Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

Năm năm rồi, kể từ ngày cậu đi
A Hạ mùa xuân đến rồi, hoa đào cũng nở rồi. Năm nay hoa nở rất đẹp, chỉ tiếc là cậu không được nhìn ngắm. Không phải cậu rất thích hoa đào sao, cậu quay lại đi chúng ta cùng nhau ngắm hoa có được không? Tớ thật sự rất nhớ cậu, A Hạ. Kể từ ngày cậu đi, Ba Cổ Lực không còn hoạt bát như trước nữa. Năm nay nó cũng đã tám tuổi rồi nhưng mà cậu yên tâm, nó ăn uống rất khoẻ cũng rất ít khi bệnh tật. Tớ nghĩ chắc là nó cũng rất nhớ cậu đấy.

6 năm trước

     Này, dậy đi sắp trễ rồi. Hôm nay mà trễ là chúng ta không thi được đâu đấy - Tôn Hiểu gọi.

     A Hiểu, sao cậu không gọi tớ sớm hơn - Trình Mộc Hạ đáp.

Trình Mộc Hạ tức tốc chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sau đó cả hai cùng nhau đến trường. Vì hôm nay là buổi thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp đại học nếu lại trễ thì không biết sẽ như thế nào đây, nhất định sẽ rất thảm.
Vừa lúc đến trường thì chuông báo vừa reo, cả hai tức tốc chạy đến phòng thi báo danh rồi vào chỗ ngồi. Giờ thi bắt đầu, tất cả mọi người trong phòng lúc này đều rất căng thẳng. Giám thị từng người một lần lượt đi lên rồi lại đi xuống.

     Hết giờ làm bài, tất cả dừng bút! - giám thị nói to.

Sau khi ra khỏi phòng thi, ai nấy đều nhẹ nhỏm thở hắt ra một hơi. Cuối cùng kì thi cũng kết thúc rồi. Trình Mộc Hạ xem đồng hồ, vẫn còn sớm nên rủ thêm cả Mộ Hàn và cả Thẩm Phong cả bốn người cùng đi ăn sáng.
Ghé vào quán cũng như thường ngày, gọi bốn phần bánh quẩy sữa đậu nành nóng vừa ngon vừa rẻ ăn lại vừa no.
     Hôm nay không nhờ A Hiểu thì chắc tớ phải học lại thêm một năm nữa rồi - Trình Mộc Hạ vừa cười vừa nói.

    Cậu lúc nào chả vậy, dậy trễ lại bắt Tôn Hiểu gọi cậu rồi còn phải đợi cậu - Mộ Hàn nói.

     Ai bảo tớ lúc nào cũng dậy trễ đấy? - Trình Mộc Hạ đáp.

Hai người cự cãi một trận, Tôn Hiểu cùng Thẩm Phong ngồi một bên chỉ biết cười. Ăn xong cả bốn người cùng nhau về nhà vừa đi vừa bàn về bài thi hôm nay.

Không uổng công sức chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Cả bốn tập trung lại lần lượt xem kết quả của từng người. Ai cũng hồi hộp. Xem xong rồi, kết quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cả bốn đều đậu, lại còn là thành tích cao. Bọn họ ôm vai nhau vừa nhảy vừa hoan hô.
     Tối nay nhất định phải ăn mừng - Tôn Hiểu nói to.

Đến tối, tất cả đều có mặt tại nhà Trình Mộc Hạ, đồ ăn và bia đều có đủ lại còn rất phong phú. Đêm nay say xỉn một phen. Ai nấy đều vừa ăn uống vừa cười nói rất vui vẻ. Từ nay không còn là sinh viên đại học nữa, đều là người  trưởng thành rồi.

     Thẩm Phong, đến đây giúp tớ một chút - Mộ Hàn vừa nướng thịt vừa nói.

Thẩm Phong đi tới thì thấy Mộ Hàn đang ho sặc sụa với đống khói bếp nên tiện tay cầm quạt quạt để giảm khói rồi mang thịt đã nướng xếp ra đĩa, phần còn lại thì giúp Mộ Hàn cho lên bếp để tiếp tục nướng cho xong. 

Sau một trận ăn uống tưng bừng thì ai cũng đều đã say bí tỉ, đêm nay cả ba người bọn họ đều ngủ lại nhà Trình Mộc Hạ. Hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, tàn cuộc tối qua đã được em trai Trình Mộc Hạ dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy.

     Cảm ơn em nha, Thiên Dật - Tôn Hiểu nói.

     Các anh sau này có thể nào đừng uống nhiều vậy nữa được không? Ai cũng quậy phá - Thiên Dật càm ràm.

     Bọn anh chỉ là lâu lâu ăn mừng một lần thôi, đảm bảo lần sau anh sẽ không để em dọn nữa đâu - Trình Mộc Hạ nói.

Sau đấy thì ai cũng về nhà nấy.

     Alo, A Hạ tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi - Tôn Hiểu.

     Cũng được, cậu muốn ăn ở đâu? - Trình Mộc Hạ.

     Tôm hùm đất, tớ đang thèm chết đây này.

     Được, 7 giờ nhé?

     Được, tối nay gặp. Tạm biệt.

     Tạm biệt.

Đúng 7 giờ, cả hai đều có mặt ở quán quen vẫn thường hay ăn. Gọi một cân tôm hùm đất vừa ăn vừa trò chuyện.

     Cậu định tiếp theo sẽ làm gì? Ý mình là làm công việc gì ấy? - Trình Mộc Hạ.

     Tớ cũng chưa biết rõ, bố tớ bảo về làm công ty của ông ấy nhưng tớ lại thấy không hứng thú, còn cậu thì sao, dự tính thế nào? - Tôn Hiểu.

     Tớ tiếp quản công việc của bố tớ, dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi cần được nghỉ ngơi.

     Thật không? Tớ thấy như vậy cũng tốt không cần phải đau đầu nhức óc suy nghĩ.

     Tớ thấy cậu nên về công ty của bố cậu làm đi, vậy sẽ tiện hơn rất nhiều như lúc nảy cậu nói đấy, không cần đau đầu suy nghĩ xem nên làm gì.

     Để tớ suy nghĩ thêm, bây giờ chúng ta ăn đi đã.

Hôm nay gia đình Trình Mộc Hạ sẽ về ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô để nghỉ mát. Ngôi nhà cách trung tâm thành phố khoảng một giờ đi xe. Xung quanh ngôi nhà phong cảnh rất thoáng đãng và mát mẻ. Mỗi mùa hè cả nhà đều về đây để tránh nóng và tạm thời quên đi sự ồn ào náo nhiệt nơi thành phố. Trong sân nhà có trồng một cây hoa đào, mùa xuân đến sẽ nở rộ rất đẹp. Trình Mộc Hạ đặc biệt rất thích hoa đào, mỗi lần về đều ra ngoài hiên ngồi để ngắm nghía một chút.
Đến nơi, sau khi mang hành lí vào thì Trình Mộc Hạ lại mất tâm. Không cần hỏi cũng biết đã chạy ra ngoài hiên ngồi rồi. Mặc dù mùa hè hoa không nở, nhưng chỗ đấy là chỗ ưa thích của cậu ấy từ khi còn bé, khung cảnh khu vườn xung quanh cũng rất đẹp lại còn mát mẻ.

     Thiên Dật, con ra ngoài hiên gọi anh con vào đi đến giờ cơm rồi - mẹ Trình Mộc Hạ.

     Vâng, con đi ngay đây - Trình Thiên Dật.

Trình Thiên Dật đi ra thấy Trình Mộc Hạ đang tựa đầu vào ghế ngủ say: Anh, dậy đi đến giờ ăn cơm rồi.
Thiên Dật phải lay anh mình hai ba lần thì Trình Mộc Hạ mới chịu tỉnh dậy vào nhà ăn cơm.
Ăn cơm xong, Trình Mộc Hạ giúp mẹ quét dọn lại căn nhà vì lâu ngày chưa ai ở, rồi xếp hành lí vào tủ quần áo cho gọn gàng. Trình Mộc Hạ đi ra phòng khách thấy bố đang xem tivi liền ngồi xuống bên cạnh ông ấy:

     Bố, con muốn tiếp quản công việc của bố, bây giờ bố mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi còn công việc cứ giao lại hết cho con - Trình Mộc Hạ.

     Hửm, lời con nói là thật chứ? - bố Trình Mộc Hạ nhướn mày.

     Con nói thật đấy bố, bố mẹ bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi đừng nên cực nhọc nữa, con muốn bố mẹ được nghỉ ngơi thoải mái.

     A Hạ, con trưởng thành rồi. Nhưng con là người mới, bố lo một mình con gánh vác không nổi.

     Bố yên tâm, bố một mình có thể gánh vác cả công ty thì con cũng có thể.

     Ây gu, ông coi ông đó chẳng tin tưởng thằng bé chút nào - mẹ Trình Mộc Hạ.

    Nhưng tôi lo cho sức khỏe thằng bé.

    Chuyện này thì bố mẹ yên tâm đi ạ, con không làm quá sức đâu.

Tôn Hiểu cả ngày nằm dài trên giường chả biết làm gì, chỉ nằm một chỗ lăn qua lăn lại. Chỉ trách Trình Mộc Hạ đi rồi không ai chơi cùng nên mới ra nông nỗi này, cậu cả ngày lầm bầm trong miệng mắng Trình Mộc Hạ là cái đồ đáng ghét. Chỉ cần mùa hè đến là lại đi để cậu ở đây một mình chán chết đi được. Cả hai người Thẩm Phong và Mộ Hàn đều không có thời gian để đi chơi cùng cậu nên phải đành ở nhà. Vừa nghe chuông điện thoại reo thì thấy tin nhắn từ Trình Mộc Hạ, trong lòng Tôn Hiểu như trẩy hội:
     Cậu ngủ chưa đấy? - Trình Mộc Hạ.

     Vẫn chưa, sắp ngủ thì thấy tin nhắn của cậu. Muộn lắm rồi sao cậu còn chưa ngủ - Tôn Hiểu.

     Chuẩn bị ngủ đây, nhắn tin cho cậu xong thì ngủ.

     A, nhớ tớ rồi sao?

     Ai mà thèm nhớ cậu.
     Không nhớ thật sao? Vậy thôi tớ ngủ đây.

     Không thật, vậy ngủ ngon.

     Ngủ ngon.
...
    

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro