#2. Khai giảng
10057'08'' đến 11046'36'' vĩ độ Bắc và từ 105048'43" đến 106022'48'' kinh độ Đông
26/12/2018
...
Tôi vào học giữa tháng tám và giờ là đầu tháng chín. Tôi cũng dần quen với chương trình học lớp chín, cũng khá ổn.
...
Trước ngày khai giảng một hôm, cô chủ nhiệm lớp tôi phân công đội chơi trò chơi, tụi nó cứ đùn đẩy cho nhau. Thế là bị cô bảo cái lớp không có tinh thần gì cả. Đến cuối cùng, vì không thể kiềm chế được. Cô mắng chúng tôi một trận và phân công trong không khí ngột ngạt vì sợ hãi.
Cuối giờ tôi và con Mít hẹn nhau đi ăn, đầu năm nên vẫn khá rảnh, chương trình cũng không nặng nề lắm.
Tôi hẹn con Mít ba giờ trước cổng trường, nhưng đã mười lăm phút rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu.
Thôi quen rồi!
- Đồng hồ nhà mày hư à?
" Con này mày trù ẻo không? Đồng hồ nhà tao hư thì làm sao xem giờ? "
Nó đáp như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Tại sao lại ban cho mày cái đồng hồ nhưng lại quên ban cái não cho mày?
Con này nó chọc điên tôi à? Bị cho leo cây còn chẳng nhận được lời xin lỗi. Bà mày không muốn tạo nghiệp.
" Mày gọi tao làm gì? "
Không lẽ tao nhớ mày?
- Hôm nay mày có hẹn với tao đó con chó?
" Ủa có hả? "
Nghe được câu này, sự nhẫn nại của tôi bỗng bùng phát.
- Con mẹ mày, ở nhà luôn đi.
Nói rồi tôi tắt mày, sau này đừng rủ bà mày đi chơi nữa. Tao đã phải năn nỉ ba tao suốt nửa tiếng. Không lẽ giờ đi về?
Đéo!
Cơ mà tôi cũng đi về thật.
...
Không khí khai giảng tưng bừng rộn rã, tiếng nói cười ngân vang cả một cùng trời. Ai ai cũng tươm tất khoác lên mình chiếc áo trắng tinh tự tin " khoe sắc ". Mùa hoa phượng đã kết thúc thật rồi.
...
Tôi tiến lên lớp học, tiếng cây xào xạc như đang chào đón tôi. Bước lên từng bậc cầu thang, hôm nay là ngày khai giảng cuối cùng của cấp hai, cảm giác có chút gì đó nuối tiếc. Bỗng chốc tôi gợn buồn.
Cấp hai, nói ra thật là hoài niệm, hoài bảo. Đối với tôi khoảng thời gian ngồi dưới mái trường trung học cơ sở là tuyệt vời nhất. Cái cảm giác rung động với một người khác giới chưa bao giờ khắc hoạ rõ nét đến thế - cảm giác tôi không thể tìm kiếm được từ trước đến giờ. Và chắc chắn người tôi đang rung động chính là tên ấy!
Cặp đã nằm yên vị trên ghế, ngán thật, phơi nắng xong lại phải lên lớp học. Tốn chất đạm!
...
Bảy giờ kém.
Tôi nhanh chóng tìm hàng lớp mình. Con Mít cũng bẽn lẽn theo sau, nói thật, tôi cũng chẳng thù dai gì mấy nên tôi và nó vẫn bình thường.
- Làm ơn bảy giờ rưỡi rồi hãy làm lễ.
Nó cũng như tôi, ngán lên học đến tận cổ.
- Tao mong là tám giờ!
Cuộc đời của tôi và nó đéo bao giờ yên ổn, vừa nói xong thì cô MC đã ra nói vài lời.
Cũng như những năm trước, chào cờ xong thì nghe phát biểu.
Đầu tiên là các chủ tịch tỉnh, cán bộ và các thành phần khác nữa. Chưa bao giờ tôi mong họ phát biểu đánh vần như bây giờ. Thật sự, bây giờ mà phải lên học hai tiết Văn, thôi thà tôi ngồi đây phơi nắng.
Mặt trời cũng dần hé sau những tản mây, một bầu trời đầy sức sống, nhưng chắc chỉ có tôi thấy thế vì nghe râm ran tiếng than vãn. Kể cả con Mít ngồi trước tôi cũng lên tiếng.
- Nóng quá.
Tôi không đáp lại, chỉ cười cho qua chuyện.
Tới phần phát biểu của thầy hiệu trưởng. Thầy đọc một hàng dài những tồn tại và phương hướng năm nay, cuối cùng thầy chào chúng tôi, chúc cho một năm học mới đầy hân hoan và tốt đẹp. Chỉ vỏn vẹn mười phút, phần phát biểu của Boss đã kết thúc.
Ơ hay? Sao năm nay phát biểu ít thế thầy yêu hỡi? Mới có bảy giờ bốn mươi lăm thì đã bế mạc.
Cái mẹ gì vậy? Chỉ vừa hết tiết một?
Ba hồi trống vang lên, tuy trong lòng đang rất khó chịu. Nhưng nghe thấy tiếng trống tôi có cảm giác gì đấy nhẹ nhàng, thiêng liêng và sâu lắng. Dù sao tôi cũng chỉ còn ngồi ở ghế nhà trường bốn năm nữa thôi. Phải lưu giữ tất cả khoảnh khắc một cách trọn vẹn!
May thay đã đến phần trò chơi, không khí sôi động hẳn. Nhưng thật sự nắng muốn cháy da.
Tôi và con Mít lên tầng một, vì ở dưới giờ cũng chật kín, trên đây cũng chẳng khác gì. Bọn nó hò hét đủ thứ. Chỉ là vài bịt kẹo? Thôi cho mấy lớp khác đó, lớp tôi không tham!
Nói chứ tham lắm nhưng không đủ sức kéo co lại.
Vì nắng, nên phần trò chơi cũng được thu hẹp, chỉ còn một trò. Thôi, nếu đã có duyên thì Văn ơi em thương lấy chị nhé!
Tuy chỉ có vỏn vẹn hai mươi phút chơi trò chơi, nhưng thật sự chúng tôi đã quẩy đúng kiểu. Hò hét khan cả cổ họng.
Lớp tôi cũng được á quân khối chín, cũng đâu có tồi!
...
Chúng tôi trở lại lớp, tuyên dương bọn kéo co, khen đủ thứ trên đời rồi vào tiết học. May thay thầy không lên dạy, thế là tụi nó lại một lần nữa quẩy nhiệt tình.
Kết quả là bị phản ánh.
Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp tôi khá khó, xoay qua xoay lại là kiểm điểm, hạnh kiểm trung bình. Tôi cũng là trò ngoan nên cô cũng không chú ý mấy. Tạ ơn Chúa.
...
Cũng gần nửa tháng tôi không gặp tên ấy, chúng tôi không có duyên thật ư? Tôi cũng chẳng đem chuyện tôi thầm thương tên ấy nói cho ai, nên cũng không tâm sự với ai.
- Mày có đang thương thầm ai không?
Vừa nghe xong mồ hôi tôi tuôn ra như suối, đúng là có tật giật mình quả không sai, lấy lại bình tĩnh quay xuống chỗ Yến - người vừa đặt ra câu hỏi.
- K-Không
Yến là bạn hồi cấp một của tôi, khác con Mít, tôi và con Mít thân nhau khi học cấp hai.
- Tao hỏi vậy thôi, làm gì mà xanh mặt vậy?
Tôi lại ngập ngừng, trời ơi lộ cả rồi. Yến thấy tôi như thế, nó cũng vui lắm.
- T-Tao làm gì có?
May là con Mít đi canteen rồi, không thôi là nó sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
- Mày có biết hoa Anh Thảo không?
Con Yến nhìn tôi, tôi cũng chỉ ngạc nhiên hỏi lại nó.
- Anh Thảo?
Vốn dĩ trước giờ tôi không biết gì về hoa, tất nhiên là những loài hoa phổ biến thì tôi cũng có biết tới. Tóm lại tôi chẳng có khao khát gì về hoa!
- Là tình yêu thầm lặng!
Tôi chỉ " Ồ " một tiếng, rồi việc ai nấy làm, con Yến tiếp tục bấm bấm gì đó trên điện thoại. Còn tôi thì nằm gục trên bàn.
Tên đó rốt cuộc là ai? Tôi muốn biết nhưng chẳng thể nào biết được. Nhớ lại ngày hôm ấy, tôi cũng chỉ biết cười tủm tỉm. Ôi, tôi đang crush ai đó đây này...
...
Ngày khai giảng cuối cấp của tôi là thế đấy.
...
Đã hơn 1000 từ rồi, hứa hẹn # sau 3000 từ nhé!
Đi học đây
...
12:10 pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro