Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

" dương ơi đi từ từ thôi đợi tuiiii"

đăng dương với chiều cao m85, một bước của anh bằng an bước gần 2 bước.

" biết kho ở đâu không mà đi băng băng vậy cha?"

" ủa ở đâu?"

" ủa không biết mà đi như đúng rồi vậy đó hả?"

" hì hì tôi đi theo thói quen thôi"

dương ngừng lại đợi an đi trước, còn anh lẽo đẽo theo sau. giữa đường họ gặp một người đồng đội ở cùng nhà.

" ủa hùng đi đâu mới về dạ?"

thành an vừa thấy quang hùng đã nhanh chân nhanh miệng chạy đến hỏi.

" hùng với mấy anh em qua bản bên kia phụ cô y/n sửa lại phòng học cho mấy đứa nhỏ."

" àaa. cô y/n mới từ dưới xuôi lên đây hồi tháng trước đúng không?"

" đúng rồi. ủa mà ai đây?"

hùng nhìn sang dương đang đứng sau.

" chào anh ạ. em là đăng dương, mới chuyển công tác từ hà nội lên đây. còn anh là...?"

" à, anh là quang hùng."

" ảnh ở chung với tụi mình đó."

nói đoạn hùng đưa tay ra tính bắt tay dương.

" trời ơi cái ông này. người ta đang ôm một đống đồ mà ông đòi bắt tay."

an chọc.

" ờ ha anh quên."

hùng ngại ngùng gãi đầu.

" mấy đứa coi cất đồ lẹ đi, lát đến giờ còn phải nấu cơm nữa."

" rồi, an biết rồiiiii."

thành an cất lời giọng mè nheo. cậu dù đã bước qua ngưỡng 23 nhưng tính tình vẫn hồn nhiên như con nít, đặc biệt là thói hay nhõng nhẻo.

hai anh em chào tạm biệt quang hùng rồi tranh thủ làm cho xong công việc.

dọn dẹp xong xuôi, an quyết định dẫn dương đi thăm căn cứ.

" bên này là chỗ tụi tui trồng rau nè."

" bên đây là để luyện tập."

" chỗ này là để chỉnh sửa lắp ráp công cụ."

" đằng đây...."

dương chăm chú lắng nghe lời thuyết minh của thành an. anh sợ mình sẽ đi nhầm chỗ, như vậy thì quê lắm.

" ủa còn cái bản gì gì anh hùng vừa nói là sao ấy?"

" à dương mới lên đây nên chắc chưa biết. ngồi xuống tui kể cho nghe."

hai người tiến đến ngồi dưới bóng một cây cổ thụ gần đó, bóng cây to lớn che rợp cả một góc trời.

" bản đó là bản tà nu. từ khi đơn vị mình lên đây ở, mọi người ở bản đó hay tiếp tế lương thực cho bọn mình. bọn họ dễ thương lắm."

" thế còn dạy học với cô y/n gì đó thì sao?"

" nghe đâu cô y/n đó ở miền nam lên đây, hình như cùng quê với tui nè. cổ được điều lên đây mở lớp xóa mù chữ cho bà con trong bản."

" à..."

không hiểu sao nghe nhắc đến ty/n, dương lại cảm thấy có điều gì đó rất thu hút ở người con gái này. thân là con gái, lại một thân một mình lên một nơi hiểm trở để đem con chữ đến cho đồng bào. nghe đến thôi đã thấy thán phục sự yêu nghề với lòng thương người của cổ rồi. càng nghe kể, dương càng tò mò không biết mặt mũi y/n ra sao, càng muốn biết thêm về con ngưòi cô.

nhưng đời mà. làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. dương đã làm việc ở đây hơn 3 tháng rồi mà vẫn chưa có dịp được gặp y/n.

lạ nhỉ? sao thằng an bảo mình y/n hay ghé đây cùng bà con để tặng lương thực lắm mà?

thắc mắc thì cũng chỉ dám thắc mắc thế thôi. dương có thể làm được gì cơ chứ.

trong suốt 3 tháng ở đây, dương được tiếp xúc với mấy chục con người mới mẻ. mỗi người có một tính cách riêng.

chỗ dương ở ngoài hùng, hào, công dương, an với thanh pháp ra còn có một cậu nhỏ con tên quang anh nữa. cả hai đều học kĩ thuật và được điều động về đây để làm việc. một phòng 7 người sinh hoạt vô cùng hòa thuận và vui vẻ.

quang anh là một chàng trai vô cùng đam mê âm nhạc. trên hành trang của anh lên đây, anh còn mang cả cây đàn ghita của mình theo. ban đầu quang anh bị chỉ huy thành la dữ lắm, phạt anh đi trồng củ cải nửa ngày trời. nhưng được sự hưởng ứng của anh em trong đơn vị, cuối cùng cây đàn được chấp nhận cho ở lại.

" chẳng dễ dàng, để mình đi đến đây với nhau
chẳng dễ dàng, để nói câu chia tay
ngày tháng ấy giống như mơ, mà ta luôn mong chờ
chẳng dễ dàng, để mình đi đến đây cùng nhau."

tuấn tài ngân nga theo giai điệu bài hát, ngồi cạnh anh là thành an, kế đến là bảo khang và minh hiếu. bọn họ là những người bạn chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên lại vào cùng một đơn vị, rồi lại cùng công tác tại đây. không chỉ riêng đối với họ, mà các đồng chí ở đây ai cũng xem nhau như máu mủ ruột thịt, như một người anh người em trong gia đình.

mọi người thường tụ tập bên ánh lửa lập lòe, hòa ca theo giai điệu tiếng đàn của quang anh. nói không phải khen, nhưng anh em ai cũng có niềm đam mê với âm nhạc, đồng chí nào hát cũng hay.

ở đây, dương cảm giác như mình được ở nhà. được cảm nhận không khí ấm cúng khi mọi người sinh hoạt cùng nhau, anh em quan tâm nhau đến từng miếng ăn giấc ngủ. dù có gian khổ nhưng đời bộ đội vẫn phong phú nhờ có lời ca tiếng hát.

đến tháng thứ 4, cuối cùng ước nguyện của dương cũng đã được ông trời nghe thấy.

hôm đó là một ngày thứ sáu, đăng dương nhận lệnh cùng minh hiếu, trường sinh, bảo khang và thành an đến sửa chữa lại cây cầu mà người dân dùng để đi lấy nước phía cuối bản. do được xây dựng từ nhiều đời trước mà cây cầu gỗ đã hết sức chống chọi, đành chịu thua trước sức công phá của thời gian. do cầu gãy, người dân phải đi con đường khác nguy hiểm hơn để lấy được nước sinh hoạt. một người trong số đó đã không may trượt chân dẫn đến gãy tay. trước tình hình đó, đơn vị không thể nào làm ngơ được. chỉ huy đã quyết định cử đại diện đến xem xét và hỗ trợ người dân sửa chữa cây cầu.

nghe tin được đến thăm bản, dương háo hức lắm. anh nôn nóng đến mức đêm trước chẳng tài nào chợp mắt nổi.

sáng hôm sau, 5 người khăn gói lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro