Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi đặt xuống một bó hoa bách hợp, trước lăng mộ của một người con gái. Lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh trên bia đá, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

"Đã 3 năm rồi nhỉ? Tôi lại tới thăm em đây. Tôi có mang theo loài hoa em yêu thích, em thấy chúng có đẹp không? Tôi vẫn luôn tự hỏi, em để tôi lại rồi ra đi một mình như vậy có vui không? Tôi ở nơi này chẳng vui chút nào cả. Đêm nào tôi cũng mơ thấy em, thấy được nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ấy. Em liệu có còn nhớ đến tôi không?"

Năm ấy, tôi quen em trong một lớp  học tiếng Anh. Ngay khi em bước vào lớp, nhìn thấy em, trái tim tôi dường như đập nhanh hơn một nhịp. Em là một cô bé có vẻ ngoài đáng yêu, hoạt bát lại tài giỏi. Tôi thì ngược lại, tôi là một con người nhạt nhẽo, hướng nội, hiếm cười ít nói. Thế nhưng em vẫn chịu làm bạn với tôi. Tôi nhớ, hôm đó là một ngày mưa, tôi vẫn đến lớp học như mọi khi. Chỉ có điều hôm nay lớp học hơi vắng vẻ. Tôi bước vào lớp và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc – một bàn gần chót góc cuối lớp. Em bước vào lớp nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng đến chỗ tôi.

"Xin lỗi"

Nghe thấy có tiếng động tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là một khuôn mặt xinh xắn với một nụ cười thật ngọt. Tim tôi lại hẫng một nhịp.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

Tôi không đáp chỉ lẳng lặng lấy cặp rồi nhích sang một bên.

"Cảm ơn chị"

Em mỉm cười ngồi xuống rồi nhanh chóng lấy sách vở chuẩn bị cho buổi học. Cả tiết học hôm đấy, tôi không thể tập trung nghe cô giảng bài. Cứ nghĩ đến chuyện ban nãy, tim tôi không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Tôi cứ bị mất tập trung như vậy đến hết tiết. Tiếp đến là tiết tự học nên chúng tôi chỉ ngồi làm bài tập.

"Chị tên là gì vậy?"

Em quay sang hỏi tôi, lúc ấy tôi mới có dịp nhìn thật kỹ khuôn mặt này. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, trên môi luôn nở nụ cười. Không hiểu sao, nụ cười của người con gái này lại mang một nét gì đó thật buồn.

"Quỳnh Mai" – Tôi đáp.

"Tôi tên là Kiều An. Có vẻ chị lớn hơn tôi nhỉ?"

Tôi lại quay sang nhìn em, vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy. Tôi chợt nhận ra, tôi đã lỡ thích em nhiều hơn chút rồi. Càng nhìn, tôi càng không thể đối diện với ánh mắt ấy, tôi vội quay đi và trả lời một cách cụt lủn.

"Đại học"

Nói xong tôi lại quay lại với đống bài tập được giao, em mỉm cười rồi cũng tiếp tục làm việc của mình. Và cũng kể từ hôm đó, buổi học nào em cũng qua ngồi kế tôi. Em kể tôi nghe rất nhiều chuyện, chia sẻ cho tôi rất nhiều thứ, đưa tôi đi rất nhiều nơi, trải nghiệm những điều chưa từng thử. Dần dần tôi và em trở nên ngày càng thân thiết, tôi cũng đã nói với em nhiều hơn. Thật sự ở bên em, tôi cảm thấy rất vui.

Tình cảm của tôi dành cho em cũng ngày một nhiều, tôi muốn nói em nghe hết những tâm tư, những suy nghĩ mà tôi giành cho em nhưng liệu em có thể chấp nhận tình cảm này của tôi không? Nếu nói ra, tôi chỉ sợ em sẽ từ chối, khi đó giữa chúng ta ngay cả đến tình bạn cũng không còn.

Nhưng tình cảm của con người đâu đơn thuần như vậy. Tình cảm trong lòng tôi đã quá lớn, tôi quyết định lấy hết dũng khí để nói cho em biết tình cảm của tôi, dẫu cho em có chấp nhận hay không. Sau buổi học cuối cùng của lớp, tôi và em đi dạo trên con phố quen thuộc. Bỗng tôi dừng lại, đứng trước mặt em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

"An này, tôi có chuyện này muốn nói với em"

"Chị nói đi"- em nhìn tôi cười đáp.

"Tôi...tôi thích em, à không, tôi nghĩ là tôi đã yêu em mất rồi, tôi yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Em làm người yêu tôi nhé, hãy để tôi làm một phần thanh xuân của em, có được không?"

Em khựng lại nụ cười trên môi, trên mặt hiện ra nét kinh ngạc. Nhưng giây sau đó, em lại nở một nụ cười hiền, nhìn tôi em nói:

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên là bạn thì hơn."

Dù đã biết trước kết quả sẽ vậy nhưng nghe những lời em nói tôi cảm thấy đau, tim như bị ai thít chặt. Từ từ buông đôi tay đó ra, tôi quay người lại. Tôi cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, cố gắng bình tĩnh.

"X...xin lỗi, làm phiền em rồi. "

Nói xong tôi rảo bước thật nhanh, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lăn qua má chạm đến môi, mặt chát. Tôi cố gắng đi nhanh hết mức để em không nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Em bây giờ có lẽ rất chán ghét tôi, cảm thấy tôi là một con người ghê tởm, bệnh hoạn. Một đứa con gái làm sao có thể yêu một người con gái chứ? Phải, tôi biết thứ tình cảm này là sai trái, tôi cũng đã lường trước được kết quả nhưng sao nó vẫn rất đau.

Còn em, em vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi. Trên mặt em lúc đấy vẫn nở nụ cười nhưng nó không còn vui vẻ mà là một nụ cười thấm đẫm sự buồn đau. Chờ cho bóng lưng tôi đã đi khuất, những giọt nước mắt trên mặt em rơi xuống, em thấp giọng nói.

"Em đồng ý, đồng ý để chị trở thành thanh xuân của em."

Nhưng câu nói đó chỉ mình em nghe được, những nỗi đau cũng chỉ có thể để mình em chịu đựng.

____________________

Đôi lời đến từ tác giả :

Cảm ơn mọi người đã đọc tới cuối chương. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của Annii nên mọi thứ vẫn còn chưa được hay cho lắm. Rất mong các bạn có thể cho mình biết ý kiến của các bạn để mình có thể sửa đổi và rút kinh nghiệm cho những chương truyện sau.

Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình 1 lượt bình chọn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro