Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ hôm đó, em và tôi coi nhau như người xa lạ. Vậy cũng tốt, cả hai chúng tôi đều không bị khó xử. Tôi nhớ có một lần tôi thấy em đang đi dạo trên con phố nhỏ mà trước đây tôi và em đã từng đi, em nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn em, cả hai bốn mắt nhìn nhau không nói gì và cứ thế em lướt qua tôi như một người xa lạ. cảm giác lúc đấy có chút hụt hẫng, có chút nuối tiếc lại có chút bất lực. Tôi quay người nhìn theo bóng lưng của em rời đi.

Nhưng tôi chẳng thể ngờ được, đó lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em. Năm nay đã là năm cuối đại học của tôi. Học lực tôi cũng khá nên đã giành được một xuất học bổng du học tại Úc. Trước khi đi khoảng 1 tuần, tôi đã dành thời gian để đến những nơi tôi và em đã từng đến, những nơi chất chứa bao kỷ niệm của cả hai. Đó, là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi có được, chỉ tiếc thay nó thật ngắn ngủi.

Đôi chân tôi cứ đi, đi mãi rồi vô thức dừng lại trước một căn nhà cao tầng. Tôi ngước lên nhìn, là nhà của Kiều An. Tôi vươn tay nhấn chuông của, trong đầu cũng không hiểu hành động lúc ấy là đang muốn chờ đợi điều gì. Sau một hồi chờ đợi, cánh cổng được mở ra. Đón chào tôi không phải là người con gái tôi luôn mong nhớ mà là mẹ của Kiều An. Thoáng nhìn, đôi mắt bà ấy sưng lên như thể đã khóc rất nhiều, cả khuôn mặt cũng có nét buồn bã. Tôi cất giọng hỏi.

"Bác ơi, Kiều An, em ấy có nhà không ạ?"

Khi nhìn thấy tôi, mẹ em không nói gì mà dẫn tôi vào trong nhà, đi đến ban thờ có một tấm ảnh được đặt trên đó. Trong tấm ảnh là một cô bé với khuôn mặt xinh xắn và một nụ cười thật tươi tắn. Tôi thẫn thờ, kia...kia chẳng phải là ảnh của Kiều An sao? Sao ảnh của em ấy lại được đặt ở đó?

Khi tôi vẫn còn đang bần thần nhìn vào tấm ảnh, mẹ em đã mang ra một lá thư, giọng run run, như sắp khóc.

" Bác biết hiện tại cháu vẫn chưa thể chấp nhận nhưng con bé đã mất rồi. trước khi đi nó dặn bác nhất định phải đưa lá thư này cho cháu. Nó cũng thật tệ mà, sao lại ra đi sớm như thế chứ?" - Nói xong bác lại bật khóc.

Tôi cầm lấy bức thư, mở ra, nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt thấm đẫm trang giấy.

Trong bức thư em viết:

Gửi chị Quỳnh Mai – Thanh xuân của em.

Có lẽ khi chị nhận được bức thư này, em cũng đã đi thật xa rồi. nhưng em rất vui khi vào những năm tháng cuối đời của mình có hình bóng chị trong đó. Thú thật, em đã để ý chị từ khi học lớp 10 rồi, khi đó chị cũng mới vào lớp 11. Mặc dù gặp nhau rất nhiều lần nhưng có lẽ chị cũng không nhớ em đâu. Khi em biết mình mắc bệnh và sống không được ít lâu nữa, em đã đăng ký lớp tiếng Anh để được ở gần chị hơn. Em ích kỷ lắm đúng không, chỉ biết đến cảm nhận của bản thân mà quên mất làm như vậy chị sẽ đau lắm. Em thực sự rất xin lỗi khi đã làm tổn thương chị nhiều như vậy. Em biết năm nay là năm cuối đại học của chị, em rất muốn cùng chị trải qua quãng thời gian tươi đẹp trong tương lai, cùng chị thực hiện thật nhiều điều nhưng có lẽ không được rồi. Nhưng em cũng không muốn vì ở cạnh em mà từ bỏ cơ hội du học của bản thân. Em mong chị đừng quá đau buồn,hãy sống thật tốt và hãy sống tiếp phần đời của em nữa. Em chỉ muốn nói rằng em yêu chị rất nhiều. cảm ơn chị, cẩm ơn vì trở thành một phần thanh xuân của em.

Kiều An

Trong đầu tôi lúc ấy, hiện ra hàng ngàn câu hỏi,sao em ấy không nói với tôi? Sao em luôn chịu đựng mọi thứ như vậy chứ? Nếu em nói với tôi mọi chuyện, có thể sẽ có cách giải tốt hơn cho cả hai mà? Tại sao đến cuối cùng em cũng không cho tôi được nhìn em lần cuối chứ?

Khoảng khắc ấy, mọi thứ trước mắt tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi thất thần bước ra khỏi ngôi nhà ấy, rảo bước trên con đường mà tôi cũng không biết nó sẽ dẫn tôi về đâu. Tôi cứ đi, đi trong sự tuyệt vọng cho đến khi nhìn thấy cánh đồng hoa bách hợp ở trước mắt.

Tôi nhớ ra rồi...đây là nơi đầu tiên tôi gặp em, khi đó em vẫn còn là cô bé học sinh cấp 3 ngây thơ, hồn nhiên. Cảm xúc của tôi cũng trào ra, tôi ngồi xuống ôm lấy bức thư em viết vào lòng khóc thật lớn, tiếng khóc như xé nát tâm can tôi vậy. Em đã đi rồi, thật sự em đã rời xa tôi rồi.

Ngày hôm sau tôi đã đến thăm mộ của em. Trong bức ảnh em vẫn luôn nở nụ cười hồn nhiên, trong trẻo. Nhìn vào di ảnh của em, tôi đã quyết định sẽ đi du học, vì em cũng chính là vì tôi.

.

.

.

Đã ba năm trôi qua, tôi giờ đã trở thành một nhà thiết kế với một cửa hàng thời trang nho nhỏ. Hôm nay là ngày tôi về nước cũng vừa vặn là ngày giỗ của em. Ngắm nhìn di ảnh kia một hồi, đôi môi đã nở nụ cười từ khi nào. Nhưng nụ cười ấy không còn chua xót nữa mà là một nụ cười hạnh phúc. Những năm nay, tôi vẫn thường ghé qua thăm ba mẹ em, họ cũng rất vui vì tôi qua thăm, dần dần tôi nhận ra, tôi đã trở thành thành viên trong gia đình từ lúc nào.

Tôi biết suốt 3 năm qua em vẫn luôn ở cạnh tôi, khích lệ tôi mỗi khi tôi cảm thấy chán nản. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, làm người ta đi nhiều thứ, cũng buông xuống nhiều chấp niệm. Nhưng những kỷ niệm giữa em và tôi sẽ luôn luôn hằn sâu trong tâm trí, trong trái tim của tôi.

Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cho tôi biết đến em, khiến tôi hiểu rằng cuộc đời này cũng thật đáng sống. Những kỷ niệm em tạo ra đã làm cho cuộc sống nhạt nhẽo của tôi trở nên tươi đẹp, đầy màu sắc. Cảm ơn em vì tất cả. Yên nghỉ nhé, người con gái mà tôi không bao giờ quên.

_____________

Đôi lời từ tác giả :

Đầu tiên, cho phép Annii chúc các bạn có một ngày Valentine vui vẻ! Nhờ sự giúp đỡ và chỉ dẫn của mọi người thì mình cũng đã hoàn thành xong bộ truyện "Mùa hoa Bách Hợp". Mình biết trong khi mình viết truyện vẫn có rất nhiều lỗi nhưng mình mong các bạn có thể góp ý, giúp mình tiến bộ hơn trong việc viết lách. Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro