Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường học ma quái

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo cùng với ánh nắng nhẹ chiều xuống làm mọi người cùng thức giấc. Chúng tôi quyết định trở về nhà thật nhanh trước khi lại có chuyện không lành xảy ra.
Chúng tôi đi xuống núi, lần đi xuống này thì không hề có chuyện gì mà quái xảy ra cả.
Gần 10 giờ trưa thì tôi và Hasuko được trở về ngôi nhà quen thuộc.
Bước vào cửa tôi phải hít một hơi thật sâu, cái mùi này dễ chịu thật đấy.

Vì quá mệt mỏi nên tôi và em trở về phòng riêng để ngủ chứ chẳng màng đến cơm trưa nữa.
Đây là nơi nào vậy nhỉ? Trước mắt tôi chỉ là một màu đen sâu thẳm và lạnh lẽo.
A phía trước có ánh sáng nên chắc đó là cửa ra.
Gió lạnh quá... còn mưa nữa. Cái không khí hoang vu, thỉnh thoảng có thêm tiếng quạ kêu kèm theo mùi máu tươi nữa làm tôi không khỏi hoảng sợ.
Đây là.....
Không thể nào.....
"Dậy, mở mắt ra nhìn anh ngay." Tôi vội chạy lại chỗ mấy đứa bé. Bọn nhỏ nằm trên một vũng máu và nội tạng bị lấy đi hết.
Tại sao....
Nó lại xảy ra một lần nữa sao....
Aaaaaaaaaa
Tôi quỳ rạp tại đó và khóc. Dù tôi có mạnh đến thế nào thì quá khứ cũng không thay đổi, người chết cũng không thể sống lại.
"Ông trời ơi, tạiiii saoooo? Tại sao lại để cho những đứa bé chịu nỗi đau như vậy... Tại sao không để tôi chịu thay chúng? Tại saoooooo?" Tôi hét to và rồi lại khóc, tiếng khóc của tôi vang vọng đến tận trời xanh.

"Anh, anh làm sao đấy, anh lại gặp ác mộng à." Hasuko dội cả một chậu nước vào đầu tôi khiến tôi thoát khỏi cái không gian khủng khiếp ấy.
Mở mắt ra thì vẫn là cái trần nhà quen thuộc và em đang ngồi bên cạnh.
"Á á á" Em cắn vào má tôi một cái làm đau muốn khóc.
"Sao em gọi mãi anh không tỉnh dậy, anh cứ khóc và la hét. Anh có biết em lo lắm không." Em nói với vẻ mặt giận dỗi nhưng lại chứa đầy sự lo lắng và quan tâm.
Hoá ra em đổ cả chậu nước vào đầu tôi vì gọi tôi không tỉnh, cơn ác mộng này nó khủng khiếp quá....
*Darling don't cry* Bài nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên.
"Alo, Minh à con đang ở đâu đấy...?" Giọng bố tôi làm tôi giật cả mình. Nó to xong còn ồm ồm nữa.
"Dạ con đang ở nhà.. còn vừa ngủ dậy." Tôi đáp lại với giọng ngái ngủ.
Thế nhưng..... Vì cái câu nói này mà làm tôi tỉnh cả ngủ.
"À gia đình mình sẽ đến Nhật vào khoảng 2 tuần nữa vì lệch một chút kế hoạch. Con có cần mang gì sang không?" Bố tôi hỏi.
"Dạ, nếu có thể thì bố hãy lấy dưới gầm giường con một thanh kiếm được bọc bằng vải vàng và tìm cách mang sang đây cho con nhé. Nó thật sự cần thiết vì nơi đây không trong sạch cho lắm." Tôi nói rồi cúp máy....

Xong xuôi đâu đó chúng tôi tắm rửa và cùng nhau ăn tối.
Tôi còn ngỏ ý với Hasuko là muốn đến thăm trước ngồi trường vào sáng ngày mai.
Suy nghĩ một hồi thì cô ấy từ chối vì buổi sáng có bảo vệ canh ở đó và ngày nghỉ sẽ không được cho vào. Cách duy nhất là tối nay đi vì sẽ rất dễ lẻn qua.
Tối nay..... Giờ đã là hơn 9h rồi.....
Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đồng ý đi ngay dù giờ đã muộn.
Trước khi đi thì Hasuko có gọi điện rủ thêm hai cô bạn và chúng tôi xuất phát ngay sau đó.
Đồ đạc mang theo cũng chả có gì ngoài vào chiếc đèn pin...
Hiện tại, gần 10 giờ đêm và chúng tôi đang đứng trước trường cấp 3 Hotaki...
Sau khi lẻn vào trong, những anh đèn chập chờn ngoài hành lang càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần đáng sợ.....

Bù lại khi quay sang 3 người con gái thì họ lại chẳng sợ hãi gì vì đây không phải lần đầu tiên....
Tôi cũng đành tự nhủ đây là trường học chứ có phải nghĩa địa đâu mà mình phải sợ.
Ngôi trường cực kì rộng lớn, cây cối không có nhiều nhưng cũng đủ tạo nên một môi trường gần gũi với thiên nhiên... Có 3 dãy nhà học và 2 dãy nhà kí túc xá, mỗi dãy cao 3-5 tầng.... Tường của các phòng học được sơn màu vàng sẫm, đồ dùng, thiết bị học tập cực kì đầy đủ và tiện nghi.
Suy cho cùng thì việc đi du học Nhật là một trong những quyết định đúng đắn nhất của bản thân..
Mải suy nghĩ ngắm nhìn mà tôi đã đi lạc mất sang dãy nhà khác. Tường nơi đây được sơn màu hồng nhạt phản chiếu ánh đèn thành màu đỏ trông rất ghê rợn, cứ như mấy cái nhà ma ở công viên Việt Nam vậy...
Chẳng thấy 3 người kia đâu nên tôi quyết định lần mò tìm đường ra...
Từ từ... Nơi đây có mùi hương rất quen thuộc. Không thể nhầm lẫn được đó chính là mùi dưa hấu vì hồi nhỏ nhà bà ngoại cũng có cả một vườn.
Lạ vậy, sao trường học lại trồng dưa hấu ở sân sau... Tính tò mò thúc đẩy rồi vòng ra sân sau một chuyến....

Oaaaa.... Cái vườn dưa hấu này thật rộng lớn, um tùm và nhiều quả. Chính giữa vườn còn có cây đa cổ thụ rất to, cành lá xum xuê trông như đang xoá mái tóc xuống vậy, quá là quỷ dị....
*Xoạt xoạt* Hừm.. Âm thanh này cứ như có người đang ngấu nghiến ăn dưa hấu vậy. Nhưng giờ này làm gì có ai cơ chứ cũng gần 11 giờ đêm rồi.
Đột nhiên cành cây có tiếng động, tôi liền chiếu đèn pin lên đó và một cảnh tượng làm tôi không sợ hãi cho lắm nhưng hết sức bất ngờ.
Một cô gái cỡ tầm tuổi tôi đang ngồi vắt vẻo trên cành đa ăn dưa hấu...  Cô ta mặc một cái váy màu trắng tóc dài rũ hết xuống che mắt trông rất bí ẩn..
"Cô gì ơi, sao giờ này nửa đêm rồi vẫn ở đây vậy. Trên đó cao lắm xuống đây đi rất nguy hiểm." Tôi khẽ hối thúc cô ta.
Vẫn không có câu trả lời đáp lại. Cô ta vẫn ngồi ăn dưa hấu như thể không nhìn thấy tôi.
Một làn khói dày đặc bắt đầu dâng lên. Sương mù sao?
Không phải, đây rõ ràng là âm khí dày quá nên nó hiện hữu ngay trước mắt.....
Vậy chẳng lẽ...
Cô ta chắc hẳn không phải người bình thường.
Vừa ngẩng đầu lên thì cô ta đã đi đến, nói chính xác hơn là bay đến ngay trước mắt tôi thè cái lưỡi dài bốc mùi hôi thối kinh khủng. Khoảng cách lúc nào của tôi và con ma nữ đó không đến 30cm...
Nguy to, mình không mang theo đồ phòng thân cũng không thức tỉnh nổi con quỷ kia...
Bản thân đành nhắm mắt chờ chết...
"Anh làm sao đấy." Một người khẽ vỗ vào vai làm tôi giật mình quay lại. Ra đó là Hasuko và 2 người bạn.
"Tự nhiên quay đi quay lại không thấy cậu đâu làm chúng tớ lo muốn chết." Cô bạn đứng bên cạnh lên tiếng...
"À không sao đâu, tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây." Nói rồi tôi kéo 3 người họ đi thẳng một mạch về nhà. 2 người bạn cũng về nhà của chúng tôi luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro