Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa Việt Nam

3 năm cấp ba nhanh thật đấy nhỉ....
Mới đây thôi con hỏi mẹ "Mẹ ơi, mẹ cho con đi du học Nhật nhé?"
Mà giờ đây con đã phải xa gia đình thật rồi.

Thật sự con chẳng muốn xa gia đình chút nào. Con đã quen với cuộc sống có bố mẹ và gia đình bên cạnh. Ngay lúc này con sẽ đi đến để học và sinh hoạt nơi đất khách quê người.
Nhưng..... Tôi thật sự không buồn cho lắm bởi vì 3 tháng sau bố mẹ và gia đình tôi cũng sẽ sang định cư bên Nhật.
Chỉ là tôi phải xa gia đình 3 tháng mà thôi.

Vào một buổi sáng sớm đầu thu Hà Nội. Những giọt sương còn đọng lại trên những cành lá cây xanh mướt. Những con đường quen thuộc mà 17 năm qua tôi đã qua lại rất nhiều lần. Cớ sao giờ đây tôi chẳng muốn xa quê hương và gia đình của mình chút nào.
*Sân bay Nội Bài*
6h30 sáng...
Giữa dòng người tấp nập vội vã tìm chuyến bay của mình thì có một chàng trai tóc bạch kim đang thẫn thờ tại một chỗ. Tôi tên là Trần Tuấn Minh, 18 tuổi và năm nay tôi đi du học. Vẻ ngoài của tôi có thể coi là đẹp trai nếu như không phải nói là quá đẹp trai. Cao 1m8 nặng khoảng 65 kg. Làn da trắng hơn rất nhiều những thằng con trai cùng lứa khác.
Vài hôm trước thì mẹ tôi có hỏi tại sao lại để màu tóc này mà đi du học. Thực ra thì bên Nhật người ta không quá nghiêm khắc về vấn đề này...( cái này tự bịa nha :3 )

"Con đi cẩn thận, đến nơi thì nhớ gọi điện thông báo cho bố mẹ." Bố tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi biết bố cũng buồn lắm.
"Vâng, 3 tháng sau gia đình mình sang thì bố mẹ nhớ bảo con ra sân bay đón nhé." Tôi cố tỏ ra vui vẻ rồi quay bước về phía máy bay. Trước khi đi, tôi còn quay lại nhìn mọi thứ một lần nữa...
Từ Hà Nội bay sang Tokyo mất tổng cộng hơn 5 tiếng tất cả. Bước xuống sân bay, điều đầu tiên làm tôi bất ngờ đó là..... Có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới

(Mình xin phép viết toàn bộ bằng tiếng Việt nhé, nghĩa là mình sẽ chuyển cả tiếng Nhật thành tiếng Việt, mình sẽ không dùng tiếng Nhật trong bộ truyện này, trừ tên của mọi người)

*Chào mừng cậu Aki đến với đất nước Nhật Bản*
Họ.... Họ là những người bạn mà tôi sẽ học cùng trong tương lai, tôi đã nói chuyện với họ thông qua Facebook trước khi đến đây du học.
Thật sự thì tôi quá xúc động, những người bạn trên cả tuyệt vời. Ít ra cũng giúp tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà.
"Hasuko à, mình đã bảo không được nói là mình đến Nhật vào ngày hôm nay cơ mà." Tôi thì thầm với một cô bạn cùng lớp. Cô gái này hay bắt chuyện với tôi từ khi tôi còn học lớp 11 bên Việt Nam. Hasuko là một cô gái hiền lành, thân thiện, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ, da trắng như tuyết và đặc biệt đôi môi căng mọng rất quyến rũ.
"Đây là lần đầu tiên cậu đến Nhật Bản mà, ai cũng muốn chào đón cậu hết nên mình không thể giấu được." Hasuko cười khẽ trông thật duyên dáng.
Để tôi giải thích rõ hơn tại sao mình lại quen biết trước bạn học bên này. Cách đây nửa năm thì tôi có liên hệ với trường học Hotaki để đăng kí nhập học trước. Ngay sau đó thì tôi đã được xếp lớp. Vào một ngày đẹp trời, sau khi đi học ở trường về thì tôi đã được thêm vào một nhóm. Đúng vậy, chính là nhóm những người bạn học bên Nhật.

Mọi người nói với tôi là hiện tại thì trường học đang cho nghỉ 1 tuần nên hẹn ngày mai tất cả cùng đi chơi.
Nói đến mới nhớ, haizz tôi không hề muốn ở kí túc xá chút nào mà giờ thì biết đi kiếm nhà để thuê ở đâu cơ chứ.

Tạm biệt nhau xong xuôi cả rồi thì tôi rủ Hasuko đi tìm nhà để thuê, tôi đã thích cô ấy ngay từ lần đầu nói chuyện mất rồi.
"Giờ đi kiếm nhà để thuê khó mà lại còn đắt nữa, hay cậu về sống chung với mình đi, cậu tầng 2 còn mình tầng 1, tiền chia đôi." Hasuko lập tức đưa ra lời đề nghị làm tôi suy nghĩ cả nửa ngày rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Sống chung nhà với người mình thích, hơn nữa lại còn là một cô gái Nhật, tôi đang mơ hay sao thế này?
Dù trong lòng vui sướng đến phát điên nhưng tôi vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh và ngại ngùng.
"À, vậy giờ mình về nhà được chưa." Tôi nói xong rồi cũng tiện tay rút điện thoại ra gọi cho bố mẹ thông báo mình đã đến nơi.

Vậy là cuộc sống mới đã bắt đầu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro