Chương 2: Oan gia
3/8/2023
Chiều nay đoàn trường chúng tôi sẽ khởi hành đến Vĩnh Phúc. Thế nhưng cho đến sáng nay, cơn mưa rào kéo dài từ hôm qua vẫn chưa dứt. Nếu mưa vẫn kéo dài đến chiều thì việc đi lại sẽ rất khó khăn.
Tuy nhiên khi đến lúc khởi hành, mặt trời lại tỏa nắng hết sức chói chang. Thời tiết thật biết chiều lòng người.
Mẹ lái xe đưa tôi đến trường. Tôi gặp bác Nam ở cổng, bác hộ tôi xách vali lên trên xe. Tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều phụ huynh cũng đưa con đi thi giống như mẹ tôi. Không chỉ phụ huynh mà cả những học sinh không đi thi cũng đến để cổ vũ cho bạn của họ. Tôi có một chút ghen tị, vì quá mải mê ôn thi mà tôi đã từ chối những cuộc chơi với bạn bè, tôi dần trở nên xa cách với bọn họ. Tôi vội xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu rồi bước lên xe, vì là đứa con gái duy nhất của đội tuyển nên tôi ngồi một mình. Tôi nhìn ra cửa sổ, vẫy tay chào mẹ khi xe chuẩn bị lăn bánh.
Trên xe rôm rả những tiếng nói chuyện của học sinh và thầy cô, riêng tôi không có ai để nói nên đành làm bạn với cái điện thoại vậy. Tôi lôi chiếc airpod mượn được của bố ra rồi kết nối với điện thoại của mình. Bỗng nhiên, có ai đó đến chỗ tôi hỏi:
- Chỗ này có ai ngồi chưa?
- Chưa có ai hết - Mắt tôi vẫn dính vào điện thoại.
- Vậy tôi ngồi đây nhé?
- Thoải mái.
Người kia thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cũng chả buồn quan tâm đó là ai, dù sao thì tôi cũng đâu có quen người ta. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa sổ nghe nhạc, bài "Welcome to New York". Chết thật, tôi thích bài này rồi. Định nghe cho vui thôi mà ai ngờ nó lại thành bài hát yêu thích của tôi luôn. Tôi lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát, ai đó thấy vậy cũng phì cười, nói:
- Cậu nghe theo lời tôi bảo thật à?
Tôi cảm giác như người bên cạnh đang nói gì đó với tôi, liền bỏ tai nghe ra rồi quay sang bên cạnh. Một lần nữa tôi lại xịt keo cứng đơ, người ngồi cạnh tôi nãy giờ lại là Trần Hoàng Long!?
- Sao? Cảm thấy tốt hơn chứ? - Long đắc chí hỏi tôi.
- Sao là sao? Tôi chả cảm thấy gì cả.
- Rõ là nói dối, từ nãy giờ cậu còn ngân nga theo bài hát còn gì.
Tôi thật sự không thể nói lại tên này nữa. Cuối cùng cũng đành thừa nhận:
- Ừ đấy, thích thì sao?
- Thật thà từ đầu có phải tốt hơn không - Long nói.
Cái tên này, chỉ muốn đánh cho một cái.
- Mà này, mình đổi cách xưng hô được không? Xưng "cậu - tôi" cứ cấn cấn kiểu gì - Tôi đề nghị.
- Mày thích thì tao chiều thôi - Long thản nhiên nói.
Tôi suy đi nghĩ lại, không hiểu tại sao cậu ta lại ngồi đây. Vì tò mò, tôi lên tiếng hỏi:
- Mà này, thiếu gì chỗ sao mày lại ngồi đây? Với lại xe này cho ban Xã hội thôi mà?
- Xe kia hết chỗ, tao sang đây thì còn mỗi chỗ này. Bất đắc dĩ phải ngồi đây thôi. Đừng có nghĩ linh tinh.
- Tao chả thèm nghĩ gì cả. Đừng có mà ảo tưởng.
Long lườm tôi một cái rồi quay đi, không thèm đấu võ mồm với tôi nữa. Tôi tiếp tục nghe nhạc, còn Long thì đi ngủ. Hai chúng tôi không ai làm phiền ai cho đến khi xe đến khách sạn. Mọi người hầu như đã xuống xe còn cái tên bên cạnh tôi thì vẫn cứ là ngủ không biết trời trăng gì. Tôi lay Long dậy, nhưng không có tác dụng. Thế là tôi thử chiêu bịt mũi mà tôi học được trong phim "Fight for my way", và bất ngờ là, Long dậy thật. Nó quát tôi:
- Mày làm cái gì đấy?
- Gọi mày dậy chứ làm gì?
- Mày gọi tao dậy hay định giết tao thế hả?
- Tao lay mày mà mày có dậy đâu!
Thấy chúng tôi cứ cãi nhau mà không chịu xuống xe, bác tài xế lên tiếng:
- Hai anh chị xuống xe đi đã rồi muốn cãi yêu nhau như nào cũng được.
- Bác ơi, không phải như thế đâu! - Cả Long và tôi đồng thanh nói.
Tôi và Long nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi không chấp nhặt tên này nữa, liền khoác ba lô xuống xe.
Từ trước khi đi tôi đã tò mò không biết mình sẽ ở cùng phòng với ai. Chắc chắn tôi không thể ở cùng Huy và Hùng, hai thằng con trai trong đội tuyển của tôi. Và chắc chắn tôi sẽ phải ở cùng phòng với người lạ, người mà tôi chưa nói chuyện bao giờ. Đối với một người hướng nội như tôi thì điều đó khá đáng sợ.
Theo như danh sách chia phòng của cô giáo, mỗi phòng sẽ có 4 người, và phòng tôi bao gồm: Bảo Nhi - đội tuyển Hóa, Minh Huyền - đội tuyển Lý, Hồng - đội tuyển Toán, và tôi An Diệp - đội tuyển Anh. Chúng tôi cầm thẻ phòng cô giáo đưa cho rồi bước vào thang máy. Trường chúng tôi sẽ ở hai tầng là tầng 4 và 5, chúng tôi ở tầng 5 cùng với một vài đội khác. Bước vào phòng, khí nóng tỏa vào người chúng tôi. Tôi cứ đinh ninh rằng khách sạn sẽ bật điều hòa trước, thậm chí tôi còn thủ sẵn cái áo đồng phục vì sợ điều hòa lạnh. Bảo Nhi nhanh nhẹn cắm thẻ phòng vào rồi bật điều hòa lên. Nhi và Huyền đã quen biết nhau từ trước nên hai đứa nó chọn cùng một giường, có nghĩa là tôi sẽ ngủ cùng giường với Hồng. Hồng cũng giống như tôi, là đứa con gái duy nhất của đội tuyển, nhưng bọn tôi không hề quen biết nhau từ trước nên có phần gượng gạo. Nó là một đứa xinh đẹp, giỏi giang, và nó từng yêu một thằng lớp tôi nên tôi có biết nó. Tôi không phải không thích Hồng, chỉ là cảm thấy có một chút không hợp. Tôi sợ rằng Hồng sẽ không thích phải ngủ chung giường với tôi, và tôi sẽ gây phiền phức cho nó.
Tôi cố gắng dẹp đi những suy nghĩ của mình bằng cách lôi đề ra ôn tập, mặc dù bọn tôi mới chỉ vừa nhận phòng. Một phần vì tôi lo cho bài thi ngày mai, một phần là vì điện thoại tôi hết pin rồi. Tôi đâu có như Hùng với Huy, hai thằng đó mới nhận phòng xong là tót đi tìm quán net rồi, thật lòng tôi cũng muốn được vô lo vô nghĩ như vậy.
Trong lúc tôi làm đề thì mấy đứa cùng phòng tôi thay nhau tắm, và tôi là đứa tắm cuối cùng. Xong xuôi, bọn tôi cùng xuống nhà ăn để ăn tối. Các đội tuyển khác đã có mặt ở đây hết rồi. Tôi cảm thấy khó xử, tôi không quen ai hết, tôi không biết ngồi đâu. Cuối cùng đành phải ngồi cùng Hòa và Huy, hai người duy nhất mà tôi nói chuyện, trong một cái bàn mà chỉ có tôi là con gái. À, còn có cô Nhài nữa, cô là giáo viên của đội tuyển Hóa. Tuy cô tên là Nhài nhưng lại không hề dịu dàng, ngược lại có phần năng động và khá cá tính. Cô ngồi bên phải tôi, còn bên trái, là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó: Trần Hoàng Long. Hết trên xe rồi giờ đến ăn tối mà Long cũng ám tôi cho được. Long nói mấy anh bên đội tuyển nó ép nó uống rượu ghê quá nên nó sang đây. Nhưng sang đây cũng đâu có khác gì, các anh vẫn đi lại giao lưu với nhau, dù làm cách nào thì Long cũng không thoát được.
Trước khi đi thi, mẹ đã dặn tôi rằng phải biết nhìn trước ngó sau, cẩn thận chân tay, không thì lại rước họa vào thân. Tôi đã quên mất lời mẹ dặn, và cái tính hậu đậu của tôi lại bộc phát đúng lúc tôi ngồi ăn cùng mọi người. Lúc đó Hùng nhờ tôi lấy hộ chai Coca trên bàn, tôi cầm cả bịch Coca lên mà không để ý khiến một chai rời ra và rơi xuống sàn nhà, sau đó còn nổ một cái rõ to, nước bắn tung tóe. Và lúc đó tôi biết tôi niệm thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro