Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác quỷ trong người con trai em yêu

"Nếu không kiềm chế được cơn tức giận, để nó chiếm lấy tâm trí và với một người có thể chất tốt như con thì còn đáng sợ hơn cả ác quỷ." Một người thầy đã nói với tôi như vậy. Đúng, nó chính là như vậy.

*2-9-2015*
Mưa.
Trên mặt đất máu vương vãi khắp nơi. Có một người con trai đứng đó.
Một thanh kiếm. Hắn ta phát điên và cười điên dại trước cái xác của những tên sát nhân.
Giá như tôi đến sớm thì tôi có thể bảo vệ các em nhỏ đáng thương rồi. Chính vì tôi mà các em phải chết. Nếu như..... Nếu như tôi đuổi theo bọn chúng sớm hơn thì có lẽ các em đã không chết.
Rồi tôi gục ngã ngay bên cạnh xác của mấy đứa nhỏ.
—————————
"Aki, Aki tỉnh dậy đi có chuyện gì vậy?" Hasuko đang cố sức gọi tôi thoát khỏi cơn ác mộng này.
Tôi mở mắt. Trước mắt tôi là trần nhà và khuôn mặt tràn ngập nước mắt của em.
"Tại sao em lại khóc?" Tôi mệt mỏi ngồi đây ôm em vào lòng.
Bây giờ mới có hơn 4 giờ sáng. Trời vẫn tối, cơn mưa đã tạnh nhưng cái lạnh đang bao phủ lấy toàn bộ cảnh vật.
"Em....em đã thấy anh mơ, anh khóc, anh gọi tên những đứa nhỏ nào đó nhưng em lại thấy anh rất đau đớn. Em lo cho anh lắm." Nói rồi em ôm chặt tôi như thể sợ tôi đi mất.
Giờ nếu không kể ra thì cũng không được. Tôi đành đứng dậy, đi thắp vài cây nến mới cho căn phòng sáng hẳn vì chưa có điện. Rồi vội bước vào phòng lấy cái chăn ra và nằm cạnh em.
"Nếu anh là kẻ giết người, liệu em có ghê sợ anh không?" Tôi khẽ hỏi em
"Chắc chắn phải có lí do gì đó mới khiến anh làm vậy. Vì em tin, dù cả thế giới không tin nhưng em vẫn tin anh là người tốt. Em sẽ mãi bên anh, em là vợ tương lai của anh mà." Hasuko nói rồi khẽ ghé sát lại gần đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Tôi mỉm cười.....

Từ nhỏ, anh nghe bố mẹ anh kể lại. Năm anh 3 tuổi thì tính khí anh rất bướng, rất dễ cáu. Bố mẹ anh bèn đưa anh lên núi để sống chung với một ông thầy võ thuật, tất nhiên là bố mẹ anh cũng xây một căn nhà lá nhỏ cạnh đó để sống. Thời gian cứ trôi qua như vậy, ban ngày anh xuống chân núi đi học, ban đêm thì đi luyện võ cùng thầy. Cũng đâu ai ngờ việc luyện võ này lại kìm chế được sự nóng ra nảy của anh.
Thế là anh học võ từ năm 3 tuổi cho đến năm 14 tuổi. Mọi kĩ thuật, các môn võ anh đều đã được lĩnh hội hết. Không những thế, anh còn học kiếm pháp mất 1 năm.
Vào ngày 2-9-2015, bên anh thì đó là ngày Quốc Khánh. Anh với gia đình đi lên núi để cắm trại. Đồng hành với gia đình anh là một gia đình khác với hai đứa con nhỏ.
Mọi chuyện tưởng chừng chẳng có gì..... tưởng như đây sẽ là một chuyến đi đẹp và đầy kỉ niệm. Nhưng......
"Minh, Minh ơi.." Mẹ khẽ vỗ vai gọi tôi dậy.
"Dạ sao thế mẹ, mới có hơn 1h đêm mà." Anh tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ nhưng mí mắt cứ giật liên tục. Bên nước của anh họ nói rằng mí mắt mà giật thì có chuyện không lành.
"Hai đứa nhỏ nhà cái bác đi chơi cùng mình mất tích rồi. Chúng nó chơi trốn tìm nhưng không thấy trở về." Bố anh nói rồi liên tục chuẩn bị đèn pin để đi tìm.
Giờ này mà đi vào rừng thì quả thực nguy hiểm. Cho dù không có thú dữ nhưng cũng rất dễ lạc đường. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn cầm thanh kiếm mà sự phụ tặng lên và đi theo mọi người tìm.
Trời bắt đầu đổ mưa. Gia đình anh và gia đình họ chỉ có 3 cái đèn pin nhưng gần như ánh sáng của đèn bị nuốt chửng với cái màn đêm lạnh lẽo này.
Cứ như thế đi tìm suốt hơn 1 tiếng vẫn không thấy hai đứa nhỏ đâu. Rồi.... anh và họ đi đến một ngã rẽ. Nơi đây có hai con đường, để chọn lựa vào lúc này thì quá mất thời gian. Cho nên gia đình anh và họ quyết định đi con đường bên phải nếu không tìm được thì sẽ quay về con đường bên trái.
Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa... vì từ nhỏ đã được học võ và rèn luyện về cơ thể rất nhiều. Đồng nghĩa với việc suy nghĩ của anh cũng rất nhạy cảm.
Anh cứ đi sau họ, rồi lẳng lặng rời đoàn và chạy ngược về con đường bên trái. Cứ thế trong màn đêm anh chạy thật nhanh vào sâu trong rừng cứ như thể anh đang sợ mất một cái gì đó.
Đến một khoảng đất trống.... Một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện.
Xác của hai đứa trẻ nằm trên mặt đất. Bụng của chúng bị mổ ra để lấy nội tạng. Bên cạnh là ba người đàn ông đang sắp xếp mấy cái hộp gì đó.
Bọn giết người đó nhìn thấy anh liền lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống... Nhưng chúng nó không biết được rằng.... Con quỷ trong người anh nó đã lớn dần từ lúc nào không biết.
"Aaaaaaaaa." Anh hét một tiếng thật to rồi lao vào bọn chúng. Với tài năng của anh thì anh hạ gục bọn chúng một cách dễ dàng. Đột nhiên cơ thể anh và cả tâm trí nữa đã bị cơn giận xâm chiếm hết. Anh vung từng nhát kiếm dứt khoát chém chết bọn chúng....
Rồi sau đó anh không biết gì cả. Anh tỉnh dậy trong một bệnh viên thành phố. Tâm lí bị tổn thương nặng nên bố mẹ quyết định đưa anh lên ở với thầy thêm 3 năm nữa.
Thầy đã bắt anh ngồi tịnh tâm, học cách kiểm chế cảm xúc suốt 6 tháng. 2 năm sau đó anh được phép học về sử dụng súng, thương, côn,........
Và hết 2 năm tu dưỡng và học tập đó thì anh đến Nhật.

Kể đến đây thì trời cũng đã hơn 6 giờ. Tôi lại khóc nhưng lần này là khóc trong vòng tay của một người con gái.
"Em dậy chuẩn bị đồ đi trưa chúng ta khởi hành." Tôi nói rồi khẽ nâng em dậy "Anh đi có việc."
"Anh đi đâu?"
"Anh đi chuẩn bị cho chuyến đi chơi, anh không muốn lần này có bất kì chuyện gì nữa." Thay quần áo và tôi vội bước ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro