Xa Việt Nam 2
Dù mới chỉ đi có một đoạn đường về nhà, tôi thấy Nhật Bản đẹp hơn so với trong suy nghĩ và những gì trên Internet bản thân đã từng thấy.
Đứng trước căn nhà mà Hasuko đang ở. Một căn nhà nhỏ nơi góc phố khá yên tĩnh, khắp hai bên đường tràn ngập hoa anh đào. Hồi còn ở Việt Nam tôi còn từng ao ước đến cháy bỏng là được nhìn thấy hoa anh đào và chạm vào nó. Con đường thật đẹp, vào mùa thu những cánh hoa anh đào rụng xuống trông chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Hơn nữa, tôi còn đang đứng dưới thế giới lãng mạn này cùng với người mình thích.
"Cậu đang nhớ nhà hay sao?" Hasuko vỗ nhẹ vào vai và hỏi tôi.
"À không, chỉ là ước mơ đi Nhật Bản của mình đã thành hiện thực, mình rất vui." Tôi đáp lại với vẻ mặt vui vẻ.
Rồi chúng tôi bước vào căn nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Có phòng bếp và hai phòng ngủ. Phong cách bố trí đồ đạc, nội thất ở Nhật cũng không giống với Việt Nam cho lắm.
Căn phòng của tôi nằm trên tầng 2 bao gồm: 1 chiếc giường, 1 cái bàn học, 1 phòng tắm và đặc biệt là có một chiếc máy tính. Kì lạ thật chẳng lẽ cho thuê phòng lại đi lắp sẵn máy tính sao? Nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều và nhìn ra ngoài cửa sổ tận hưởng đường phố nơi đây.
"Cậu tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé." Tiếng Hasuko vọng từ dưới tầng 1 lên.
Sau cả ngày tiếp xúc với mọi người thì cơ thể tôi cũng toàn mùi mồ hôi, cũng may là đứng cạnh Hasuko chưa được lâu.
Trong nhà tắm còn có cả bồn tắm để ngâm mình. Thật không biết đây là nhà cho sinh viên thuê hay là khách sạn nữa.
Ngâm mình trong bồn nước nóng làm cho cơ thể tôi thêm phần thoải mái và sảng khoái hơn.
Có lẽ vì thói quen từ ngày trước nên tôi tắm xong chỉ mặc quần chứ không mặc áo mà đi thẳng xuống nhà ăn cơm. Vừa bước xuống cầu thang thôi là mùi thức ăn thơm nức xộc thẳng vào mũi làm cái bụng của tôi không thể kìm chế nổi.
"Hasuko nấu ăn nhìn ngon thật đấy, như này chắc mình không phải ngày ngày ra ngoài hàng ăn nữa rồi." Nhìn mấy món ăn mà cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nhưng khi nhìn lên thì thấy mặt của cậu ấy đỏ ứng, lại còn hơi cúi xuống.
"Cậu đang ốm đấy à?" Tôi khẽ hỏi.
Sau mấy phút im lặng thì tôi chợt nhớ ra mình không mặc áo, hơn nữa còn chung nhà với gái nữa.
"Ấy chết, mình quên, do thói quen của mình, xin lỗi cậu nhiều nha." Tôi luống cuống quay đi lên tầng 2. Trời ơi!!!! Mới ngày đầu mà tôi đã tạo ấn tượng xấu rồi thì làm ăn được gì nữa đây :(
"Không sao đâu, không phải mình nghĩ linh tinh mà là lần đầu mình thấy một người con trai có cơ thể đẹp như cậu ngoài đời." Hasuko ấp úng rồi kéo tôi ngồi xuống ăn cơm ngay chứ không để tôi nói thêm gì.
Quả thật, tôi cũng tập thể hình suốt 3 năm nên có thể đẹp là chuyện đương nhiên rồi hê hê.
Bữa cơm toàn những món ăn tôi chỉ thấy qua mạng chứ chưa được thử.
Sushi, mì ramen, tempura và một chút hoa quả là thực đơn hôm nay cô ấy làm để chào mừng tôi. Dù không có gì quá cao sang nhưng tôi lại thấy ấm cúng như đang ở chính ngôi nhà của mình vậy.
Thực sự rất đói nhưng buổi đầu tiên nên cũng không dám ăn quá nhiều. Đồ ăn cô ấy nấu thật sự ngon hơn cả mẹ tôi nữa. Đồ ăn còn nóng, rất thơm và cái phòng ăn bé nhỏ này tạo nên sự ấm áp khi xa nhà.
Ăn uống xong xuôi thì tôi với Hasuko dành nhau mãi xem ai là người đi rửa bát. Cuối cùng thì tôi thắng và hả hê bê đi rửa.
Rồi hai chúng tôi ra ghế ngồi uống trà và xem phim....
"Cậu thấy đồ ăn mình nấu như thế nào? Cậu có thích không."
"Từ bé cho đến trước khi tớ qua Nhật du học thì tớ luôn nghĩ chả có ai nấu ăn ngon như mẹ đâu. Nhưng đó là suy nghĩ ngu ngốc của tớ trước khi gặp cậu." Tôi hớn hở tươi cười, bản thân tôi vui quá mức luôn đó.
Chúng tôi cứ ghế ngồi tâm sự những chuyện trên trời dưới biển....
"Hasuko à, cậu biết gì không? Tớ nhớ nhà lắm, từ nhỏ tớ đã quen sống bên họ rồi. Đi du học cũng giống như một thử thách vậy. Thật sự nếu không có cậu chắc giờ này tớ vẫn lang thang ngoài đường tìm nhà rồi. Tớ quyết tâm đến Nhật không phải vì tớ không thích ở với gia đình, cũng chẳng phải tớ muốn trốn tránh một thứ gì đó ở Việt Nam mà là tớ muốn trải nghiệm một cuộc sống mới, một môi trường mới một cách tự lập. Tớ thích Anime, tớ thích phong cảnh, tớ thích nền giáo dục, văn hoá và đặc biệt là con người Nhật Bản....."
Tôi cứ thế tâm sự hết tất cả suy nghĩ của mình, nhưng vẫn thấy Hasuko im lặng. Hoá ra cô ấy đã dựa vào vai tôi ngủ gật từ khi nào mất rồi. Tôi cũng chẳng gọi cậu ấy dậy hay là cõng cô ấy vào phòng. Điều duy nhất tôi làm là cứ ngồi thế cho Hasuko dựa vào vai để ngủ cả đêm. Còn bản thân thì lại suy nghĩ về gia đinh, về những kỉ niệm xưa........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro