Chap 1
Thì truyện này tui sẽ kể theo ngôi thứ nhất nha, và nhân vật "tôi" là Kakashi
—————————————————————————-
Tôi không biết từ khi nào, nhưng trong lòng tôi cứ lưu giữ một bóng hình người con trai ấy. Bóng hình chỉ có thể xa, xa mãi chứ không thể gần. Vì em- người tôi yêu đã rời xa thế giới này, tôi hối hận vì không kịp nói ra rằng "Tôi yêu em,Minato seisen "
Nhiều năm về trước , tôi là học trò của em, cùng với Obito và Rin chúng tôi hợp thành một đội cùng em học nhẫn thuật. Tôi nhớ lúc đó tôi là đứa trẻ ít nói ít cười, tôi chỉ quan tâm tới luật lệ và trong đầu tôi khi ấy luôn tồn tại một câu hỏi rằng tại sao mọi người lại quan tâm đồng đội hơn là luật lệ. Nhưng suy nghĩ ấy đã dần dần phai mờ trong tôi từ khi em xuất hiện.
Trái ngược với tôi thì em là một người con trai luôn vui vẻ và yêu đời, em cười nói không ngừng làm tôi rung động trong lòng. Khi đối mặt với em đầu tôi như trống rỗng không suy nghĩ được gì,mặt tôi khi đó đỏ như quả gấc, tôi lúng túng khi gặp em vì tôi sợ, sợ khi em biết rằng tôi-một đứa học trò của em đang có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho em, em sẽ xa lánh tôi, tôi sợ khi đó em sẽ cho rằng tôi là một kẻ bệnh hoạn vì đi thích thầy của mình. Nhưng, tình yêu dành cho em tôi không thể nào cưỡng lại, một thứ tình cảm vò xé tâm trí tôi không nguôi.Tôi chỉ muốn ôm em thật chặt,nhưng tôi lại không dám làm vậy, giờ tôi rất hối hận , giá như khi ấy tôi có thể ôm em vào lòng, giá như khi ấy tôi có thể ở bên em nhiều hơn và giá như tôi đã nói với em tình cảm của mình thì bây giờ tôi đã không ôm nỗi dằn vặt này mà sống tiếp phần đời còn lại.
Khi em và tôi từng ở chùng một đội, em đối xử với chúng tôi như cách một người cha đối xử với con của mình vậy.Nhưng tôi lại suy nghĩ em đối với tôi thật là ngọt ngào , tôi thật ngu ngốc. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với Rin, tôi biết rằng cậu ta thích tôi, nhưng xin lỗi Rin,tôi đã lỡ yêu thầy của chúng ta mất rồi.
Khi tôi lên ninja thượng đẳng , em đã tặng tôi một thanh kunai, em nói rằng nó rất đặc biệt. Tôi thầm nghĩ đúng là đặc biệt, nó đặc biệt đối với tôi vì nó là của người tôi yêu tặng cho tôi. Nhưng niềm vui chợt vụ tắt khi em nói rằng bây giờ tôi đã đủ khả năng dẫn dắt một đội, có nghĩa bây giờ tôi sẽ là đội trưởng của đội tôi, nó cũng có nghĩa tôi và em sẽ không cùng một đội nữa.Tôi từng hỏi em rằng tại sao em lại coi trọng việc cứu giúp đồng đội hơn là tuân thủ theo luật lệ. Em nhẹ nhàng trả lời tôi rằng có những lúc con người phải chống lại quy luật của tự nhiên để sinh tồn cũng giống như chúng ta có lúc phải vì tình cảm , tình đồng đội, tình anh em mà chống lại luật lệ, dù biết chống lại luật là sai nhưng những kẻ bỏ lại đồng đội ở phía sau thì không xứng đáng làm một ninja chân chính. Rồi em hỏi tôi:
-Kakashi , em nghĩ rằng có những lúc mình phải đánh đổi nhiều thứ kể cả tính mạng để cứu lấy dân làng hoặc người mình yêu thương hay là coi trọng luật mà đánh mất họ để rồi hối hận cái nào là tốt?
- Em nghĩ có lúc chúng ta phải đánh đổi để bảo vệ người ta yêu là đúng, vì coi trọng luật lệ rồi đánh mất họ mãi mãi thì còn có ý nghĩa gì đâu-tôi trả lời em.
- Vậy em có sợ đánh mất một người nào đó không?-em hỏi tôi
-Thưa thầy, em sợ, em rất sợ một ngày nào đó người em yêu sẽ mãi mãi rời xa em, em sợ rằng người đó phải hi sinh trên chiến trường hoặc dưới tay một kẻ nào đó. Còn thầy Minato, thầy có sợ điều đó không?-tôi trả lời rồi hỏi lại em với một ánh mắt mong chờ
-Thầy cũng sợ điều đó, nhưng sinh - lão -bệnh- tử là một vòng tuần hoàn vô tận em ạ, rồi cũng sẽ có ngày họ hoặc chính bản thân chúng ta sẽ phải chết đi, chúng ta chỉ có thể sợ mà không thể nào làm gì khác
- Em tin rằng em sẽ bảo vệ được người quan trọng nhất đời em, thầy có tin tưởng em sẽ làm được không Minato seisen?-tôi hỏi em
- Thầy tin chắc em sẽ làm được mà
Không...em nói sai rồi, tôi không thể bảo vệ em, không thể bảo vệ người tôi thương, tôi chỉ biết trơ mắt bất lực nhìn người tôi thương gục ngã dưới móng vuốt của Cửu Vĩ, tôi xin lỗi em.
Bây giờ tôi chỉ biết ôm thanh kunai em tặng mà khóc trong lòng.Tôi thầm nghĩ: "Mùa hoa đào nở, tôi mất em "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro