Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió cũng thật nhẹ nhàng

Mùa đông, ngoài đường tuyết đã rơi trắng xóa, không một bông hoa xinh đẹp nào có thể chống chịu được cơn dông tố lạnh thấu xương của cái thời tiết khắc nghiệt, -5 độ. Em co mình, âm trầm hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, sức sống mãnh liệt ngày nào của chàng trai đôi mươi cứ dần lụi tàn theo từng thời khắc mà đồng hồ chạy trôi.

Jimin suýt xoa, hà hơi ấm để rồi cảm nhận sức nóng nhẹ trôi tuột khỏi kẽ tay, dường như ngay cả bản thân em cũng hiểu rằng, căn bệnh quái ác đang hoành hành chắc hẳn sẽ đánh gục em, một cách hoàn toàn! Nhưng hỡi ơi, những linh hồn nhạy cảm với đời, những khao khát rực cháy trong thâm tâm vẫn còn nhóm lên từng ngọn lửa, em chẳng muốn chết chút nào.

"Anh tưởng mình đã bảo em phải ngủ rồi mà. Nhỉ?"

Thanh âm trầm bổng vang vọng, phát ra từ người đàn ông cao lớn - Yoongi, ánh sáng le lói, hiếm hoi hiện diện trong mảnh số phận trắc trở, nghiệt ngã của em. Anh hơn chàng trai ấy chỉ 2, 3 tuổi, nhưng suy nghĩ lại sớm vô cùng trưởng thành, nói theo thời thế hiện đại chính là kiểu thư sinh, nho nhã nhưng mang nặng cảm giác quyền lực áp đảo. Jimin quen anh vào một ngày xuân hoa anh đào nở, ngày em bỗng chốc sống lại nhịp yêu trong lòng!

"Em chờ anh đến!"

Yoongi không đáp lại lời em nói, chỉ lẳng lặng thay hoa trong lọ rồi tiến đến, ngồi bên cạnh cậu trai nhỏ gọt táo. Đêm rét, anh chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi mỏng, lạnh vô cùng đấy, hoặc có chăng nỗi đau đã che lấp đi cảm giác buốt giá của điều kiện bên ngoài? Cũng không ai biết nữa!

"Khi nào em được xuất viện hả anh?"

"Sắp rồi, em ạ!"

Jimin đã nghe câu nói ấy cả trăm lần, nhiều đến mức, em không còn hi vọng gì nữa. Ừ nhỉ, có lẽ chính vì cảm giác chán nản khôn cùng ấy mới là mũi dao giết chết tâm hồn rạo rực trong em. Ấy thế nên, người ta hay bảo nhau rằng: "Không phải chỉ những vết thương chảy máu mới là đau. Đôi khi những tổn thương bên trong không nhìn thấy máu mới thực sự là vết cắt chí mạng"

Hao mòn dần khi thể xác bị dày vò, em đã suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu em làm gì sai để phải chịu nỗi bi thương đến thế. Jimin còn quá trẻ, hơn bất kì ai, em giống như chú chim trong lồng sắt, mỗi ngày mơ ước được vung cánh tự do bay về khoảng trời xanh, cao kia.

"Em là chàng trai mạnh mẽ, Jimin" Anh nói, khi thấy em trầm mặc, nhìn về góc tường đầy vô định "Từ những ngày đầu, anh đã biết em là một chàng trai đặc biệt. Anh rất muốn chăm sóc cho em! Chỉ cần em hết bệnh, anh có thể làm mọi thứ"

"Vậy à? Nhưng em không cần nhiều đến thế. Anh chỉ cần ở bên em thôi!"

Từng ngày trôi qua, đoạn hội thoại ngắn cũn ấy giữa hai người đàn ông cứ tiếp diễn như vậy! Cho đến khi em không còn đủ sức để tiếp tục ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Giờ đây, quanh em, bao sợi dây truyền dịch chằng chịt bủa vây như xiềng xích phủ lên tấm thân nhỏ nhắn, Jimin không còn mơ mộng nào nữa.

Anh vẫn đều đều ngồi bên cạnh, mỗi ngày thay hoa, nói chuyện rồi âu yếm với em:

"Jimin, thật mong một lần nữa, cùng em ngắm hoa anh đào nở!"

Tự bao giờ, hai con người xa lạ cứ xích lại gần nhau. Trong trí nhớ của em, Yoongi chưa bao giờ lộ ra chút thương tâm nào, nhưng dường như họ hiểu nhau tới mức có thể nhìn ra từ tận sâu trong đáy mắt đong đầy ý vị sâu cay. Bởi, có nhiều cảm xúc bùng nổ không thể bày vẽ trên con chữ, không có bất kì phương tiện nào họa được thứ đớn đau tận cùng đang vẫy loạn trong sâu thẳm trái tim rỉ máu của anh.

"Yoongi, rồi một ngày, thân xác em sẽ chết. Anh hiểu không? Nhưng tâm hồn em vẫn sống, bởi vì anh còn sống, em biết anh luôn nhớ về em. Mãi mãi tận sau này"

Anh lặng lẽ nắm lấy tay em, đôi tay gầy gò không lấy nổi một cảm giác mềm mại, yếu ớt đến mức khiến người ta sợ sẽ làm họ tổn thương.

Mùa xuân lại đến bên khu phố cũ, áng mây trời lặng lẽ trôi, Jimin hướng cái nhìn về ánh nắng ấm chiếu vào phòng ngủ, thoi thóp từng nhịp thở. Em biết, em không thể qua khỏi hôm nay! Nhưng người đàn ông thương em đến tận xương tủy, lại một mực muốn cứu em thoát khỏi sự giành co của thần chết.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết, em thấy anh bật khóc tức tưởi. "Rốt cuộc, chúng ta là mối quan hệ gì chứ?" Em đã tự hỏi biết bao nhiêu lần!

Yoongi vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh của em, anh nghe thanh âm phát ra từ sơ đồ nhịp tim nhấp nhô lên xuống, trong lòng lại chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như ngày hôm nay. Là một người đàn ông có đôi mắt tinh tế, đầy lãng mạn. Cuộc đời đối với anh như bức tranh sơn dầu mỹ miều, hoa lệ. Anh yêu đóa hướng dương rực rỡ, yêu bông hồng quyến rũ, yêu nàng bồ công anh mang đầy hi vọng,... nhưng hơn cả những tinh khôi của trời đất ấy, anh yêu em!

Thế nhưng, mọi hạnh phúc căng tràn đều phải đến một ngày bị dập tắt, bởi đêm tối xuống và em một yếu dần.

"Đỡ... em dậy. Em muốn... ngắm hoa anh đào"

Khuôn viên bệnh viện không bóng người, anh vòng tay ôm lấy người con trai yếu ớt. Anh đào rơi rơi... anh đào rơi! Đẹp như ngày đầu em gặp được ánh sáng của đời mình.

"Có lẽ em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ... nhưng Yoongi à, em không hối tiếc gì nữa"

Anh không đáp lại, nhưng tay lại siết chặt lấy em. Bản thân bên cạnh Jimin lâu đến như vậy, sao anh có thể không biết thời khắc cay đắng ấy đang đến gần cơ chứ? Lại nghĩ, tích lũy một đời có chắc gặp lại người như em? Hay dẫu cho trái đất xoay vòng, bước đi thời gian luân chuyển, anh cũng không thể tìm lại bóng dáng mến yêu ngày nào lần nữa?

Nhưng Jimin lại thanh thản đến lạ, em xoa xoa mu bàn tay người cao lớn hơn, ánh mắt dõi theo từng cánh hoa buông mình, múa trong chiều gió:

"Em rất mãn nguyện, Yoongi à! Em không sợ chết chút nào cả. Đối với em, đó là giấc ngủ sâu. Yoongi không khóc..."

Em vừa nói vừa mỉm cười khi nghe tiếng rưng rức nhỏ truyền đến bên tai. Anh khóc! Khóc vì thương em nhỏ quá! Thương em một đời vất vả, khổ đau, lại hận chính mình không thể giúp đỡ.

"Anh à... chẳng còn gì để tiếc nuối nữa cả. Em đã cố gắng rất nhiều, nhưng rồi mọi chuyện phải đến hồi kết thôi"

"Jimin..."

"Anh à, ngày em gặp anh... hôm đó, em nghĩ anh thật ngốc! Anh đã làm đổ li cafe nóng mới mua, lúng túng, vụng về đến mức ngớ ngẩn"

Anh cười xòa, lòng chợt lâng lâng khi nhớ về kỉ niệm đã qua "Em thì khác gì chứ? Đứng nhìn anh rồi phá lên cười... nhưng đối với anh, đó là thứ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Anh đã đi rất nhiều nơi, khám phá nhiều đất nước, anh đã đi nhiều tới nỗi không còn gì cuốn hút anh nữa, anh muốn về nhà..."

Và em là nhà!

Yoongi thấy em nhẹ tựa vào thân mình, cả cơ thể Jimin bỗng nhẹ bẫng, mềm nhũn đi. Gương mặt thanh thoát ấy bị bào mòn vì căn bệnh ác tính, em đã không còn cơ hội nào để sống.

"Em từng mong muốn có một gia đình..."

"Gia đình của em ở đây rồi, Jimin à! Jimin của anh, cảm ơn em đã cố gắng nhiều như vậy. Anh... là gia đình em đây mà"

"Em thèm canh anh nấu lắm, anh à... anh à... có lẽ, em sẽ nhớ anh khôn siết. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, vì nỗi nhớ của em , mỗi ngày trở thành gió thổi qua anh, trở thành áng mây trôi trên trời, trở thành vạn vật hướng về anh..."

"Jimin... anh muốn ở cạnh em, em xinh đẹp! Em... làm ơn đừng bỏ anh. Được không?"

Thế nhưng chờ đợi rất lâu cũng không nghe câu trả lời nào đáp lại anh nữa, trái tim em ngừng hẳn những nhịp đập loạn, Jimin lạnh dần. Nhưng ôi sao Yoongi vẫn thấy, nụ cười rạng rỡ trên môi em? Chàng trai kiên cường, dũng mãnh của anh đã rời đi rồi!

Có chăng số phận nhẫn tâm cướp mất ánh dương chói lóa ấy khỏi cuộc đời tầm thường của anh, để mây đen che phủ cõi lòng này vụn vỡ.

Yoongi thôi nấc lên từng hồi, anh gỡ những sợi dây truyền chất chằng chịt gắn trên thân xác em nhỏ bé. Bế thốc chàng thơ hao gầy trên tay, anh ôm trọn Jimin bé nhỏ trong lòng.

"Anh biết rằng em vẫn sẽ nghe anh nói, em à"

Người đàn ông cao lớn hướng em ngước lên bầu trời rộng lớn ngoài kia, anh mỉm cười nói những lời sau cuối:

"Em xinh đẹp của anh, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro