Chuyến đi dã ngoại ma quái 2
Giờ mới có hơn 1 giờ đêm. Ai ai cũng cần ngủ để lấy sức phòng trừ có chuyện gì bất trắc.
"Em ngủ tiếp đi, hãy ngủ trong vòng tay của anh." Nói rồi tôi ôm em vào lòng và em ngủ như một chú mèo ngoan vậy.
Mọi thứ yên lặng... Nhưng.... Tôi vẫn biết rõ là có thứ gì đó đang nấp sau những tán cây kia sẵn sàng giết chết chúng tôi bất kì lúc nào.
Thất Tinh Thiên Hỏa Trận là một trận pháp đặc thù do chính sư phụ tôi chế tạo ra. Để tăng thêm pháp lực cho những ngọn lửa, tôi đã dùng một ít máu và hoà lẫn vào trong đó.
Rồi một chút lơ là tôi lại nghĩ về quá khứ.
Sư phụ hay bắt tôi luyện tập ban đêm, mà núi rừng thì là nơi nhiều ma quỷ...
Lần đầu tiên cũng vậy, có lẽ sư phụ đã cố tình lừa tôi bằng cách bắt tôi đi vào trong rừng lấy nước dù mới có hơn 12 giờ đêm. Khi đang lấy nước ở con suối sâu trong rừng thì tôi thấy có một cái gì đó đen đen. Nhìn gần thì mới thấy đó là một nắm tóc dài.
Quái lạ..... nơi đây làm gì có mấy người ở đâu chứ đừng nói là đi tắm mà có tóc.
Không.... Từ cái đống tóc đó xuất hiện một hình bóng mờ mờ ảo ảo. Ra là một con ma, mắt của nó không còn, chỉ còn hai cái hốc đen xì, hàm thì bị bẻ gãy, phần dưới thì treo lủng lẳng trông rất ghê rợn, đầu thì bị vỡ đôi óc chảy hết cả ra ngoài.
Con ma này còn phát ra tiếng cười kì quái nữa.... Nghĩ đến đây thì tôi đã bất tỉnh từ lúc nào rồi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm nhà sự phụ, kể lại thì thầy có vẻ chẳng quan tâm gì cho lắm
Rồi nhiều lần lặp lại như vậy, liên tục hơn 30 lần chạm mặt đủ mọi thứ thì tôi cũng trở nên hết sợ. Và cũng bắt đầu bước vào con đường pháp thuật.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì.....
Một nhánh của Thất Tinh Thiên Hỏa Trận đã tắt từ lúc nào rồi. Tôi vội vàng buông em ra để thắp lại ngọn lửa. Em cũng vì thế mà tỉnh giấc theo.
Chính xác hơn là mọi người đều tỉnh giấc. Cái gió lạnh thấu xương đang dần dần lấn át ngọn lửa.
Gần 3 giờ đêm. Lúc này mà không giải quyết nhanh gọn thì sẽ có án mạng. Tôi chuẩn bị thanh kiếm và bước ra khỏi trận pháp...
"Anh không được ra ngoài đó nguy hiểm lắm." Hasuko nắm tay tôi nhưng mắt đã ướt từ lúc nào rồi.
"Anh phải ra ngoài đó, trận pháp này sắp hết tác dụng rồi, anh không muốn quá khứ lặp lại một lần nào nữa." Tôi ôm em vào lòng vì rất có thể đây là lần cuối tôi nhìn thấy em.
"Anh phải hứa trở về bên em."
"Anh hứa". Tôi chỉ hứa cho qua chuyện, anh hứa sẽ bảo vệ chứ, chứ anh không chắc mình sẽ đi về đâu. Ngay lúc này, nỗi sợ hãi không còn mà bản thân tôi đang nhen nhóm sự tức giận, con quỷ lại sắp thức tỉnh một lần nữa.
Dù lần này có ra sao, tôi cũng không hối tiếc. Sinh ra và lớn lên, mọi thứ đã đủ tốt rồi....
Trước khi đi tôi dặn mọi người đốt thật nhiều củi vào để tăng cường dương khí và để lấn át đi cái lạnh bất bình thường này. Rồi dần dần từng ngọn lửa được thắp lên sáng cả một vùng.
Tôi bước dần vào sau những tán cây, cuối cùng thì cũng khuất bóng mọi người. Ngọn lửa đó có thể đảm bảo an toàn cho em và những người đang sợ hãi.
Đang bước đi sâu vào trong rừng thì.....
Một cơn gió mạnh như một trận cuồng phong đập thẳng vào người làm tôi văng ra là va thẳng vào một cái cây bên cạnh. Phát đập này mạnh đến mức làm tôi có cảm giác đau nhói khắp phần lưng và phun ra một ngụm máu.
Khó khăn lắm mới đứng được dậy rút thanh kiếm ra thì *Xoẹt* Một cái móng vuốt của con quỷ lướt qua tay tôi. Tay trái của tôi không còn cảm giác gì cả vì phát cào này đã mang theo âm hàn(gió âm) lạnh đến thấu xương, nó khống chế cơ thể của tôi. Chỉ thấy máu chảy không ngừng, chảy như mưa vậy,
Đau, nhức, mệt mỏi, choáng váng,.... là những cảm giác tôi có thể thấy lúc này.
1,2,3 cái bóng đen xuất hiện ngay trước mặt tôi. Khoảng cách rất gần, chỉ cách nhau có hơn 1 mét, chúng mang hình dạng của con người nhưng tay rất dài, sau lưng có xúc tu như của bạch tuộc, răng nanh sắc nhọn và luôn phát ra tiếng thở kì dị.
Tôi và chúng đứng bất động nhìn nhau 3 phút. Rồi cả ba con quỷ đều lao đến tấn công. Lúc này cơ thể đã bị thương dù chưa quá nặng nhưng bản thân cũng chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công. Nhưng chỉ là một thanh kiếm, cuối cùng sau khi chịu quá nhiều đòn tấn công nó đã vỡ thành từng mảnh. Tôi bị cào một phát vào bụng.
"Aaaaaaaa." Lần này cơn đau quá rõ ràng khiến tôi không kiềm chế được mà hét lên. Kiệt sức, tê dại khắp chân tay nên chỉ biết nằm đó chờ chết.
"Thả ta ra, ta sẽ cứu ngươi."
"Cho ta ra, ta sẽ giúp người giết sạch những con quỷ đấy như những gì ta đã làm 3 năm trước."
"Hãy chấp nhận, ta với người là một, ngươi không có ta chỉ là một kẻ yếu đuối."
Những câu nói này cứ vang vọng khắp tâm trí tôi. Vậy là nó đã thức tỉnh, nếu bình thường tôi sẽ không thả nó ra nhưng đây là đang đối phó với quỷ.
—Để giết quỷ thì bản thân phải hoá thành quỷ—
Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, vẫn có thể nhìn và nghe thấy nhưng chân tay không hoạt động theo suy nghĩ của mình nữa.
"Hề hề.... cuối cùng ta cũng đã được thoát ra sau 3 năm bị giam cầm rồi." Rõ ràng lời nói này xuất phát từ miệng tôi nhưng không phải do tôi nói.
Bàn tay tôi bỗng tóm lấy cổ của một con quỷ, nó phát ra tiếng kêu éc éc nghe rất đáng sợ nhưng cổ nó lại ngày càng bị siết chặt. Cái cổ của con quỷ thứ nhất nhanh chóng bị bẻ gãy, chưa dừng lại ở đó tôi còn móc quả tim của nó ra. Quả tim đen ngòm bốc mùi hôi thối đến buồn nôn. Rồi 2 con quỷ sau cũng nhanh chóng bị giải quyết.
Tôi chứng kiến mọi thứ một cách rõ ràng nhất, nhưng thật sự thì do con quỷ trong cơ thể tôi đã làm.
Mọi thứ giải quyết xong xuôi 1 cách chóng vánh. Trời đỏ mưa, con quỷ biến mất để lại tôi với cơn đau đến mức gần như thập tử nhất sinh. Tôi đã cách quá xa mọi người, giờ muốn quay lại cũng không còn sức.
Tôi đã khóc, khóc vì đây là dấu chấm hết... Tạm biệt gia đình, tạm biệt mọi người.
Trước khi gục ngã tôi đã cố nở một nụ cười.
Và rồi tôi nằm xuồng bất tỉnh ngay bên cạnh xác của 3 con quỷ, bản thân sống chết ra sao không còn quan tâm nữa.....
Ấm quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro