Tình yêu với cô gái ngoại quốc
Hoa anh đào rơi tạo nên một cơn mưa màu hồng hết sức lãng mạn và đẹp đến điên cuồng.
CHÚNG TÔI HÔN NHAU!!!!
Môi chúng tôi chạm vào nhau. Cái cảm giác này lần đầu tiên tôi trải qua.
Hôn một người con gái. Dưới gốc anh đào. Ngay trên đất nước mặt trời mọc. Mùa thu...
Môi cô ấy thật căng mọng, mềm kèm với đó là hơi thở gấp gáp pha chút ấm nóng. Tôi khẽ đưa lưỡi tách đôi môi đỏ mọng của cô ấy ra. Cô ấy cũng hưởng ứng lại nhiệt tình bằng cách quấn lấy lưỡi của tôi. Mềm, ẩm ướt, ấm nóng, ngọt ngào, hạnh phúc là tất cả những cảm giác lúc này bản thân tôi trải qua.
Cứ tiếp tục như vậy đến 10 phút sau thì Hasuko nhẹ nhàng buông ra rồi quay lại ôm chặt tôi.
"Em Yêu Anh!"
Ngại quá, ngay lúc này thì khung cảnh và thời gian như nhưng đọng lại. Chỉ còn lại hai chúng tôi đang ôm nhau. Hai đứa tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh và dồn dập của nhau. 3 tháng nữa khi đại gia đình tôi sang đây, tôi sẽ giới thiệu em với họ.
"Anh cũng yêu em, anh yêu em từ ngày đầu tiên anh nói chuyện với nhau khi anh còn ở Việt Nam rồi." Rồi tôi hôn lên trán em.
"Mình về đi cũng đã trưa rồi." Tôi nói rồi bảo em đưa túi đồ cho mình và cõng em về. Một đôi nam nữ đi dưới con đường tràn ngập hoa anh đào. Cái cảnh này thì tôi chỉ từng thấy trong mấy bộ Anime tình cảm chứ nào dám nghĩ chính bản thân sẽ được như thế cơ chứ.
Cứ ngỡ khi tôi sang Nhật thì sẽ cô đơn lắm, ai ngờ người tôi yêu lại cũng yêu tôi cơ chứ...
"Em cũng yêu anh, từ khoảng thời gian đầu, một phần vì anh đẹp trai nhưng còn lại là anh rất hoà đồng thân thiện. Anh là người đầu tiên em nhìn thấy có đôi mắt buồn như thế." Hasuko nhẹ nhàng nói.
"Mà thôi,mình đừng nhắc những chuyện buồn nữa, trưa nay em sẽ nấu cho anh món ăn anh thích nhé. Được không bé yêu của em?"
Quả thật, tôi luôn thích những cô gái Nhật hơn là những cô gái Việt Nam bởi vì họ rất thẳng tính, khi yêu thì họ sẽ nói chứ không kiểu úp úp mở mở.
Về đến nhà....
"Từ từ đã rồi hay nấu ăn, anh có chuyện này muốn nói với em." Tôi bảo em ngồi xuống rồi đi đến bên cạnh em ngồi.
"Dạ?"
"À thì, thực ra anh nghĩ chuyện này chưa nên nói quá sớm nhưng anh vẫn quyết định nói. 3 tháng nữa thì đại gia đình anh có sang Nhật định cư nên anh muốn nhờ em hôm nào cùng anh đi tìm nhà ở cùng khu này luôn nhé. Nhân tiện thì em đến ra mắt bố mẹ anh luôn." Tôi nói rất chậm rãi và nghiêm túc.
"Ra mắt... ra mắt bố mẹ người yêu sao?" Hasuko ấp úng, mặt đỏ bừng và chẳng nói chẳng rằng gì tự nhiên đứng dậy vào bếp nấu ăn.
Tôi biết em đang ngại, tôi cũng không có ý kiến gì vì biết rằng người con gái tuyệt vời như em thì chẳng có lí do gì mà bố mẹ từ chối.
Vì quá đã quá trưa rồi nên chúng tôi ăn những món hết sức nhẹ nhàng đó là: Onigiri và một ấm trà.
"Ngon thật đấy." Tôi vuốt cái bụng no căng của mình rồi đứng lên vào rửa bát đĩa mặc cho sự ngăn cản của Hasuko.
Xong xuôi 2 đứa lại ngồi nhâm nhi tách trà một cách hết sức thoải mái. Chắc em cũng đang háo hức về chuyến đi cắm trại ngày mai.
"Không biết mùa này trên núi có lạnh không nhỉ? Anh cũng muốn đi tham quan Khu Rừng Tự Sát ở ngay chân núi nữa..." Tôi háo hức như một đứa trẻ vậy còn em thì đang dựa vào vai tôi cười.
"Mai phải mang áo khoác đấy, không mang em không cho anh đi đâu." Nói rồi em véo một cái vào đùi tôi rõ đau -.-
Rồi em trở về phòng, tôi cũng lên phòng gọi điện cho bố mẹ.
"Alo bố mẹ ạ, vâng con bên này vẫn khỏe lắm, bố mẹ sang sớm sớm nhé." Tôi nhận được hàng loạt câu hỏi thăm, quan tâm của bố mẹ dù mới đi được 2 ngày chứ mấy.
Gọi điện xong xuôi thì tôi nằm ngủ mắt lúc nào chẳng hay. Sau một buổi sáng mệt mỏi thì không có gì tuyệt vời hơn là một giấc ngủ.
Tôi làm một giấc đến tận hơn 5 giờ chiều. Tỉnh dậy thì tôi cảm thấy cái giường có vẻ chật hơn bình thường. Quay ra thì đấy em nằm cạnh tôi từ lúc nào rồi.
Hasuko đang dùng cặp mắt to tròn và long lanh để nhìn tôi.
"Em định lên gọi anh dậy nhưng thấy anh vẫn ngủ nên em vào nằm cạnh luôn. Tối nay mình đi ra ngoài ăn rồi ngắm cảnh luôn nhé." Hasuko nói xong lập tức nằm sát gần hẳn vào để được tôi ôm.
*6 giờ kém*
Bọn tôi ai trở về phòng người đấy tắm rửa rồi thay quần áo để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đầu tiên.
Hôm nay tôi mặc một chiếc quần bò màu đen kết với với chiếc áo sơ mi màu trắng. Đi đôi giày thể thao cũng màu trắng luôn. Xịt thêm chút nước hoa mùi hoa hồng và vuốt chút sáp.
Còn về phần em....
Em mặc một chiếc váy màu đỏ, tóc buộc cao lên và đi đôi giày búp bê màu trắng. Em trang điểm một cách rất tự nhiên vì chỉ đánh mỗi son.
"Anh làm sao cứ nhìn em mãi vậy? Em xấu lắm à?"
"Làm gì có, do em xinh quá nên anh không rời mắt được."
Nói rồi chúng tôi đi ăn. Tôi dẫn em vào một nhà hàng cũng thuộc dạng sang trọng.
Nhưng em lại chẳng dám chính những món gì đắt tiền. Tôi tôn trọng quyết định của em. Bữa tối của chúng tôi bao gồm: sushi, sashimi, tempura, nabe và bánh donuts mèo.
Những món ăn khá ngon và lạ miệng. Kèm theo một chút rượu vang và những tiếng nhạc hết sức êm dịu. Đây là buổi hèn hò đầu tiên trong cuộc đời tôi, vui vẻ và hạnh phúc là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.
"Những thứ bên Nhật đều thật đẹp. Nhưng có lẽ em chính là đẹp nhất." Tôi nói rồi nhấc li rượu lên và uống cùng em.
"Em..... em.... làm gì đẹp đến mức đấy cơ chứ." Chút men rượu với sự ngại ngùng khiến mặt em đỏ lên trông thật đáng yêu.
"Không, em trong mắt anh đẹp lắm."
Chúng tôi từ từ thưởng thức những món ăn của nhà hàng. Xong xuôi đâu đấy....
"Bác chủ quan ơi, thanh toán hộ cháu với ạ." Tôi gọi bác chủ quán.
"Để em trả một nửa." Hasuko cũng vội rút ví.
"Không, hôm này là buổi hẹn hò của mình mà nên cứ để anh trả."
"Không, em cũng muốn trả một nửa cơ, không chịu cho anh trả hết đâu."
Hai đứa cãi nhau một lúc đến mức bác chủ quán đứng bên cạnh cũng phải cười rồi cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận cho em trả một nửa.
Rời khỏi quán cũng đã hơn 9 giờ. Em dắt tôi đi ăn kem rồi hai đứa đi dạo. Buổi tối nơi đây nó còn đẹp hơn cả xứ sở thần tiên.
"Anh định ở Nhật bao nhiêu lâu?"
"Anh cũng định ở Nhật 5 năm." Tôi khẽ trả lời.
"Vậy thì trùng hợp quá 5 năm nữa gia đình em cũng sang sinh sống bên Việt Nam nhưng chỉ có em là không được sang vì em còn phải làm việc bên này." Hasuko nói với vẻ mặt trầm buồn.
Tôi xoa đầu em....
"Ai bảo là em không được sang, lúc đấy em sẽ là cô dâu, là vợ của anh thì tất nhiên em phải sống ở Việt Nam rồi." Tôi nắm tay em tiếp tục đi trên con phôi tràn ngập anh đèn.
Có lẽ em cũng tin tôi nên đi sát lại và nắm tay tôi chặt hơn.
Cũng đã hơn 10 rưỡi, trời bắt đầu nổi gió là lạnh hơn.
Tôi cùng em trở về nhà thật nhanh tránh cơn mưa ập xuống. Ngoài trời thật sự lạnh.
*11 giờ* Chúng tôi trở về đến nhà và ngồi ở phòng khách uống trà cho ấm người. Ngoài trời mưa rất to như muốn gột rửa tất cả mọi thứ.
"Mai mưa nên chung ta chuyển lịch sang trưa nhé. 1 giờ trưa. Chân núi Phú Sĩ. Chúng ta tập hợp rồi bắt đầu đi." Tôi nhận được tin nhắn của Saikaju( một cậu bạn cùng lớp)
*Đoàng* Tiếng sét đánh làm tôi giật mình đồng thời cũng làm mất điện cả khu phố. Hausko thì run và ôm chặt tôi không rời.
"Em sợ sấm sét." Háuko lí nhí nói.
Tôi tạm buông em ra rồi đi tìm vài cây nến thắp sáng căn phòng.
Giờ này cả tôi và em cũng chẳng thiết về phòng của mình nữa nên chúng tôi đã ghép 2 cái ghế sofa thành một cái giường mà nằm ngay tại phòng khách......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro