Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là quỷ!!! Em còn yêu tôi không??

Quỷ... Con quỷ trong người tôi mạnh hơn mọi con quỷ khác!!!!

Ấm quá..... Cái hơi ấm này khác hẳn cảm giá lạnh lẽo và ghê rợn lúc trước. Nhưng cơ thể tôi không cử động được, đến cả mắt cũng không mở ra được.
*Bụp.. tách tách* Đây là âm thanh của tiếng củi đang cháy trong lửa. Tôi chết rồi sao? Hơi ấm này là của thiên đường, chắc vậy....

Khi tôi từ từ mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là những người bạn họ đang ngồi ở xung quanh tôi.
Điều làm tôi kinh hãi lúc này là chẳng lẽ họ cũng chết rồi sao?
"Chúng ta đã chết hết rồi sao?" Tôi khẽ hỏi rồi gượng dậy nhưng cơ thể thương nặng nên hơi khó khăn. Hasuko vẫn ôm chặt tôi trong lòng nhưng khuôn mặt cô ấy có vẻ vui và an lòng hơn rồi.
"Chúng ta vẫn còn sống, hãy nói cho chúng tôi biết làm thế nào cậu bị thương nặng vậy mà vẫn đánh bại được 3 con quỷ." Một cậu bạn nhìn tôi với ánh mắt đầy thán phục.
Tôi vẫn im lặng không trả lời rồi quay mặt vào em.
"Nó lại xuất hiện rồi sao." Hasuko hỏi thầm vào tai tôi. Nó ở đây chắc em đang muốn nói đến con quỷ trong con người tôi.
"Anh không còn cách nào khác, anh phải thả nó ra mới có thể đảm bảo an toàn cho mọi người được. Anh xin lỗi, bàn tay của anh đã nhuốm quá nhiều máu rồi." Nói rồi giọt nước mắt tôi khẽ lăn xuống. Tôi biết có thể em sẽ không yêu tôi nữa, đâu có ai yêu một con quỷ chứ.
"Với em thì anh mãi mãi là một người anh hùng." Chưa kịp dứt lời thì em đã đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Ồ ồ...... Mấy người bạn có vẻ ngạc nhiên lắm vì chúng tôi mới chỉ ở với nhau được có mấy ngày thôi.
Trời đã gần trưa rồi nên chúng tôi lấy đồ ăn ra ăn. Chưa thể về lúc này được vì âm khí còn chưa tan hết nên đành phải ở lại hết đêm nay. Tay chân tôi không cử động được, gần như bị mất cảm giác....
Đây có lẽ là một trong những kì nghỉ đáng nhớ nhất của tôi. Vừa quái dị vừa đẫm máu nhưng cũng rất mới mẻ.
Khi ăn uống, những món ăn thường ngày thôi cũng đủ làm cho chúng tôi thỏa mãn. Trời thì vẫn lạnh, có vẻ càng ngày càng lạnh hơn. Để cái thời tiết này mà được ngồi ăn một nồi lẩu thì còn gì bằng. Có vẻ ai ai cũng đã hết sợ hãi nên không khí trở nên vui tươi hơn. Cũng may là đồ ăn đủ cho hết ngày hôm nay....
Khung cảnh nơi đây đẹp quá, như là trong một câu truyện cổ tích vậy. Hồi nhỏ tôi vẫn thường thấy núi Phú Sĩ qua những bức ảnh. Sự thật thì những bức ảnh đó đâu thể lột tả được hết vẻ đẹp nơi đây.

Lần đầu tiên, tôi và em đứng ngắm khung cảnh nơi tuyệt đẹp thế này. Tôi cũng không mong chờ gì hơn nữa. Du học thì tôi đã và đang thực hiện. Rồi lại có người con gái chấp nhận tôi nữa..... Mọi thứ diễn ra với tôi cứ như thể biến cuộc sống thành màu hồng, thơ mộng lãng mạn và rất hạnh phúc.
"Bao giờ thì gia đình anh sang đây định cư vậy." Em hỏi tôi để hôm nào tôi cùng em đi tìm nhà.
"À, khoảng gần 3 tháng nữa đó em. Cả đại gia đình anh sẽ sang đây sống 5 năm. Vì anh có bà chị cũng sẽ học bên này 5 năm." Tôi khẽ ôm em vào lòng "Lúc đó hãy đến ra mắt mọi người nhé."
"Dạ...."
Cứ đứng ngắm cảnh như vậy cho đến chiều tối. Mọi người thì đi chơi tham quan mọi nơi nhưng trong phạm vi gần để tránh nguy hiểm.
Tôi hỏi Hasuko thì biết được rằng sau khi nghe thấy tiếng kêu của tôi. Họ cũng sợ hãi lắm, em thì khóc rất nhiều nữa vì không muốn mất tôi. Rồi mọi người dùng củi làm đuốc để đi tìm.
Đến nơi thì một số người sợ đến hồn bay tám hướng, một số người thì nôn ngay tại chỗ vì cảnh tượng lúc đó hết sức kinh khủng. Tôi thì nằm bất động ngay bên cạnh xác 3 con quỷ, cơ thể thì không ngừng chảy máu, thanh kiếm thì vỡ thành nhiều mảnh. Cái không khí lúc này nó còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông. Ba con quỷ thì con nào con nấy đều chết theo một lí do giống nhau. Cổ bị bẻ gãy và tim bị moi ra.
Trong cái xác của bọn chúng còn có rất nhiều những con côn trùng lúc nhúc ra vào. Thật sự buồn nôn hết sức.

Nếu chẳng may một ngày mình không còn kiểm soát được nó nữa.
Mình sẽ giết hết mọi người.
Con quỷ đó quá mạnh để có ai ngăn cản được nó.
Nó là sức mạnh của quỷ vương, tại sao mình lại được chọn???
Mình phải làm sao đâyyyy??
Hàng loạt những câu hỏi và suy nghĩ liên tục bám lấy tôi và chỉ khi em gọi tôi về ăn tối thì mọi thứ mới chấm dứt.

Trời tối tự nhiên lại đổ mưa tuyết, lạnh lẽo nên chúng tôi quyết định tìm những cành cây cao cắm xuống đất, rồi gỡ lều thành những mảnh để che trên cao... giống như mái nhà.
Tôi tiếp tục nhóm lửa ở khắp mọi nơi xung quanh chỗ này. Chính giữa thì có một đống lửa nhỏ để nấu ăn.
Hừm.... Những món ăn chúng tôi mang đi đều khá thích hợp vào cái thời tiết lạnh..

Vào cái thời tiết lạnh lẽo thế này thì ăn lẩu còn gì tuyệt bằng. Chúng tôi chuẩn bị khá kĩ về vấn đề đồ ăn. Từng miếng nấm, hải sản, những miếng thịt kết hợp với rau lần lượt được thả vào nồi nước đậm vị. Trong đó còn có thêm chút cay cay nữa tạo nên một mùi hương quyến rũ không thể tả được.
Ai ai cũng đói, ai ai cũng lạnh nên món ăn này có lẽ là hợp lí và ngon nhất.

Tiếp đến là món Oden. Nhìn qua thì rất giống lẩu nhưng thay vì cho mọi thứ vào để nhúng thì đây là được hấp nhừ.
Mọi người ngồi quây quần bên 2 nồi thức ăn nóng hổi và thơm nức. Cộng thêm một chút rượu hoa quả nữa làm cho bữa tối đã phần nào xua tan được cái lạnh.
Những miếng thịt hải sản thì vẫn giữ nguyên được vị ngọt và tươi sống của chúng.... Nước lẩu thì đậm đà kèm theo chút vị hơi cay cay...
Chút rượu hoa quả phảng phất mùi hương rất nhẹ nhàng, thơm vị táo... Cứ như thể chúng tôi đang tận hưởng một bữa tiệc nơi tiên cảnh.
Và.... Cái món đặc biệt cũng chính là cái món quen thuộc nhất chính là Khoai Lang Nướng.
Những củ khoai thơm phưng phức, ấm nóng ngọt lịm....
Sau bữa tối thì ai đấy đều thỏa mãn nhưng riêng về phần tôi thì có chút hơi say....

Vậy là những ngày tháng đầu tiên bên Nhật đã trôi qua. Tôi chuẩn bị bước vào môi trường học đường nơi đây. Liệu sẽ còn những rắc rối? Hay là nguy hiểm nào không?
Aki của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào.....
Chúng ta hãy cùng đón xem vào những chap tiếp theo nhé!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro