Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

chào đón các anh bộ đội là trưởng làng. ông năm nay nom đã ngoài sáu mươi nhưng tướng mạo phương phi, tạo cảm giác đây là một người vô cùng thông thái.

" chào trưởng làng. chúng tôi là bộ đội của đơn vị 78. chỉ huy đã cử chúng tôi đến để hỗ trợ mọi người sửa chữa cầu."

trường sinh, người lớn tuổi nhất trong bọn, đại diện nói chuyện với trưởng làng.

" quý hóa quá. các anh đi đường chắc vất vả lắm. tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ở, các anh cứ việc ở thoải mái, hôm sau sẵn bắt đầu công việc."

trưởng làng từ tốn đáp lời. ông dẫn mọi người đến căn nhà to nhất làng, chỉ xếp sau nhà của ông.

" đây là nhà của *tua tôi, các anh cứ ở tự nhiên nhé. cần gì các anh cứ hỏi nó, nó sẽ giúp các anh."

( tua: con)

sau khi sắp xếp xong chỗ ở, trưởng làng quay về nhà nghỉ ngơi. việc có bộ đội xuất hiện trong bản đã là một điều hiển nhiên đối với người dân.

đám nhóc thấy mấy anh lính quen thuộc xuất hiện thì mừng lắm. tan học, chúng nó tủa ra vây lấy nhà anh quân, con trai trưởng làng.

" tụi bây, tao nghe nói lần này có anh bộ đội mới nữa đó!"

" đâu, anh nào?"

" mày điêu. tao làm gì thấy anh nào?"

" thật mà. tao nghe u kể ban chiều u tao gặp một anh lính mới đi chung với anh hiếu. u tao chưa từng gặp ảnh bao giờ, nên chắc là người mới rồi."

đám trẻ xôn xao bàn tán về sự xuất hiện của dương. bọn nó rất hiếu kì về việc có một người lạ vào bản.

nghe tiếng ồn trước cửa, dương bước ra ngoài xem thử.

anh vừa xuất hiện, bọn trẻ đã nháo nhào lên.

" anh ơi anh là ai thế?"

" anh ơi anh là bộ đội ạ?"

" anh là bạn anh an đúng không ạ?"

" anh từ đâu đến thế?"

" anh ơi..."

một loạt câu hỏi dồn dập ập vào dương khiến anh choáng váng. chưa bao giờ anh đối mặt với một đám đông náo nhiệt đến vậy.

tiếng ồn của đám nhóc thu hút cả những người dân bản kéo đến, họ cũng tò mò về người lính mới xuất hiện.

" mấy đứa trật tự nào, khuya rồi đó."

một giọng nữ vang lên.

theo phản xạ, dương nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.

đứng phía sau đám trẻ là một cô gái trạc tuổi đôi mươi, mái tóc thắt bím sang một bên gọn gàng. cô có vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo đối lập hoàn toàn với người dân nơi đây. đặc biệt nhất, dương bị hút hồn bởi đôi mắt của cô. dù chỉ nhìn từ xa nhưng anh không thể nào rời mắt khỏi dáng hình người con gái ấy.

" nào, chúng ta về nhà thôi. phải để các anh nghỉ ngơi, các anh mới có sức sửa cầu cho chúng mình chứ?"

y/n thấy đám học sinh của mình cứ túm tụm trước nhà anh quân thì cũng tò mò lại xem. thế là cô biết được lần này ngoài những người lính cô đã quen mặt, thì còn có một anh chàng khác xuất hiện. cô rất mong đó là một người đồng hương vì dù sao cô xa quê đến nay cũng ngót nửa năm.

bọn nhóc nghe lời cô khuyên đã nhanh chóng bảo nhau ai về nhà nấy, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của màn đêm.

" trời, mày có nhiều người hâm mộ quá ha dương!"

thành an không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau dương.

" tụi nhỏ tò mò về tao ấy mà. ở căn cứ 4 tháng lần đầu tao mới có dịp tới đây đó chứ."

" cũng phải ha."

dứt lời, an nhìn xuống phía dưới.

" ủa anh an?"

" y/n phải không?"

" ừ em nè. anh an với mấy đồng chí đến từ khi nào vậy? từ sáng đến giờ em loay hoay công việc hông hay biết gì hết."

" tụi anh mới đến lúc chiều thôi."

" ra là vậy. ủa còn anh này là...?"

" là thằng dương. nó chuyển đến đơn vị anh công tác cũng 4 tháng rồi đó."

" àaa."

" em chào anh!"

" anh ơi?"

" anh dương gì đó ơi?"

" anh ơi?"

"ê!?"

an vỗ vai dương một cái.

" hả? chuyện gì? sao?"

dương nãy giờ cứ như người trên mây, vì hình như hồn anh đã bị cô gái kia lấy mất rồi.

" y/n chào mày kìa. làm gì mà đứng trơ trơ như pho tượng vậy cha?"

" ơ chết. chắc tại hôm qua mất ngủ nên tao hơi phân tâm tí thôi..."

dương ngại ngùng gãi đầu.

" em chào anh?"

y/n thử chào lại một lần nữa. dù sao nói mãi người ta không trả lời cô cũng biết quê chứ bộ.

" ừm... ờm... chào... chào em."

" y/n sẵn tới đây rồi, hay vào nhà ăn với tụi này luôn đi. em đã ăn uống gì chưa đó?"

" dạ thôi, mọi người cứ tự nhiên đi, em còn việc phải làm."

y/n xua tay từ chối. thật ra cô cũng chẳng bận tới mức không có thời gian vào ăn cùng mọi người. chỉ là cô thấy hơi ngại với sự xuất hiện của dương. chẳng hiểu sao anh ta cứ nhìn chằm chằm cô mãi thôi.

" ủa y/n nè. vào đây chơi."

minh hiếu thấy 2 đứa kia làm gì ngoài cửa mà đứng một buổi trời thì quyết định ra xem thử. đúng như anh nghĩ, bọn họ đứng nói chuyện với y/n.

aiz thiệt là. cứ thấy con gái người ta là tươm tướp hết cả lên. mất mặt dễ sợ.

tuy nghĩ vậy nhưng vì quý y/n như em gái ruột, hiếu cũng vui vẻ mời em vào chơi.

" mọi người đang đợi 3 người đó, vào đây. anh sớp nói hôm nay có thịt heo nướng cuộn rau rừng này."

vừa nói minh hiếu vừa xoa xoa cái bụng.

" mấy anh ăn đi, em hông đói..."

vừa nói đến đây, bụng y/n kêu lên mấy tiếng ọt ọt.

quê chết toi rồi trời ơi.

" sao giới trẻ giờ mấy bây hay sĩ diện quá. lỡ tới đây rồi thì vô ăn luôn dùm tui đi cô ơi."

trường sinh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

" em sợ phiền mọi người chớ bộ. anh sinh nói vậy thì em hông khách sáo."

thế là y/n nhanh chóng nhập bọn cùng mọi người.

dưới sàn nhà, thức ăn đã được bày biện gọn gàng. nào là gà rừng, lợn nướng đến các loại rau rừng được xếp ngay ngắn trên từng tấm lá chuối.

" quay lại rồi à."

anh quân lên tiếng.

" ồ, có cả bé y/n cũng đến nè."

vợ anh quân sởi lởi lên tiếng. cô chạy đến kéo tay y/n vào chỗ ngồi còn đang trống kế bên đăng dương.

" đây, em ngồi đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro