Chuyến đi dã ngoại ma quái 1
Đáng lẽ tôi chẳng cần chuẩn bị những thứ này.
Đất khách quê người.... Tôi vẫn chưa hiểu rõ nơi đây hoàn toàn.
Nhưng..... Tôi không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Dù là sát nhân hay ma quỷ gì thì cũng đừng mơ động đến bạn bè và người yêu tôi.
Vì? Bên cạnh họ có một con quỷ sẵn sàng thức tỉnh bất kì lúc nào.
Tôi vội bước trên phố đi mua những thứ phòng vệ cần thiết cho chuyến đi.
20 quả pháo sáng, 10 quả pháo lạnh. Cái này so với bên Việt Nam thì dễ mua hơn rất nhiều. Chỉ mất không đến 15' tôi đã mua xong những thứ cần thiết.
"Em hãy dặn mọi người chuẩn bị ít nhất 10 cái đèn pin nhé, anh sắp về đến nơi rồi." Tôi gọi điện dặn Hasuko rồi tiếp tục đi mua những thứ mình cần.
Pháo sáng, dây thừng,đèn pin,..... đều đã chuẩn bị xong. Duy chỉ còn một thứ...
KIẾM!!!!
Tất nhiên là việc mang theo súng rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn cả việc mang theo một thanh kiếm. Mà dù gì thì tôi vẫn giỏi dùng kiếm hơn.
Tôi bước đến một căn nhà nhỏ bên trong một con ngõ không thể nào bé hơn.
"Cậu muốn mua gì?" Một bà chủ quán tầm tuổi trung niên lên tiếng.
Nhìn vẻ ngoài thì nơi đây chẳng khác gì một căn nhà cũ kĩ bình thường. Nhưng bên trong chính là nơi bán vũ khí. Tôi vô tình biết đến nơi này qua lời kể của một cậu bạn cùng lớp.
"Kiếm, tôi cần một thanh kiếm đủ sắc để chém bất kì thứ gì." Tôi nhìn bà ta với anh mắt lạnh lùng và có chút ghê sợ.
Nói rồi tôi chỉ tay vào thanh Katana hơi cũ treo trên một góc tường.
"Đây chỉ là thanh để trưng bày, nó đã cũ lắm rồi, cậu có thể chọn thanh mới hơn mà." Bà chủ bất ngờ khi tôi chỉ tay vào thanh kiếm.
Không đợi bà ta nói hết câu tôi đặt một sấp tiền lên bàn. Dân bán hàng có lẽ cũng hiểu ý.
Xong.... thanh kiếm của tôi được gói gọn trong một tấm vải đỏ thẫm.
*11 giờ trưa*
"Anh về rồi đây." Tôi mở cửa bước vào thịt mùi thức ăn thơm nức đã xộc vào mũi.
"Chào mừng anh về, mọi thứ anh dặn đã được chuẩn bị xong. Cơ mà... anh đeo cái gì trên vai thế kia?" Hasuko hỏi rồi nhẹ nhàng chạm tay vào nó.
"Là một thanh kiếm Katana, anh sẽ mang theo để phòng có chuyện gì không hay xảy ra." Tôi khẽ cười, chỉ là phòng bị thôi chứ không có giết người.
"Lạnh quá." Cô ấy thốt ra 2 từ rồi vội vàng dọn thức ăn ra.
Đúng vậy, cái này lạnh không phải do thời tiết, cũng chẳng phải do kim loại. Đây là do âm khí quá nhiều... hẳn là thanh kiếm này đã ở một chiến trường tràn ngập xác chết nào đó trước khi được người ta mang về.
Chúng tôi ăn uống nhẹ nhàng rồi khởi hành đi ngay. Đến nơi thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ.
"Không thể kìm hãm sự háo hức được nữa. Let's go." Một cậu thanh niên nói.
Đếm sơ qua thì trong chuyến đi lần này có khoảng hơn 20 người chưa tính tôi và Hasuko.
Tất cả mọi người bắt đầu khởi hành. Có vẻ lần này vì quá hào hứng nên mọi người đi lên rất cao. Đến mức cái lạnh nó có phần hơi quá so với mùa thu.
Nhìn sang bên cạnh thì thấy nứt mặt Hasuko có phần hơi tái lại, tay thì nổi da gà. Biết là em đang lạnh.
Tôi vội cởi áo của mình ra khoác lên cho em, chuyển thanh kiếm đeo xuống thắt lưng và cõng em. Cơ thể tôi cũng có chút không được tốt vì cái lạnh nơi xứ người nhưng dù gì cũng đã từng luyện tập nên sức chịu đựng rất cao. Việc cõng một người con gái, đeo một thanh kiếm và xách thêm cả một túi đồ nữa thì người bình thường khó mà làm được.
Đi đến tầm gần 5 giờ chiều, từng giọt mồ hôi trên mặt tôi rơi xuống như tắm, cơ thể bắt đầu mỏi và cái lạnh lợi dụng mồ hôi mà bao quanh lấy cơ thể. Nhưng.... cũng may mọi người đã tìm được nơi dừng chân.
Địa điểm dừng chân của chúng tôi là một gốc cây cổ thụ rất to, cụ thể là cây gì thì tôi cũng chưa từng thấy.
Sư phụ đã từng dặn nơi núi cao hoặc rừng sâu gặp cây lâu năm cấm được dừng chân. Nhưng biết làm sao cơ chứ.... giờ mọi người ai nấy mặt đều tái mét, thở dốc và mệt mỏi.
Nghỉ ngơi một lúc thì mọi người phân chia nhau dựng lều, bày đồ ăn....
"Hasuko em thấy đã đỡ mệt chưa, đi theo anh...." Tôi khẽ vỗ vai ra hiệu đi theo. Mọi thứ diễn ra trong thầm lặng vì tôi không muốn mọi người biết.
Tôi ung dung dắt em và vác theo thanh kiếm đi vào một bìa rừng nhỏ bên cạnh.
Mặt Hasuko hơi ngại ngùng, đỏ ửng và có vẻ sợ hãi.
"Anh... nếu muốn làm thì mình có thể đợi về nhà mà. Về nhà em chiều anh sau chứ làm nơi đây không ổn lắm." Cô ấy lí nhí nói còn xoa xoa tay vào nhau nữa.
Tôi chợt hiểu ra em nghĩ cái gì. Ặc!!!! Tôi đâu có muốn làm với em ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này cơ chứ.
"E hèm..., chuyện đó thì anh muốn anh sẽ nói với em, còn giờ thì đứng yên đây đợi anh chặt củi.. À nhớ để ý đồng hồ, đúng 6 giờ 15 phải gọi anh dừng lại." Nói rồi tôi vác thanh kiếm bắt đầu chặt từng cành cây.
Tôi chặt mãi chặt mãi đến lúc cảm thấy số củi đã đủ dùng thì mới dừng lại. Tôi quay lại thì thấy em đã đứng nép sau lưng mình từ lúc nào rồi. Người em run lên từng cơn, đôi mắt giờ đây không còn dễ thương nữa mà tràn ngập sự sợ hãi.
"Sao đấy, em sợ gì à?"
"Em thấy cái lạnh này không hề bình thường, nó làm bản thân em sinh ra cảm giác sợ hãi một cái gì đó vô hình." Mắt Hasuko đã hơi ướt ướt và tay thì không ngừng siết chặt lấy áo tôi.
Tôi dắt em trở về, trên lưng tôi đeo một bó củi to và kể lại toàn bộ cho em những cảm nhận của tôi.
"Ngay từ lúc bắt đầu đi chắc hẳn em đã cảm thấy cái lạnh nó có gì bất thường rồi đúng không. Cảm nhận của em hoàn toàn đúng đấy. Sư phụ của anh không chỉ là thầy võ thuật mà ông còn là một pháp sư, chính bản thân anh cũng vậy. Nơi đây tràn ngập âm khí, chính nó tạo nên cái không khí quỷ dị này. Hơn nữa đoàn chúng ta lại còn dừng chân đúng nơi âm khí tích tụ đậm nhất: chính là cái cây cổ thụ đó. Giờ mà chuyển đi thì còn nguy hiểm hơn vì trời đã tối nên chúng ta đành phải nghĩ cách. Em hãy nhớ dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ bảo vệ em và mọi người." Giải thích xong xuôi thì cũng về đến nơi dựng trại.
Thật may mắn khi chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người đã dựng lều thành một vòng tròn xung quanh gốc cây.
"Tại sao lại lạnh thế nhỉ, chúng ta nhóm một đống lửa cũng không đủ." Một bạn nữ trong nhóm lên tiếng.
"Tôi muốn phiền mọi người một chút, hãy đi đào 7 cái hố sâu tầm 20cm, đào thành một vòng tròn xung quanh nơi chúng ta ở.
Thất Tinh Thiên Hỏa trận chính là trận pháp lợi dụng sức mạnh của những vì sao và ngọn lửa.
Nói đến làm việc thì anh cũng mệt mỏi và chẳng ai muốn làm. Đột nhiên
"Hí hí hí hí hí...." Cái tiếng cười quỷ dị này vang vọng một lúc rồi rừng làm mọi người như bất động. Ai nấy mồ hôi ướt đầm đìa, chân tay run lẩy bẩy, mắt đảo liên tục khắp nơi.
"Nhanh lên nào mọi người, hãy làm theo những gì tôi nói." Nói rồi tôi cũng chung tay vào làm với mọi người. Đào xong, để củi xuống đó xong xuôi đâu đấy rồi tôi vội trở về tập trung cùng mọi người.
Chúng tôi nhanh chóng ăn uống. Chưa bao giờ tôi thấy đồ ăn ngon đến như vậy. Có thể là do chúng tôi quá đói và mệt mỏi.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy em ăn nhiều đến vậy.
Những món ăn nóng hổi được chúng tôi thưởng thức ngay khi còn trên bếp. Giữa cái tiết trời lạnh như này thì việc ăn một tô mì Ramen nóng và những món ăn khác thì không còn gì tuyệt hơn. Trong khi ăn mặt mũi ai nấy đều tỏ vẻ thỏa mãn, có lẽ họ đã được nghỉ ngơi bổ sung năng lượng.
*Hơn 9 giờ* Mọi người ai đã về lều của người đó. Riêng tôi thì đã tranh được ở chung với Hasuko. Vừa nằm xuống ôm em một lúc cho ấm người. Chẳng ngại ngần gì mà em vội ghé sát vào và trao đến tôi một nụ hôn.
Tôi đáp trả lại một cách nồng nhiệt nhất có thể. Lưỡi của 2 đứa quấn lấy nhau trong sự sung sướng. Tay tôi luôn vào áo để tận hưởng bộ ngực tràn đầy của em. Ấm quá, mềm nữa..... thêm chút ẩm ướt....
"Cái anh này, chưa gì mà đã dám cho tay vào rồi." Em nói rồi vội quay mặt đi vì ngại mà còn có vẻ giận dỗi nữa. Người chúng tôi nóng bừng, cứ như dục vọng đang chiếm lấy toàn bộ bản thân vậy...
"Hí hí hí.... khè...kh..è..." Tiếng cười ma quái này lại vang lên.
Tôi và Hasuko vội lao ra ngoài thì cái lạnh thấu xương đập thẳng vào mặt. Mọi người ai nấy đều đã chạy ra khỏi lều và đứng chụm vào nhau vì sợ hãi.
"Nhất định đã có chuyện gì vậy chứ." Một cậu thanh niên nói.
"Tớ đã bảo rồi, càng lên cao thì vùng núi này có rất nhiều thứ quỷ dị chúng ta không thể thấy được." Một cô gái gắt lên và khóc.
Tôi vội chạy quanh 7 cái hố đã đào sẵn và đốt lửa lên. Ánh lửa soi sáng cả một vùng... tiếng cười bỗng nhiên im bặt. Ai ấy đều cần một giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Họ lần lượt lấy chăn gối ra khỏi lều và nằm xung quanh gốc cây để ngủ. Có lẽ chẳng ai đủ can đảm mà ngủ riêng trong lều nữa.
Tôi cũng tìm cho em một chỗ gần bản thân mình nhất để tiện bảo vệ. Em cũng ngủ... chỉ có duy nhất tôi thức.
Tôi phải thức để duy trì Thất Tinh Thiên Hỏa Trận cháy liên tục, chỉ cần một trong 7 cái hố tắt là sẽ có điều chẳng lành.
Có lẽ mọi người không thể hiểu được áp lực lúc này tôi đang phải gánh chịu.
Giữa một ngọn núi cao, có một thứ gì đó vô hình đang muốn giết chết mọi người. Tôi phải bảo vệ hơn 20 người.
Tôi toát mồ hôi. Tôi sợ. Ai cũng sợ.
Tay tôi liên tục sờ vào thanh kiếm này, vì âm khí của nó nồng đậm quá mức nên tôi tin nó có thể chém xuyên tà ma.
Ánh lửa cháy bập bùng... Tiếng cú mèo liên tục kêu vang khắp chỗ chúng tôi..
Tất cả bọn họ đều chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Giá như lúc này có sư phụ ở đây thì tốt biết mấy.
*Hơn 1 giờ sáng*
"Anh ngủ đi em sẽ thay anh trông coi mọi thứ." Hasuko đã tỉnh từ lúc nào và đang ngồi cạnh bên tôi.
"Không được, mọi thứ quá nguy hiểm, anh phải thức, phải bảo vệ mọi người." Tôi không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa, ngay cả ánh mắt tôi cũng lộ rõ vẻ sợ hãi.
Giờ đây mọi thứ thật yên tĩnh. Tôi và em ngồi bên nhau....
Nhưng....
Bình yên là báo hiệu cho một cơn bão sắp ập tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro