Thành phố trong mơ
Cả đêm cứ như vậy cho đến khi bờ vai của tôi cũng mỏi và tê dại đi. Tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay nhưng vẫn không quên giữ chặt Hasuko tránh cô ấy ngã xuống đất.
Ngoài trời ánh nắng đã bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới. Khi tôi tỉnh dậy thì chẳng thấy Hasuko đâu nữa, chỉ thấy trên mình đắp một cái chăn rất ấm áp.
Nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ. Mới sáng sớm mà cô ấy đã đi đâu rồi.
Tôi dậy gấp chăn gọn gàng rồi đi vệ sinh cá nhân.
Đói quá.
Đang định ra ngoài kiếm đồ ăn thì.....
*Cạch* Cánh cửa bất chợt mở ra.
"Xin lỗi cậu nhé, mình đi mua đồ ăn sáng nên về hơi muộn." Cô ấy nói rồi dọn đồ ăn. Nay Hasuko xinh thật đấy, cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng có đính thêm một chiếc nơ.
"Đêm qua cậu ngủ ngon chứ." Tôi vừa đưa chiếc bánh vào miệng vừa hỏi.
"Mình hơi ngại, lần đầu mình ngủ với người con trai không phải bố cả đêm."
Đúng thật chứ, nhưng nếu mình đưa cậu ấy vào phòng mà cậu ấy tỉnh giấc giữa chừng thì còn chết nữa.
"À quên có điều này chưa nói với cậu, lớp mình tổ chức đi cắm trại trên núi Phú Sĩ vào ngày mai nên muốn nhờ hai chúng mình đi mua đồ tráng miệng. Mình cùng đi nhé Hasuko?" Cứ như kiểu tôi đang nói với cô ấy mình hãy cùng đi đến chân trời góc bể ấy hihi.....
"Ưm, vậy cậu đợi mình lên thay quần áo đã nha."
Tôi cũng lên phòng của mình thay quần áo, làm chút nước hoa cho nó nồng nàn và kèm với đó là chút sáp vuốt tóc. Kiểu tóc của tôi là undercut nên thiếu sáp sẽ rất xấu.
Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi, Hasuko làm gì mà lâu thế nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân.
Tôi vội bước lên phòng để hỏi xem cô ấy chuẩn bị xong chưa. Gõ cửa cũng không thấy trả lời và cửa không khoá.
Mở cửa. Bước vào.....
Đúng lúc cánh cửa nhà tắm mở ra và Hasuko xuất hiện. Cô ấy không mặc gì cả. Ặc!!!!
Làn da của cô ấy trắng thật đấy, không tì vết một chút nào. Bộ ngực căng tròn tràn đầu sức sống. Bờ mông cong và rất đầy đặn. Nói chung cơ thể của cô ấy đẹp quá, trông như thiên thần vậy. Đang đứng đơ thì....
*Bụp* chiếc gối bay thẳng về phía tôi.
"Cậu còn không đi ra ngoài nhanh lên nhìn cái gì. Ai cho cậu nhìn trộm tôi chứ..." Hasuko có vẻ ngại hơn là tức giận.
Thế là tôi vội chạy ra ngoài cửa đứng đợi.
Xấu hổ. Sợ.......
Chắc tôi phải tự đi kiếm nhà để ở chứ Hasuko sẽ đuổi mình đi mất. Khi cô ấy bước ra:
"Hasuko, mình thật sự xin lỗi lúc đó mình không cố ý. Chiều nay mình sẽ chuyển nhà đi nên cậu đừng giận mình nữa nhé." Giờ có mà cô ấy đánh hay đuổi tôi đi ngay tôi cũng chấp nhận.
"Cậu định đi đâu?" Hasuko hỏi. "Cậu có biết là tìm nhà ở Tokyo rất khó và đắt không? Cậu phải biết tiết kiệm cho bố mẹ chứ."
"Nhưng...."
"Không nhưng gì cả, miễn cậu thích, tớ có thể cho cậu nhìn hằng ngày. Cậu thích tớ đúng không? Đêm qua lúc đó tớ chưa ngủ nên đã nghe hết lời tâm sự của cậu rồi. Không sao đâu, hãy ở đây với mình."
Cô ấy chẳng giận, lại còn mở lòng nữa chứ. Những cô ấy bên Nhật này thật thoải mái và đáng yêu nữa. Họ thích ai là họ nói ngay.
Rồi chúng tôi cùng nhau trên đường đi mua đồ.
"Cậu không giận tôi vì nhìn thấy hết của cậu à?" Tôi tò mò hỏi.
"Nếu cậu thích tôi và yêu tôi thật lòng thì đó là chuyện bình thường thôi." Cô ấy trả lời một cách thản nhiên hết sức "Dù có lẽ cậu là người đầu tiên thích tôi"
Sau khi đi hết các cửa hàng. Nói là đi mua đồ chứ thực ra chúng tôi giống đang đi hẹn hò hơn.
Thành phố thật đẹp, ai ngờ có ngày tôi được đặt chân đến đây chứ.
Sau nửa ngày dạo chơi vui vẻ nhưng cũng không kém phần mệt chúng tôi đã mua được một số món ăn tráng miệng đó là: Wagashi, bánh Dango, bánh Dorayaki, Yokan và bánh cá Taiyaki.
"Ở đây có cửa hàng nào bán vòng cổ không nhỉ?" Tôi hỏi Hasuko vì mình vẫn chưa biết đường.
"Cậu muốn mua tặng người thân hả. Để tớ dẫn cậu đi."
Cô ấy dẫn tôi đến một cửa hàng bán vòng cổ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Thế quái nào lại có một cái cửa hàng to như này nằm trong một cái ngõ bé tí.
"Dạ, chào bác. Cho cháu hỏi là ở đây có bán vòng cổ đôi dành cho hai người đang yêu nhau không ạ." Tôi khẽ hỏi
Bác chủ quán lấy ra một đôi vòng, dây vòng màu trắng và mặt của vòng là một nửa trái tim. Nếu 2 cái vòng này ghép vào với nhau cho vừa khớp hình trái tim nó sẽ phát sáng. Chưa nghe bác chủ quán nói xong tôi đã mua rồi.
Mọi thứ diễn ra nhanh dưới sự bất ngờ của Hasuko, đây có lẽ là cách tốt nhất để cô ấy không từ chối.
"Làm bạn gái tôi nhé?" Lần đầu tỏ tình làm tôi cũng ngượng chín cả mặt.
"Ưm"
Có vẻ cô nàng còn ngại hơn cả tôi. Nhưng không sao, con gái mà. Rồi tôi vội lấy chiếc vòng đeo vào cổ cho em. Em cũng làm ngược lại với tôi.
Rồi chúng rồi đi đến một ngôi đền và bên cạnh đó có một cây anh đào rất to
"Chúng con thể dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi mãi bên nhau. Dù có lạc mất nhau chúng con cũng sẽ tìm về với nhau. Xin thiên địa và các vị thần chứng giám." Chúng tôi thề xong rồi.....
1 giây 2 giây.....
Mặt chúng tôi gần nhau hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro