buổi tiệc hoàng gia
Xe ngựa tiến ra từ lâu đài Winnie xa hoa từ từ đi vào trung tâm thành phố London, một cánh cửa từ từ mở ra, đó là cung điện Buckingham nơi vị vua Herry đang dùng tiệc. Nàng bước khỏi xe ngựa, nhìn vào trong, một dải cầu thang dài như vô tận tỏa về hai phía hành lang được thắp sáng từ những ngọn nến sáp ong đắt đỏ bậc nhất thời bấy giờ phối cùng chân nến được chạm khắc tinh xảo uốn lượn dọc cả hành lang dài thăm thẳm.Nàng vừa bước xuống khỏi xe ngựa, con chưa kịp bước lên bậc thang thì bông có bàn tay giữ nàng lại
"Muốn đi thì ta đưa đi, cô có không thích ta thì cũng phải nghĩ đến thể diện của Ngài Bá tước đáng kính với bà Nam tước kia."
Hắn cợt nhã nhếch một nụ cười trong anh mắt hắn tràn đầy sự khinh bỉ. Ánh mắt hắn luôn làm nàng cảm thấy như sâu hun hút vô đáy, không dò la gì từ đôi mắt xanh thẳm của hắn, trong ánh mắt ấy ngoài sự khinh bỉ có vẻ như còn một điều chi chi trong con ngươi ấy.
Hai người vì thể diện đôi bên, một vì gia tộc, một vì hoàng thất mà nâng tay nhau bước qua bậc thang đi lên tòa đại sảnh. Cánh cửa đại sảnh hé mở, ánh sáng hắt ra khiến nàng hơi nheo mắt. Nàng ngạc nhiên với chính độ xa hoa bậc nhất London, nhũng chiếc váy dạ hội đính cườm, những đôi giày cao gót bằng da, những chiếc mũ làm từ lông thú,những món ăn đắt đỏ, những ly rượu vang thượng hạng, những bản nhạc du dương động lòng người. Nàng đứng hình nhìn phong cảnh lung linh với những chiếc nến kiểu cọ, hoa làm cho cung điện như được dát vàng, mãi khi tay nàng như có lực gì rất mạnh bóp lấy, nàng mời hoàn hồn nhìn lại, nhìn sang vị hôn phu đã cúi người trước bàn tiệc từ rất lâu, nàng nhẹ nhàng khẽ nhún người theo nghi thức, khi nàng vừa định đứng dậy thì người nữ nhân bên cạnh nhà vua
"Uầy đi là tiểu thư con nhà Winnie đây sao, là hôn thê của ngài sao Britney? chà ta còn tưởng ông ta lại đưa cô gái này vào làm tình nhân cho ngài Herry chứ"
Sau đó cả một bàn nữ quyến che quạt mà cười cợt nhã, riêng chỉ có bà Nam Tước Issabell là nghiêm mặt không nói không rằng, nàng thuỗng người ngây ra, quay sang nhìn hắn, nàng cần tìm một đồng minh trong chốn xa hoa kinh thành này, hắn nhìn nàng, ánh mắt không rõ vui hay buồn, rồi nhìn thằng vào những người đang cười kia, hắn chép miệng kéo ghế một cách thô lỗ ngồi xuống
"Nàng ấy là hôn thê cho ta hay tình nhân cho ngài Herry thì đã sao nào nữ thân vương Lissencole? Ta nghe nói đâu năm ngoái con trai bà ăn chặn cũng kha khá hàng hóa từ các tàu bè qua lại ở cảng Liverpool" - Hắn nhếch mép khinh bỉ- " chắc ăn cũng được nhiều nhỉ sao tới khi thu tịch lại lòi ra nhiều tội vậy, chẳng biết ngài Tử tước giờ sao rồi nhỉ?" - Hắn cười lớn
Cả bàn im lặng đáng sợ, mọi người không nói gì chỉ nhìn nhau nhếch nhẹ mẹp giễu cợt ả, Ả ta xám xịt mặt, tức không nói được lơi nào chỉ nhìn Ngài Herry. Herry lại chẳng nhìn ả lấy một lần, chỉ ngước nhìn nàng nhẹ giọng bảo
" Bá tước tiểu thư ngồi đi, dùng bữa thôi, đừng gây hấn nữa Jane"
Bữa tối với những gương mặt cười rạng rỡ nhưng lại thốt lên những lời đâm nhau khiến nàng cả ăn cũng chẳng ngon được. Tiệc tan, đến phần khiêu vũ, nàng hẳn nhiên phải nhảy với công tước một điệu, nhưng nàng chẳng còn hứng để nhảy, nàng di gót đến hoa viên cạnh hành lang đại sảnh, không khí mát mẻ buổi đêm cũng làm nàng dễ chịu đi phần nào, đang dảo bước tới ngự đình giữa vườn thì nàng nghe tiếng bước chân.
" Sienna, em ở đây ư? ta tìm em suốt từ hè năm ngoái"
Nàng ngây ngốc, người đàn ông trước mặt là ai thế, nàng từ khi đến đây chưa từng gặp hắn, hắn cao lớn, ăn mặc cũng xem là sang trọng quý phái, có điều đôi mắt ấm áp tình hơn tên Britney kia, hắn là ai thế
"Xin lỗi, vị đây là..? "
"Em không nhớ ta sao, sâu nhỏ, em quên ta thật à"
"Ta xin lỗi, nhưng mà ngày trước ta từng rơi xuống nước, có vài việc ta không nhớ lắm. mong ngài thông cảm"
Chàng ấy cười ấm áp, tay vuốt lên tóc mai nàng kéo cánh hồng còn vươn xuống
"Ta là Nam tước Izzar, con trai của bà Nam tước Issabell, ngày trước khi em còn ở quê, ta và em khá thân, em còn nhém nữa hứa hôn với ta đấy, em không nhớ sao? Ôi thật là buồn bã"
Chàng lộ ra vẻ mặt buồn bã nhưng trông thật hài hước, khiến nàng bậc cười, cả hai cùng nhau đi trên con đường rải hoa hồng vừa nói chuyện vừa cười thật thoải mái, nó khiến nàng quên đi nỗi ưu phiền ban nãy, nhưng nàng lại chẳng biết rằng sau nàng lại có một đôi mắt dữ tợn, dận dữ đang dõi theo bước chân hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro