Mùa hoa anh đào (Bản đầu)
Tôi là linh hồn của cây hoa anh đào này , thời gian của tôi chậm hơn so với thời gian của con người vì thế tôi luôn có độc, tôi tự hỏi mình tình yêu là gì mà sao khiến con người hạnh phúc , đau khổ và có người tình nguyện chết vì người mình yêu . Nhưng một ngày..
-Nè , cậu là ........................Yuki phải không ? -- một chàng trai cao lớn hỏi/
-Yuki ? --tôi đáp/
-Vậy cậu không phải cô ấy rồi . --anh ta có vẻ thất vọng/
-Hửm ?--tôi tỏ vẻ không hiểu/
-Xin lỗi , vì tôi thấy cậu và cô ấy giống nhau như đúc nên tôi nhầm người--anh ta thở dài/
-Hửm ?--tôi làm vẻ mặt ngơ ngác/
-Có chuyện gì vậy?--anh ta hỏi/
-Không có đâu , vì đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi nên hơi bất ngờ thôi--tôi cười/
-Lần đầu tiên ?--anh ta có vẻ sửng sốt/
-Ừm --tôi đáp một cách bình thản/
-Chắc cậu cô đơn lắm nhỉ ?--anh ta nhìn tôi/
-Bình thường thôi--tôi nhìn anh ta/
-Càng nhìn cậu càng giống Yuki --anh ta nói/
-Yuki ?
-À, đó là bạn gái cũ của tôi , cô ấy đã qua đời vào bốn năm trước rồi --anh ta tỏ vẻ như nước mắt sắp rơi/
-Buồn không ? --tôi hỏi/
-Buồn chứ --anh ta trả lời/
-Vậy sao ?
- Ừ - Anh ta nhìn tôi và cười
-Cậu tên gì? tôi là Haruka--anh ta nói/
-Sakura--tôi đáp/
Ngày hôm sau...
-Sakura--anh chàng hôm qua gọi/
-Cậulà ...--tôi không nhớ/
-Tôi là Haruka nè , tôi và cậu trông có vẻ bằng tuổi nhau --anh ta nói/
-Ờ --tôi đáp /
-Hôm nay làm bạn gái tôi nhà --cậu ta cười /
-Bạn gái ?--tôi không hiểu /
-Tại tôi thấy cậu cô đơn mà tui cũng buồn thôi cậu làm bạn gái tôi đi cậu hết cô đơn tôi cũng hết buồn vẹn cả đôi bên mà -- cậu ta kéo tay tôi đi/
-Đi đâu vậy?
-Đi hẹn hò chứ đi đâu --cậu ta cười/
-Nhưng...--tôi chưa nói hết câu cậu ta lại dẫn tôi đi nhiều chỗ/
-Cậu có bao giờ yêu ai chưa?
-Chưa /
-Vậy thì tặng cậu nè gấu bông tình yêu.--giơ ra 1 con gấu trắng - cậu ta cười/
-Cảm ơn -- tôi nói/
Ngày hôm sau và hôm sau nữa cũng vậy cậu ta đến rủ tôi đi hẹn hò và tiếp xúc với thế giới bên ngoài tôi cảm thấy cuộc sống của tinh linh thật buồn chán và tôi muốn sống cuộc sống của một con người và tôi thấy mỗi khi mình ở bên cậu ta tôi lại có một cảm giác an toàn , ấm áp tôi không biết đó là gì nhưng tôi không quan tâm . Cậu ta chỉ cho tôi nhiều cặp đôi hẹn hò thật hạnh phúc vui vẻ đó là lí do tôi đã thay đổi cái quan điểm tình yêu là không có thật của tôi nhưng tôi không biết vì sao con người lại nói là tình yêu cũng có đau khổ buồn chán và khiến người ta sống trong vô vọng./
Một ngày nọ...
-Sakura -- Haruka gọi
-Haruka--tôi đáp
-Hửm?--một cô gái xuất hiện từ phía sau của Haruka/
-Ôi Yuki , tớ nhớ cậu lắm--cô gái đó nói/
-Cậu là ai vậy?--tôi hỏi
-Sara tớ nói với cậu rồi đây là Sakura chứ không phải Yuki --Haruka nói/
- Tớ biết rồi
-À , Sakura đây là Sara bạn thân của Yuki khi cậu ấy còn sống.
-Vậy à ?
-Ừm.
-Nè , Sakura cậu có thích Haruka không?
-Không biết nữa
-Gì chứ cậu phải biết vì đó là tình cảm của cậu mà.
-Tôi không có thứ cảm xúc đó.
-Vậy sao?- cô ấy hơi khó hiểu
-Vậy tớ nói thẳng với cậu luôn tớ yêu Haruka và tớ muốn được ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi .Và hôm nay tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy.
-Nói với tôi làm gì?
-Cậu thực sự ko thích cậu ấy ?
-Không
-Vậy thôi
-Nè , 2 người làm gì mà nhìn nhau chằm chằm vậy
-Không có gì đâu
-Đúng rồi tớ có chuyện cần nói riêng với cậu
-Chuyện gì vậy
-Đi thôi- kéo tay haruka đi
-Nè chờ đã
-Cậu ta đi rồi
-Thôi mình cũng chẳng quan tâm nhưng nên đi xem thế nào
Và......
-Diễn kịch ư
-đúng rồi đó
-Nhưng tớ thấy có lỗi với Sakura sao đâu ấy
-Không sao đâu mà chúng ta chỉ kiểm tra coi cậu ta có thích cậu không thôi mà
-Tới rồi kìa
-Haruka , nãy giờ vòng vo đủ rồi tớ sẽ vào việc chính luôn
-Gì vậy?
-Tớ thích cậu và tớ muốn làm bạn gái cậu
-Nhưng mà...
-Có gì đâu , Sakura cũng chỉ là bạn gái tạm thời thôi mà chúng ta cần một người chính thức chứ
-Vậy thôi cũng được
Rụp
-Ối
-Sakura chờ đã
-Khoan Haruka cậu quên mình phải chờ sao
-Nhưng ..... tớ không thể bỏ mặc Sakura
-Cứ bình tĩnh chờ đi
-Chúng ta sẽ cho cậu ấy biết sự thật ngay thôi mà
-Ừ
Dù đã biết trước nhưng tại sao tôi lại đau lòng như thế này sao vậy tại vì sao nước mắt tôi lại tuôn rơi tôi không thể đừng nói nhưng tại sao tôi lại ráng chạy cho kiệt sức vậy chứ tại sao tay tôi lại run thế này tại sao tôi phải chạy tại sao tôi phải nghe lén họ chứ ...nhiều câu hỏi tại sao tại vì sao đang đặt trước mặt tôi một hàng dài vô tận tôi chợt nhớ lại câu nói của Sara và tôi đã biết mình thích Haruka
Tôi quay lại
-A Sakura cậu về rồi
-Anou
-Hửm
-Cậu đã đồng ý lời tỏ tình của Sara
-Đồ ngốc tớ đã thích người khác rồi
-Tớ thích cậu Sakura--Ôm chầm tôi
-Tôi cũng yêu cậu
-Ơ khoan còn lời tỏ tình
-Cậu đúng là con ngốc dễ bị lừa nhất thế gian mà
-Sao lại thế ?
-Nó là giả đó tụi này chỉ đóng kịch thôi haha
-Hai người dám gạt tui
Thế là cả ba vui vẻ như một gia đình cảm giác ấy thật hạnh phúc
-Nè
-Gì vậy?
-Cậu hứa đi
-Hứa gì?
-Hứa là không bỏ rơi tôi như hôm trước nữa
-Được rồi anh hứa anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu
-Sao tự nhiên thay đổi cách gọi đột ngột vậy
-Thì từ ngày mai em sẽ là bạn gái chính thức của anh nên thay đổi cách gọi cũng là chuyện bình thường
-Nhưng tôi không quen nghe sến thấy mồ
-Thì từ từ sẽ quen thôi mà cố chịu đi
-Ừ
Hạnh phúc ấy cứ tưởng chừng như mãi mãi nhưng...
-Sakura
-Hửm , Haru...
Rầm
-Ôi con nhà ai thế thảm thương quá đi
-Gọi xe cấp cứu mau lên
-Nè Sakura
-Sakura
-Hửm
-Cậu tỉnh hồn chưa
-Haruka anh ấy đâu rồi Sara nói cho mình biết đi
-Haruka ưm ... cậu ấy
-Anh ấy bị gì vậy có sao không nói cho mình biết đi Sara
-Cậu ấy đang được điều trị sợ là không qua khỏi
-Cái gì đây không phải là sự thật cậu đang lừa mình đúng không anh ấy Haruka sẽ không sao đâu anh ấy sẽ ổn mà cậu lừa mình cậu lừa mình Sara
-Sakura nghe mình nói đi
-Không tớ không nghe gì cả không nghe gì hết tất cả đều là dối trá dối trá
Bốp
-Sara cậu đánh mình sao?
-Xin lỗi nhưng tớ chỉ còn cách đó thôi những gì tớ nói đều là sự thật hay nghe tớ nghe tớ đi Sakura
-Có ai là người nhà của bệnh nhân
-Là chúng tôi đây thưa bác sĩ tình hình cậu ấy sao rồi
-Cô là ..............
-Tôi là bạn của Haruka
-Tạm thời thì chưa có gì bất ổn nhưng đêm nay là phút quyết định
-Bác sĩ chúng tôi vào được chưa ạ
-Được rồi nhưng đừng cho bệnh nhân kích động quá đêm nay mới là thời điểm quyết định
-Đi thôi Sakura- kéo tay tôi đi
-Haruka
-Sakura đó hả? Xin lỗi vì đã để em lo lắng anh không sao
-Anh đừng nói gì hết em biết đó là lỗi tại em vì anh cứu em nên mới bị như vậy nếu lúc đó anh không cứu em thì cũng không sao mà
-Nếu anh không cứu em thì người nằm đây sẽ là em đấy em biết chứ
-Em đã nói không sao dù có bị xe tông em cũng ko có thương tích gì đâu vì....vì........em là .......1 linh hồn
-Hả em đang nói gì vậy
-Em không giấu gì anh em là linh hồn của cây hoa anh đào nên không thể nào chết được
-Dù vậy anh cũng sẽ cứu em
-Vì sao?
-Anh chỉ muốn bảo vệ người con gái anh yêu thôi , lý do gì chứ
-Anh nói em là đồ ngốc thì anh còn ngốc hơn em nữa đấy
- Có lẽ anh phải rời xa em rồi cho anh xin lỗi vì đã ko che chở cho em được nữa
-Không anh kiếp này phải sống nghe chưa anh phải sống
-Ừm anh sẽ cố hết sức -- anh ấy cười
Đột nhiên tôi cảm thấy thứ gì đó như nước thật lạnh đang trải dài trên má . Nước mắt , đây là lần đầu tiên tôi rơi những giọt nước lạnh lẽo băng giá như thế này . Tôi ko muốn , tôi ko muốn anh ấy chết . Đúng rồi tuổi thọ của tôi rất lâu nên tôi sẽ cho anh ấy toàn bộ , chỉ cần anh ấy sống tôi có thể làm bất cứ việc gì kể cả việc biến mất khỏi thế gian ( nghĩa là toàn bộ kí ức đồ vật liên quan sẽ biến mất như chưa từng tồn tại )
Ngày sinh nhật của anh ấy cũng là ngày mà linh hồn tôi tan biến vào hư vô . Bây giờ tôi đã hiểu tình yêu là 1 con dao 2 lưỡi có thể làm cho người ta hạnh phúc cũng có thể làm cho con người ta đau khổ tột cùng như vậy nhưng vì sao lại cảm thấy ko hối tiếc vì nó ........................................
---------------------------------------------- 5 NĂM SAU----------------------------------------------------------
Hoa anh đào phủ khắp đường phố
- Yuki ! ............... ko phải Yuki ! Cậu là Sakura ?
-Harukaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -- cô gái hét to vào tai chàng trai
- Ơ - Chàng trai sực tỉnh hồn
- Anh sao vậy sao cứ nhìn cây anh đào đó hoài vậy ? Em kêu nãy giờ mà anh ko nghe
- Ko ! Hình như anh vừa thấy 1 cô gái giống như Yuki mà ko phải Yuki đang mỉm cười với anh
- Anh bị hoang tưởng à ? Em có thấy ai đâu - cốc đầu chàng trai
- Sara à ! Em thôi đi ! Đau lắm đấy-- ôm đầu
- Anh biết đau thì tốt , chúng ta về nhà thôi -- cô gái đưa tay
- Ừ - Cười - nắm tay
Sakura : Tốt quá ! Vậy là anh đã có hạnh phúc riêng của mình rồi , em ko còn gì để luyến tiếc --cười - Vỡ ra từng mảnh
Cuộc tình nào đều cũng có sự hi sinh và ko có thứ gì là vĩnh viễn cả nên hãy trân trọng và làm mọi thứ mình mong muốn cho đến khi thứ đó mất đi thì sẽ ko bao giờ quay ngược thời gian trở về thời điểm lúc đó được ..... Hãy giữ và trân trọng nó đừng để phải hối hận khi đã mất chúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro