm rồi. tôi luôn ảo tưởng rằng cứ là người đến trước là sẽ có được đối phương cả đời như mấy bộ truyện ngôn tình, nhưng....tôi chẳng thể ngờ là truyện và hiện thực nó khác như thế, khác một cách bi kịch.
mưa rồi nhỉ? ừa thì mưa đi, mưa to vào, che hết sự yếu đuối của tôi đi. mưa sẽ gột rửa hết tất thảy những tội lỗi mà tôi đã làm.
tôi bước loạng choạng tấp vào cây anh đào nhỏ, mà...nó giúp gì chứ? mưa xuyên tạt qua cánh đào nhỏ mỏng manh dần nặng hạt rồi rơi xuống tấm thân nhỏ bé đang cố gắng chống chọi của tôi.
bất chợt, tôi vẫn nghĩ đến taehyung. giờ cậu với jisoo vẫn chơi bình thường chứ? jisoo không vì tôi mà giận taehyung?
càng nghĩ tôi khóc càng to, mưa rơi hoài không dứt. ồ, mẹ tôi gọi kìa. con xin lỗi nhưng con chẳng thể về nhà thêm lần nữa được rồi. mẹ sống hạnh phúc nhé! em con sẽ chăm sóc mẹ mà. con yêu mẹ!
tôi khẽ bắt máy : "con yêu mẹ!"
ngắn gọn như thế thôi, tôi quăng chiếc điện thoại đi qua.
taehyung à, nghĩ mấy lời này nó chẳng là cái gì, cũng không ai nghe nhưng anh ơi! không có em...anh cứ bảo jisoo làm mứt dâu cho anh nha, em có để công thức. jisoo tốt hơn đứa xấu xa này nhiều, đừng làm mất cô ấy...! kim taehyung, kim jennie rất yêu anh, yêu những mười năm.
phong ba bão tố mạnh mẽ, tôi vẫn ở gốc cây đào, tôi bỗng thấy hơi buồn nôn, lạnh quá, lạnh quá, tôi sắp chịu hết nỗi, có lẽ nên ngủ một lát để mọi chuyện đi vào dĩ vãng....
_________///____________
Báo Hàn xin đưa tin, đã tìm thấy một nữ sinh chết cống ở gốc anh đào đường xxx, kèm theo mảnh giấy có nội dung : đừng tìm em nữa. yêu anh!
______________
Mùa anh đào ấy có cô gái ngây thơ
Mùa anh đào này mất đi cô gái đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro